Ma Đĩ 28
Dòng người đi được một đoạn thì trời mưa tí tách, mưa rơi lắc rắc vài hạt. Mưa dần lặng hạt, rơi lộp độp, trắng xoá cả một khoảng trời. Đoàn người vơi dần, nhưng vẫn có những người kiên trì bám miết theo, bẻ lá chuối lá khoai che mưa. Từng giọt nước mưa hắt vào mặt hoà với dòng lệ rơi xuống đất như kết thúc một hành trình nhân sinh.
Đường đất nhầy nhụa trơn tuột như mỡ, mấy người đi theo ngã dúi dụi, thỉnh thoảng lại có người ngã uỵch xuống, dập hết cả phao câu. Ngã xuống thì thôi đi lại còn bám vào người trước để cố đứng vững, kéo họ ngã theo. Lấm lem hết cả, khổ nhất phải là mấy ông khiêng quan tài. Nó chông chênh, lảo đảo, lắc lư, ngả nghiêng bên này bên kia, đường trơn, khó giữ thăng bằng lắm lúc thì nhẹ hẫng. Lúc chúi đầu về phía mình, nặng trĩu phải nhe răng trợn mắt siết chặt cơ tay cố mà khiêng. Nặng quá không khiêng được thì cô Đồng Hương đến làm cho đi tiếp. Còn bị trượt ngã rơi rớt quan tài mấy lần, may mà không bị nứt vỡ nhưng chân tay cụng đập, tím tái sưng vù hết cả.
Trầy trật mãi cũng đưa được cậu bé ra cánh đồng. Ai nấy đều bẩn thỉu lấm lem bùn đất, tóc tai tả tơi. Mợ không còn khóc được nữa, mắt thâm đen, sưng húp đỏ tấy lên. Cậu Sung rầu rĩ đứng bên vợ, cắn chặt răng không nói gì, nước mắt hoà cùng làn mưa. Cơn mưa chiều nay sao lạnh buốt đến vậy. Chờ tạnh mưa mọi người bắt đầu đào huyệt mộ. May mà chỉ một lát thôi trời quang mây tạnh.
Nhưng mà đất nhầy nhụa nhão nhoẹt, cuốc được hai ba cuốc, xúc được vài xẻng lại phải dừng lại gạt hết đất trên đó đi. Không nó bết dính lại thành cục dính chặt vào cuốc, xẻng không đào được. Xong việc cũng đến gần xế chiều.
Đã mấy lần cậu Sung vác dao toan chém chết hai mẹ con Lệ. Mợ thì chửi rủa khóc than, nhào đến túm tóc đánh hai mẹ con. Hận không thể ngay lập tức đập chết, băm vằm họ ra thành từng mảnh.
Hai mẹ con Lệ phải tránh đi, trốn ở một nhà họ hàng xa không dám ló mặt. Hôm sau cậu Sung với mợ chuẩn bị một cái lễ to lắm, hẳn một cái thủ lợn, chè, xôi,… các thứ linh đình. Một tấm vải trắng bắc làm cầu, cô đồng Hương làm phép lắc lư. Cậu Sung với mợ dập đầu như bổ củi, sụt sùi thành kính. Gió từ đâu không biết thổi đến vù vù, bàn lễ rung lắc như sắp đổ đến nơi.
Dưới lớp khăn đỏ cô đồng Hương khẽ cau mày :
– Bọn quỷ nước này bọn nó không đồng ý để cho đứa bé đi.
Cậu Sung với mợ nghe vậy khóc tợn hơn, dập đầu xin rối rít, cô nhẹ nhàng đáp :
– Không phải là không có cách, tôi giúp được.
Nghe vậy cậu mợ mới yên lòng hơn, cô đồng Hương đốt một lá bùa, đúng hơn là một tờ lệnh, lắc lư hát ỉ ôi. Trên tấm vải trắng từ từ lún xuống xuất hiện một vệt bùn dài. Không ai ngoài cô đồng Hương thấy từ dưới sông một đứa bé người ướt sũng, trương phình, nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã. Chân tay vặn vẹo, miệng mũi đầy bùn đất đang cố gắng trèo lên chiếc cầu mà cô bắc. Xung quanh đứa trẻ không biết bao nhiêu người cố gắng chèo kéo, túm lôi đứa nhỏ lại, dìm xuống dòng nước đục ngầu. Xung quanh đứa nhỏ như có một lớp bảo vệ vô hình, đám người kia cố gắng túm nó lại thì sẽ bật ra ngoài. Nhưng như vậy cũng rất là khó để đứa bé có thể lên bờ.
Cô Đồng Hương cho mọi người đổ hết đồ cúng xuống sông, đám quỷ nước kia không để ý gì cậu bé nữa mà quay ra tranh nhau đồ ăn. Giằng giật, cắn xé lẫn nhau, máu thịt bầy nhầy, tanh tưởi nhức mũi. Cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian.Cô đồng Hương không nhìn nữa mà khẽ khịt mũi lui ra xa. Mọi người nhìn thì chỉ thấy sau khu vứt đồ cúng xuống, dòng sông lờ đờ hình như chảy xiết hơn, bùn đất cuồn cuộn đục ngàu.
Bỗng nhiên có tiếng khóc oà, quay ra thì một bà thím trung niên đang đứng gần đó đi xem cúng tự nhiên ngã ra, chân tay vặn vẹo cổ ngửa ra sau, mắt trợn trừng. Khóc oa oa, tiếng khóc xé ruột gan. Cứ ư ư trong miệng, ai hỏi gì cũng không nói. Chỉ khóc thôi. Cậu Sung với mợ thì lại gần ôm ghì chặt vào lòng vừa ôm vừa sờ nắn : “ Con ơi, có phải con tôi đây không “. Bà thím kia lại càng khóc tợn hơn. Nhìn chằm chằm vào hai cậu mợ nhưng không nói được gì.
Cô đồng Hương khẽ thở dài :
– Chưa mở khẩu chưa nói chuyện được.
Nói rồi cô chỉ vào miệng bà thím rồi lẩm bẩm gì đó, vừa lẩm bẩm vừa làm những động tác tay kì lạ. Một lát sau bà thím kia run rẩy, oà lên, nghẹn ngào:
– Hu hu… Bọn họ bóp cổ con, dìm con xuống sông để chơi với bọn họ. Con không chịu, bọn họ bẻ cổ, vặn gãy tay chân con. Con đau lắm. Đau lắm bố mẹ ơi. Hu hu… con đau lắm… lạnh… con rét nữa… rét lắm
Nghe đến đây những ai có mặt ở đó đều bùi ngùi, khẽ lau nước mắt. Bà ngoại lệ như chết tâm, áy náy, tội lỗi, xót xa, bi thương. Đủ cảm xúc hỗn loạn bủa vây lấy, bà đâu ngờ cớ sự nó lại thành ra như thế này. Bà ngoại Lệ ngồi thẫn thờ, đôi mắt già nua ậc nước, đôi bàn tay không tự chủ được mà run rẩy bưng mặt khóc.