Ma Đĩ 31
Thỉnh thoảng những sợi chỉ bốc cháy sèo sèo tỏa ra mùi tanh hôi khét lẹt, nhưng không hề bị đứt. Chỉ bùng cháy lên rồi tắt lịm như lúc đầu. Cô đồng Hương cầm hương nhảy múa cuồng loạn, giọng khàn khàn gào thét những câu chú dài. Át đi những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Vùng không gian trở lên ấm áp hơn, sương mù mỏng dần. Không gian dần yên bình, nhưng đột nhiên có những tiếng gào rú, khóc than cuồng loạn vâng lên không ngớt. Máu huyết trong mọi người sôi sục, trống ngực đập thình thịch. Đầu óc lùng bùng, những cảm xúc tiêu cực lấn át dần tâm trí. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn chết lao ra ngoài chết cho xong. Cô đồng Hương vội khoán liên tục những vòng khói, ký tự mờ ảo về phía Lệ và mọi người hét lớn :” Tỉnh lại “
Mọi người trong cơn điên loạn bừng tỉnh, sợ run bắn người. Chân tay bủn tụt hết cả, tuy tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn lùng nhùng, máu huyết sôi sục, tim đập thình thịch như trống, mồ hôi không ngừng vã ra. Cô đồng Hương lấy ra một lọ nước gì đó vẩy lên mấy ụ đất. Tiếng sèo sèo vang lên nghe như tiếng thịt cháy, thứ nước màu đỏ nhơn nhớt rỉ ra từ mộ sủi bọt lên như nước sôi biến thành màu đen sì, tanh hôi. Những bóng người kia giãy giụa như đỉa phải vôi rồi gào thét quằn quại.
– Hi hi… hé hé hé…ha ha… khục khục…
Tiếng cười ghê rợn vang lên rồi một bóng người liêu xiêu nước ra. Da thịt bong tróc vữa vạy, không biết bị cá hay con gì rỉa trơ sọ trắng hếu, lơ thơ vài sợi tóc. Đôi mắt trắng dã lồi to nhìn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi.
– Mày ở đâu đến phá bọn tao, cút ngay không tao vật chết tươi.
Nói rồi nó hoá thành một làn gió lao về phía cô đồng Hương, cô đồng Hương lấy ra một cái lưới đánh cá cũ rịn máu lên. Rồi tung lên ném về phía con quỷ lẩm nhẩm gì đó. Tấm lưới rơi xuống đất chụp trọn con quỷ nằm bên trong, từng mắt lưới đỏ hồng thít chặt vào da thịt, cháy sèo sèo, rỉ ra chất dịch đen sì sền sệt như bùn, tanh tưởi khó chịu.Nó nằm trong tấm lưới gào thét quật đi quật lại, uốn éo hết bên này bên kia. Một vài mắt lưới căng lên rồi đứt cái phựt, cô đồng Hương khẽ cau mày rồi lấy trong túi ra một lá bùa ném về phía nó. Một ngọn lửa màu xanh bùng lên cháy dữ dội, từng mảng từng mảng da cháy đen bong tróc rơi xuống. Lộ lớp thịt đỏ hây hẩy, nó điên loạn lê lết trườn bò, khóc lóc gào thét van xin thảm thiết. Tiếng gào khóc van xin nỉ non nghe rợn hết người, cô đồng Hương vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.
– Theo cô có cái ăn cái mặc, không phải chịu khổ đói rét, cô độ cho sớm siêu thoát…
Còn chưa nói dứt câu thì con quỷ đang bị cháy kia cười khằng khặc :
– Độ con mẹ nó ý, nó bắt chúng mày về làm quân thì có. Nhào lên xé xác con đĩ già khốn khiếp này cho tao. Đứa nào không nghe ông bẻ cổ.
Dưới dâm uy của con quỷ, những cái bóng lờ nhờ kia chen chúc nhau ùa lên. Từng đợt gió lạnh, xen lẫn mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết phả vào mặt cô đồng. Cô đồng Hương gỡ tấm vải đỏ trên cái tháp xuống. Chiếc tháp màu đen nhánh dài
tầm nửa cánh tay người lớn có 9 tầng nhìn rất tinh xảo hoa mĩ. Xung quanh tháp quấn các sợi xích nhằng nhịt va vào nhau phát ra những tiếng xủng xoảng. Cô
hét lớn :
– U linh một cõi cửa linh, nghe lời sấm dậy âm binh xuất chầu…
Rầm rập tiếng người hành quân, tiếng
vó ngựa, tiếng ngựa hí vang dội đất trời, bụi đất mù mịt. Hàng loạt âm binh không biết từ đâu xuất hiện, mũ giáp chỉnh tề, lao vào đám quỷ nước. Tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét, khóc lóc rên rỉ van xin vang lên không ngớt rồi im bặt mọi thứ như hoá thành hư vô. Chiếc tháp khẽ rung lên một hồi rồi im lìm, mọi thứ trở về bình thường. Cô đồng Hương khẽ gọi :
– Xong việc rồi, mọi người có thể về nhà.
Mấy bà cháu Lệ mừng rơn, rơm rớm nước mắt xì xụp cúi lạy cảm ơn cô đồng. Những tưởng mọi việc đã trở lại yên bình.