Ma Đĩ 26
Bà ngoại Lệ từ từ tiến vào trong, đặt tiền lễ lên ban thờ, khép lép ngồi xuống. Nhưng rồi nghĩ đến cái gì gương mặt dần trở lên hốt hoảng. Xung quanh có mỗi mình mình, không phải đuổi mình thì đuổi ai, trong nhà cũng không có người khác. Cô đồng Hương vẫn ngồi quay mặt vào trong lạnh nhạt:
– Không biết nhà cô đắc tội gì với người ta mà họ theo đông thế.
Nghe vậy bà biến sắc, mặt tái mét mặt co rúm lại, hai tay đan vào nhau run run lắp bắp không ra câu. Cô Đồng Hương từ từ quay lại trên đầu vẫn chùm kín chiếc khăn, đưa cốc nước cho bà ngoại Lệ. Cốc nước bốc khói nghi ngút nhưng lại lạnh tanh. Bà ngần ngừ không dám uống thì một giọng nói lạnh tanh vang lên :
– Uống đi, không sao đâu nước ngon lắm, nước thuốc đó rất tốt cho sức khỏe, bổ máu, bồi bổ tinh khí, tĩnh thần. Uống nước cho bình tĩnh lại đã.
Bà ngoại Lệ không dám từ chối nữa vội uống mạnh một hơi. Nước màu nâu đỏ hơi sền sệt, tanh tanh mùi máu, lạnh ngắt,
hơi ngọt. Vừa uống vào bà lợm giọng, miệng nhờn nhợn buồn nôn nhưng mà không dám, bình thường thế này chắc phun ra, nhổ phì phì mấy bãi nước bọt rồi ý. Cô đồng Hương không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó có phần khó chịu của bà ngoại Lệ hờ hững :
– Nói đi
Bà ngoại Lệ vội kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Nghe xong cô trầm ngâm một hồi lâu rồi nói :
– Đám ma da, quỷ nước này sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cô bé muốn chết, những cảm xúc tiêu cực phẫn uất, oán hận, đau buồn đã gọi chúng đến. Người có ba hồn bảy vía, phần hồn và vía sẽ bật ra khỏi người ta khi chết hoặc bị bắt mất. Cô bé chết hồn vía bật ra các oan hồn chết dưới làn nước sông lạnh lẽo kia sẽ lấy nó làm cầu nối để đi đầu thai. Đó là trường hợp oan hồn mới chết . Chết lâu thành quỷ rồi phải có một người khác thế vào. Cô bé còn mang thai, có thể tính là hai người tuy phần hồn và vía kia chưa trọn vẹn khó có thể làm cầu nối để đi đầu thai. Nhưng dù sao cũng còn có cơ hội, may mắn thoát được thì tốt không cũng chả mất gì. Hơn là ở yên dưới sông lúc nào cũng chịu đói rét lạnh lẽo, giày vò qua năm tháng không khi nào ngớt. Chúng sẽ bám theo rồi dìm chết hai mẹ con, có thể nói là không chết không thôi. Nhiều khi ảnh hưởng đến cả người nhà nữa. Việc này rất khó giải quyết.
Bà ngoại Lệ nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy, chắp tay lại lạy lục liên tục :
– Con xin cô, con van cô, cô cứu lấy cháu nó với ạ. Số nó khổ lắm, nó trót dại.
Cô đồng Hương hờ hững như không, một lúc sau khẽ thở dài :
– Tôi có thể thấy nó, con bé còn trẻ như vậy mà ánh mắt đượm buồn đau, như đã nhuốm không biết bao nhiêu khổ ải trần gian.
Bà ngoại Lệ toan nói tiếp thì cô xua tay :
– Được rồi, chuyện này ta nhận, mười năm này ta sẽ đến giải quyết.
Nhưng rồi ngẫm nghĩ cái gì cô lấy ra mấy lá bùa đưa cho bà ngại Lệ rồi dặn dò. Hai cái chôn ở cổng với treo bốn góc nhà,
mọi người trong nhà tuyệt đối không được đi ra vùng sông nước hay ao hồ. Và lúc nào cũng phải đeo bùa trước khi mọi chuyện được giải quyết.
Mọi việc sinh hoạt trong nhà diễn ra như bình thường. Chỉ là đêm đêm thỉnh thoảng có mấy đốm lửa ma trơi xanh lét lập loè bay qua bay lại. Nhưng chỉ dừng lại ở bờ rào ngoài cổng, nhiều lúc phát sáng cháy đùng đùng. Cộng thêm có tiếng lội nước bì bõm, tiếng giãy giụa đành đạch dưới nước. Tiếng sặc nước khùng khục ngấp ngoái của người chết đuối. Với mùi tanh hôi lợm giọng. Ban đầu thì mọi người sợ lắm, đêm đến xoắn xuýt hết lại với nhau. Không ngừng nghếch ra ngoài đó mà xem, ngủ chung giường chật ních, còn ôm chặt nhau không buông nữa chứ, nóng chảy mồ hôi
nhưng mà rồi cũng quen. Vì nó chỉ luẩn quẩn ngoài đó như vậy, cũng không gây hại gì. Nhìn còn thấy thích mắt như đom đóm. Bé con nhà cậu Lệ còn tưởng đó là đom đóm định đi ra ngoài bắt về bỏ lọ chơi. Nạt mãi cu cậu mới bỏ cái suy nghĩ đó đi, ở yên trong nhà. Nhưng mà cũng chả được, mấy ngày sau nhân lúc mọi người đi làm về mệt ngủ hết cậu bé giả vờ đi vệ sinh rồi ra đó vồ bắt đom đóm. Chạy mãi chạy mãi, cậu cứ đuổi theo những đốm lửa xanh như vậy. Cứ lao lên vồ nó lại bay đi mất, nhìn nó lập loè bay chầm chậm, mà không tài nào đuổi bắt kịp. Cứ đến gần là chúng lại bay ra thật xa, lừa lừa đến gần thì lại vồ hụt, bay đi mất. Chạy đuổi một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu bé cởi chiếc áo len ra. Vô tình lôi ra theo chiếc bùa mà mọi người dặn lúc nào cũng phải đeo.
Để chiếc áo lên bờ rào, cậu tiếp tục đuổi bắt thứ mà cậu cho là đom đóm. Cứ đuổi mải miết như vậy không biết là bao lâu khi cậu bé sắp từ bỏ thì một con bay le ve đến trước mặt. Gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, cậu đưa tay ra quờ đại, cậu bé không còn sức mà chạy đuổi bắt nữa rồi, lần này bắt được thì bắt không bắt được thì cũng phải về nhà để khi khác bắt. Cậu đi lâu lắm rồi. Nhưng lần này nó không bay vút đi mà vừa đưa tay ra đã vồ được. Mừng rơn, nắm tay thật chặt, nhưng vừa nắm lại cậu thấy nó trơn tuột, lạnh buốt…
Những ánh sáng xanh lập loè khi nãy vụt tắt, như biến đi đâu mất hết. Không gian tối om, không một tiếng động ngoài tiếng ù ù của gió. Cậu bé lúc này mới thấy sợ, oà khóc ầm ĩ. Bỗng một lực kéo, kéo cậu thật mạnh, rơi cái “tủm”. Mặt nước cuộn sóng, nước bắn tung toé, sủi bọt một lúc lâu rồi phẳng lặng như chưa có chuyện gì.