Ma Đĩ 27
Sáng hôm sau cô con dâu tỉnh giấc không thấy đứa con trai đâu thì sửng sốt, ban đầu gọi con suốt. Nhưng gọi mãi không có trả lời hỏi mọi người thì cũng không ai biết thằng bé đâu cả. Lúc này cả nhà mới tá hỏa đi tìm, ruột gan nóng như lửa đốt. Gọi mãi tìm hoài mà chẳng thấy, chỉ thấy chiếc áo len vắt trên bờ rào, cùng lá bùa rơi rớt trên đất. Biết là có chuyện chẳng lành bà ngoại Lệ vội đi đến nhà cô đồng Hương bà lo lắng lắm. Còn mọi người toả ra mỗi người đi tìm một chỗ, hỏi han làng xóm láng giềng. Những đứa trẻ con mà cậu bé hay chơi cùng xem có thấy cậu hay có rủ nhau đi đâu chơi không.
Bà ngoại Lệ rảo bước thật nhanh, sương sớm ướt đẫm. Nghe tin cô đồng Hương lấy chiếc đĩa nhỏ có quả cau với mấy lá trầu quơ quơ trước bàn thờ miệng lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau cô bổ đôi trái cau ra, bên trong thối đen. Chầm chậm lắc đầu :
– Đã muộn rồi…
Cô đồng Hương lầm rầm khấn vái một lúc lâu ở bờ sông nhưng vẫn không thấy gì. Cô khẽ cau mày, bị giấu xác, vùi lấp dưới lòng sông rồi. Nói rồi mượn lấy chiếc gối mà cậu bé thường hay gối đầu ngủ thả xuống sông. Lầm bầm gì đó, chiếc gối ngấm nước nhưng không chìm hẳn xuống mà cứ thế trôi lờ đờ. Một lát sau dừng lại ở khu vực bến sông, cô đồng Hương cho mọi người rào lưới quây sung quanh lại, mò tập trung ở khu vực đó thôi. Nhưng ngụp lặn mò mãi vẫn chả được gì, lạnh tím tái hết cả người. Mọi người bắt đầu hoài nghi, thì thầm bàn tán to nhỏ. Cô đồng Hương mặc kệ như không nghe thấy hững hờ đứng trên bờ quan sát, thấy mãi vẫn không có kết quả mới lạnh nhạt lên tiếng :
– Mọi người đắp xung quanh khu vực này lại, tát cạn nước đi, tiếp tục tìm, chỉ ở đâu đây thôi.
Mọi người nghe vậy tuy không tình nguyện lắm nhưng cũng làm theo. Nước sông mùa này cũng không cao lắm, chỉ đến rốn người trưởng thành, tát một lúc là cạn. Lộ ra bùn, mò móc một lúc thì một người reo lên như đã sờ thấy thứ gì đó như cánh tay sâu dưới lớp bùn. Mọi người hợp lực lại, quật bùn lên, đến khi đưa được đứa nhỏ lên bờ ai cũng rùng mình sợ hãi. Đôi mắt đứa nhỏ trợn trừng trắng dã, miệng mũi bít đầy một mớ tóc dài lẫn rong rêu bùn sông. Đầu bị vặn ngược về sau, chân tay biến dạng. Trong tay còn nắm chặt một nắm tóc dính với một mảng da đầu đã mủn rữa.
Nghe tin mò được xác người ở bờ sông, cậu mặt cậu Sung – cậu của Lệ tái mét siết chặt tay, bước nhanh chân theo đám người làng ra bờ sông. Mợ thì khóc nấc lên, khóc từ sáng đến giờ đỏ hoe mắt. Tìm khắp nhà không thấy con đâu, mợ như phát điên, lùng xục khắp nơi gào đến khản tiếng. Lúc tìm đến cô đồng Hương cô đã dặn dò bà phải cấm tiệt hai vợ chồng ở nhà. Không được ra theo bờ sông cùng vì đứa nhỏ khi thấy người thân, sẽ lưu luyến trần gian khó đầu thai. Dần trở thành cô hồn dã quỷ.
Mặc kệ lời dặn dò dọa nạt của mẹ, cậu Sung vẫn đi ra bờ sông, mợ thẫn thờ đi theo sau. Không ngừng lảm nhảm :
– Không phải con mình đúng không anh, nó sẽ không sao đúng chứ. Mọi người sẽ tìm con về. Con của mẹ sẽ không sao hết mà…
Cậu Sung cùng vợ lững thững đi đến bờ sông, hét lên rồi gạt mọi người xung quanh ra lao về phía cái xác. Bà ngoại Lệ dậm chân hét mọi người cản lại nhưng không kịp. Một tiếng thét xé ruột gan : “ Trời ơi! Con tôi”. Cậu ôm xốc đứa nhỏ vào lòng, khi vừa ôm đứa nhỏ thì từ miệng mũi nó bùn đất ọc ra như suối lẫn trong đó là một búi tóc dài. Máu tươi chảy đầm đìa, bết dính lên người cậu. Mợ thấy vậy rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Đôi mắt cậu Sung đỏ hoe, nước lặng rơi trên gò má, cậu ôm chặt đứa nhỏ, ngửa mặt gào lên đau đớn, tiếng thét bi thương vang vọng khắp không gian, ai nghe thấy cũng nhói lòng.
Đám tang diễn ra chóng vánh ngay sau đó, con của cậu mợ mới chết mà đã có mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Ai đến gần linh cữu thăm viếng cũng phải nhăn mặt bịt mũi lại. Từ quan tài thỉnh thoảng nhỏ tí tách cái thứ nước đen sì tanh tưởi. Cậu mợ khóc lóc sưng hết cả mắt, hai mắt đỏ ngầu. Đau thắt ruột gan lại, trái tim như bị bóp nát, sát muối. Không bút mực nào có thể miêu tả hết sự đau đớn, xót xa.
Mọi người đưa em ra đồng, cậu mợ bước theo một cách đờ đẫn mệt mỏi. Vẫn còn không ngừng thút thít khóc. Đoàn người phải dừng lại không dưới mười lần vì không nhấc nổi quan tài lên. Đi một đoạn nó lại nặng trĩu vai, không nhâng lên được. Cô đồng Hương phải tung tiền đốt hương khấn vái mới đi tiếp được. Do cậu bé vẫn còn lưu luyến chưa muốn đi.