Ma Đĩ 32
Không ai biết sau khi nhốt đám quỷ nước vào tháp mặt cô đồng Hương trắng bệch,
khoé miệng khẽ rỉ máu. “ Mình càng ngày càng già yếu, sắp không áp chế được đám cô hồn dã quỷ nữa rồi. “ Mẹ con Lệ vẫn chưa biết đi đâu về đâu lên tiếp tục trở về ở đợ nhà họ hàng xa kia. Nhà đó có nuôi một con chó, dạo gần đây. Cứ đêm nó lại sủa inh ỏi hú ầm lên không cho ai ngủ. Dọa nạt, đánh mắng nó được một lúc đâu lại vào đó. Cũng không ai để ý gì lắm, cứ nghĩ là nó tự nhiên dở chứng. Mới bàn nhau : “ Nó mà cứ còn như thế nữa thịt mẹ nó đi cho xong, nuôi con khác “
Một đêm nọ, Lệ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Xoay sở hết bên này bên kia, người nó cứ bị bứt rứt khó chịu. Bên tai nghe có tiếng khóc than, lúc đầu nghe loáng thoáng như có như không thôi. Dần dần vô cùng thảm thiết, vừa lanh lảnh vừa trói tai. Ồ ồ bên tai, rất khó chịu. Bịp tai lại vẫn nghe thấy, văng vẳng trong đầu. Lúc đầu con chó trong nhà còn sủa inh ỏi. Lát sau tiếng khóc càng lúc càng gần, vang lên văng vẳng. Nó không dám sủa nữa, cụp tại lại, cào cửa rên ư ử. Lệ rất hoảng sợ, hỏi mẹ có nghe thấy gì không. Không ai nghe thấy gì cả, có mỗi mình Lệ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết đó thôi.
Dạo gần đây Lệ rất hay mơ, giấc mơ lặp đi lặp lại một nội dung. Mơ nhiều đến nỗi cứ hễ nhắm mắt lại những cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện ra rõ mồn một trong đầu. Lệ mơ thấy một ngôi làng, nó giống hệt ngôi làng mà cô đang sống hiện tại. Chỉ có điều quang cảnh rất hoang vu, um tùm rậm rạp hơn bây giờ nhiều, các ngôi nhà rất thưa thớt. Đi xa ơi là xa, mỏi hết cả chân mới thấy một ngôi nhà nhỏ. Đường lởm chởm toàn sỏi đá cỏ dại cao quá đầu gối.
Mưa liên miên không rứt, có lẽ là mưa suốt ngày đêm. Nhìn ra ngoài trời lúc nào cũng thấy mưa rả rích, con sông cạnh làng nước dâng cao, nước sông từ thượng nguồn đổ xuống, tích tụ từ nước mưa lâu ngày chảy cuồn cuộn liên miên không dứt. Nhấn chìm ruộng vườn, cuốn trôi nhà cửa. Cả làng trắng băng nước, những người may mắn sống sót ngồi co ro run rẩy trên mái nhà.
Sau này khi nước rút cả làng khắp nơi là các vũng lầy cành lá cây gãy, rác rưởi, xác động vật chết chìm trương phình bên đường. Người chết nổi trắng một dòng sông, lềnh bềnh dập dìu theo từng cơn sóng.
Sau cơn lũ đó là cảnh dịch bệnh đói kém liên miên. Ruồi nhặng vo ve bay kín trời, quạ đen từng đàn từng đàn. Liên tục gặp cảnh những người gầy như que củi không khác gì một bộ xương di động lảo đảo vật vạ khắp nơi. Gặp ai cũng chìa đôi bàn tay trơ xương ra xin ăn, ngoài đường liên tục có người chết đói chết vì tiêu chảy… Lúc đầu còn có người mang đi chôn nhưng về sau chết nhiều quá, chôn không xuể. Trong hoàn cảnh thân mình còn lo chưa xong ai lại ăn no rửng mỡ lo việc thiên hạ. Những cái xác dần bốc mùi hôi thối tanh tưởi, ròi bọ bò lúc nhúc, con nào con nấy căng tròn béo múp. Đàn quạ thi nhau rỉa rói cất lên tiếng :” họa họa “ dọa người. Lệ còn thấy một đàn chó trong làng tranh nhau cắn xé thi thể người chết. Tha cái đầu chạy biến, cái đầu khô quắt vài sợi tóc lơ thơ lắc lư đung đưa trong gió. Chúng không kiêng dè gì mà xé toạc ổ bụng, khoét rỗng ruột, nhai nát chân tay. Trên mặt toàn là máu, mỡ hai mắt đỏ sọng, rớt dãi thê lê. Lệ ám ảnh bởi những hình ảnh đó, cô sợ đến phát khóc.
Mẹ Lệ hỏi han còn xảy ra chuyện gì không, Lệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, không có chuyện gì cả. Mẹ Lệ thở dài :
– Thôi thì để ý thêm thời gian nữa xem sao, khi ngủ con để tỏi với dao, cành dâu ở đầu giường, trước khi ngủ ngồi niệm Phật.
Không phải bà không muốn đi xem, rõ ràng có gì đó không ổn. Nhưng mà làm gì có tiền, có phải xem không đâu còn phải tiền lễ nữa chứ. Trong khi ăn còn chưa đủ no, co chưa ấm. Lệ nghe lời mẹ lần đầu cô có được giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Bẵng đi một thời gian cho đến hôm nay, tiếng khóc ban đầu nhè nhẹ chỉ là tiếng thút thít thôi. Nhưng dần trở thành tiếng gào thét chói tai. Âm thanh cả nam cả nữ, trẻ con, người lớn hoà thành bản đồng ca ghê rợn. Lệ cuộn tròn mình, bịt chặt tai, run lẩy bẩy rúc vào trong lòng mẹ. Không dám nhúc nhích cũng như thở mạnh, mồ hôi lạnh vã ra từng hạt.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, Lệ chỉ mong trời sáng thật mau. Không biết là qua bao lâu, căng thẳng mệt mỏi quá độ, Lệ ngủ thiếp đi. Tiếp tục mơ những cơn ác mộng quen thuộc. Sau khi lũ tràn về làng rồi rút đi, những người chết nổi lềnh bềnh dưới sông được vớt lên bờ. Đa số người chết là người trong làng, nhưng cũng có nhiều người là chết ở nơi khác rồi bị cuốn trôi về đây. Ban đầu mọi người còn để một hai ngày trên bờ xem có ai đến nhận không. Nhưng không có ai đến nhận, cũng có thể họ bị chết cả nhà mất rồi hoặc không biết bị trôi đến đâu mà tìm về. Xác chết bắt đầu thối rữa, ruồi bọ bu đầy. Không thể không để ý mọi người bắt đầu tập hợp nhau lại đem đi chôn, chôn cạnh bờ sông luôn. Đắp thành những cái ụ đất nho nhỏ, chôn cũng không sâu lắm, do nhiều quá chôn không xuể, vài chục cái xác đào sâu chôn chặt thì bao giờ mới xong. Họ chỉ đào mấy cái lỗ huyệt nông nông, bó tạm chiếu chôn cho xong. Thế nhưng người chết nhiều quá chiếu không đủ dùng, về sau cứ thế mà chôn thẳng xuống. Rồi mệt quá đào chôn mãi không hết, đành làm một cái lỗ to chôn tập thể.
Mấy ngày sau trời nắng gắt như đổ lửa, oi nóng khó chịu. Mấy ngôi mộ mới đắp rỉ ra thứ nước dịch đỏ vàng sền sệt tanh
tưởi – mỡ với máu từ xác chết chảy ra.