Ma Đĩ 30
Lệ khó nhọc dò dẫm bước từng bước một theo cô Đồng Hương, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển không ra hơi. Mới đi một đoạn thôi mà không bước nổi, chân nặng như rót chì. Lưng đau mỏi tê rần, ngực tức như bị một tảng đá lớn đè ép lên trên. Đôi chân rung lên run lẩy bẩy như sắp ngã quỵ. Bà ngoại với mẹ bên cạnh đỡ Lệ ngồi xuống. Mẹ Lệ khẽ gọi với lên :
– Cô ơi, nghỉ xíu được không con bé nó không đi nổi.
Cô đồng Hương quay lại yêu cầu Lệ đưa lá bùa lần trước cô đưa cho. Lá bùa xỉn màu, ngả sang màu nâu đất nhìn rất cũ, những nét vẽ trên đó phai mờ đi nhiều không còn nhìn rõ dáng vẻ bán đầu. Cô đồng Hương tiến đến vạch áo Lệ ra nhưng bị Lệ giữ lại.
Mặt Lệ tái đi rủn lẩy lùi về phía sau nhưng được cô yêu cầu bà với mẹ giữ chặt lại. Lớp áo được vạch ra, mọi người nhìn thấy ai cũng giật mình. Khắp bụng Lệ nổi lên những đường gân xanh đen loằng ngoằng dày đặc. Nhìn kỹ thấy thấp thoáng giữa bụng có hình dáng khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh. Mà chưa từng thấy cái mặt nào xấu như cái mặt này. Cái đầu nó to đùng, da thịt nhăn nhúm như bị úng nước. Hai mắt nhắm tịt như hai sợi chỉ, không có mũi, có một cái lỗ tròn ủng giữa mặt mọc lưa thưa mấy sợi lông xoăn tít. Với mấy cái răng lởm chởm chìa ra ngoài. Sờ thấy gợn gợn, Lệ lạnh hết cả người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm, từng hạt to như hạt đậu. Cô đồng Hương khẽ cau mày :
– Bị trúng tà nặng thế này, mọi người sao không ai biết, không cảm thấy con bé có gì khác lạ à ?
Mẹ Lệ sụt sùi :
– Con bé nó có hay đói, với hay thơ thẩn ngồi đẫn đờ. Người gầy rộc đi, nhưng con nghĩ là nó thiếu ăn với bi thương dằn vặt thôi. Đâu có ngờ…
Hu hu… Nói đến đây mẹ Lệ khóc oà, bà cụ khẽ gắt :
– Khóc cái gì mà khóc, con vô tâm quá đấy. Cô ơi, bây giờ phải làm sao ạ ?
Không hẹn mà mẹ Lệ với bà cụ đưa mắt nhìn về phía cô đồng Hương, Lệ thẫn thờ nhìn lên bầu trời, tối đen như mực. Cô đồng Hương lấy ra một cái lọ nhỏ, mở ra bên trong có thứ chất lỏng sền sệt mùi máu tươi tanh nồng. Bà ngoại Lệ tái mặt cúi gằm xuống, mùi nó giống y hệt cái thứ nước lần trước bà uống ở nhà cô đồng. Cô đồng Hương chấm chấm vẽ lên bụng Lệ những đường vẽ loằng ngoằng. Rồi đưa Lệ uống nốt cái thứ đó. Lệ nhăn nhó không tình nguyện nhưng vẫn làm theo, mùi máu tanh tưởi tan ra trong miệng khiến cô lợm giọng buồn nôn. Một lát sau lúc đầu thì thấy những nét vẽ trên bụng lành lạnh. Rồi cảm giác nóng ấm từ từ tỏa ra bên trong bụng. Thật thoải mái dễ chịu, cô không còn thấy rỗng ruột, đói cồn cào quặn thắt ruột gan nữa. Những sợi gân xanh đen cũng mờ mờ đi, nhìn không còn rõ như lúc đầu. Cô đồng Hương lạnh nhạt :
– Tôi đã dùng máu tươi bồi bổ khí huyết, dưỡng thần, trấn áp, trục xuất bớt âm khí đang ngấm ngầm thâm nhập con bé. May mà lúc đầu có bùa của tôi trấn áp phần nào. Không bào thai trong bụng thành bào thai quỷ, hấp thụ đủ máu huyết phá vỡ bụng chui ra. Chết cả mẹ lẫn con. Hoặc là những thứ tà này hút khô hai mẹ con, hay xoắn nát ruột gan. Chết trong đau khổ.
Nghe mà rủn hết người, rờn rợn gai ốc, Lệ sợ đến đờ ra mãi một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cô đồng Hương dắt mọi người đến một bãi đất trống ven sông. Bãi cỏ úa vàng thối nhớt thum thủm thối. Có một vài ụ đất nổi, rỉ ra thứ nước màu đỏ nhơn nhớt. Chỗ đất trống ven sông này thường được mọi người mai táng những cái xác chết trôi nổi lềnh bềnh dưới sông. Dòng sông bình thường hiền hoà là vậy, mùa nước cạn nước chỉ đến tầm bụng người lớn. Nhưng khi lũ. Nước cao đến tận nóc nhà, trở từ thượng lưu về đủ thứ. Rác rưởi,trâu bò, lợn gà, cả xác chết trôi nữa. Khiến biết bao ngôi nhà tan hoang, hoa màu mất trắng theo dòng nước. Cuốn theo cả người cả của. Những cái xác vớt lên được để tạm đây, xem có ai đến nhận không. Không có thì tạm chôn họ coi như là làm phúc. Những ụ đất đó là những nấm mồ đơn sơ của những người chết trôi nổi trên dòng sông này. Quanh năm không ai hương khói, cỏ mọc rậm rì.
Chọn lấy một khoảnh đất trống tương đối rộng, ít cỏ rậm rạp. Cô đồng Hương lấy ra cái gì đó như cái tháp được phủ bằng vải đỏ vẽ chi chít những văn tự cổ, ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau. Khi cái tháp vừa được mang ra. Nó rung lên nhẹ nhẹ tiếng xích sắt va vào nhau “xủng xoảng”. Cô đồng Hương khẽ hừ nhẹ, nó lập tức im bặt. Mọi người tò mò nhìn nhưng không ai dám hỏi gì. Cô đồng Hương lấy ra mấy ống tre cắm xuống xung quanh mọi người. Quấn chỉ đen quấn lên ống trúc, lại lấy ra một lọ máu bôi lên đó. Sợi chỉ đỏ rực lên như sợi thép bị nung đỏ. Cô dặn dò mọi người ở yên trong đó. Dù có nghe thấy hay nhìn thấy gì cũng không được bước ra ngoài. Không hậu quả tự chịu, cô cũng không cứu được. Mọi người gật đầu răm rắp, cô đồng Hương bắt đầu tung gạo muối giấy tiền, vừa tung vừa nhảy múa. Hò hú những câu nghe chả hiểu gì, có phần hoang dại vô nghĩa. Mùi nhang khói cay xè mắt, tầm nửa tiếng sau. Gió thổi phần phật, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, sởn hết người. Sương mù không biết từ đâu lan ra ra, phủ kín mặt sông và các khu vực xung quanh. Trời tối đen mù mịt nghe văng vẳng bên tai thấy tiếng lội nước bì bõm, tiếng đập nước ùm ùm, khục khặc, ngấp ngoái của người chết đuối. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả.
Ba bà cháu co rúm lại ôm chặt nhau, không dám mở mắt nhìn xung quanh. Miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm Phật. Chân trời xuất hiện lố nhố những bóng người lờ mờ, tóc tai ướt sũng. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệch. Da thịt vữa vạy trương phình, dòi bọ lúc nhúc.