Ma Đĩ 33
Mấy cái xác chết trôi vừa được chôn xuống đã bị chó dũi tung lên gặm nham nhở. Khung cảnh thê lương, Lệ không muốn nhìn lâu, nhắm tịt mắt lại. Tuy không nhìn nữa nhưng mùi hôi thối tanh tưởi rất nồng nặc xuyên thấm vào mũi. Cả người choáng váng xây xẩm mặt mày, buồn nôn. Thoắt cái mặt trời dần ngả bóng, trời vừa tối không gian liền trở lên tĩnh lặng như tờ.
Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc mát dịu. Không khí mát lạnh, không còn oi nồng khó chịu. Cả khúc sông được chiếu sáng rực, có thể nhìn rõ từng nhành cây ngọn cỏ. Lệ vừa đưa mắt nhìn thì sợ chết khiếp, dưới sông đặc khịt, chi chít người, toàn người là người. Nước da họ nhợt nhạt trắng bệch như vôi, mái tóc ướt đẫm nước nhỏ tong tong. Họ lội bì bõm dưới sông, vừa lội vừa khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào bi thương, họ cứ lội mãi
dưới sông như vậy. Không sao lên bờ được, cả người ướt sũng run lẩy bẩy.
Da thịt trên người họ dần nhăn nhúm, trương phình do bị úng nước. Đôi mắt trắng dã, từng lớp da thịt trên cơ thể bị vữa vạy bong tróc, dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Họ không còn khóc nữa mà gào thét, tiếng thét càng lúc càng dữ dội nghe the thé như bị xé rách cổ họng quả là tê tâm liệt phế, đau xé tâm can. Lệ run lẩy bẩy co cụm lại một góc, nhắm tịt mắt bịt tai lại, nhưng những âm thanh gào thét kia vẫn cứ thế văng vẳng bên tai…
Rầm rầm rầm… cộp cộp… tiếng đập cửa vâng lên không dứt, Lệ choàng tỉnh từ cơn mộng mị. Mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Trong tiếng đập cửa xen lẫn tiếng khóc thút thít nghẹn ngào. Tiếng nước nhỏ tong tong, tiếng đập cửa cũng rất lạ, nghe như một bàn tay ướt sũng đang đập cửa vậy.
Âm thanh đập cửa này xuất hiện vô cùng đột ngột khiến Lệ hoảng sợ co rúm người, nép mình thật chặt vào mẹ. Cô khẽ gọi, lấy lay mẹ mình dậy. Nhưng dù có lay gọi thế nào mẹ cô cũng không nghe gì, ngủ say như chết. Bên ngoài cửa tiếp tục vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, chan chát của tiếng nước đọng trên bàn tay. Con chó nằm bên ngoài lúc này đã sợ đến mức ỉa đái ngay tại chỗ, nằm co rút, cuộn tròn run rẩy không ngừng, xém nữa bị doạ chết.
Một lát sau khi không có ai đáp lại, tiếng đập cửa khóc thút thít bên ngoài cũng dần mất. Lệ thở phào nhẹ nhõm may mắn khi cuối cùng nó cũng qua. Yên lặng một hồi, Lệ nhắm mắt thả lỏng phần nào. Cầu mong cho trời nhanh sáng để khỏi phải chịu cái cảnh này nữa. Thật sự đã quá đủ với cô bé rồi.
Bên ngoài lại văng vẳng vang lên tiếng khóc tiếng đập cửa , Lệ nghe rõ mồn một tiếng khóc vang lên ở trước cửa nhà. Rồi quanh quẩn khắp mọi nơi, lần này tiếng khóc xen lẫn với tiếng xích sắt “ leng keng, xủng xoảng…” Trong tiếng đập cửa tiếng khóc thút thít nghẹn ngào Lệ còn nghe những tiếng chửi rủa van xin đủ thứ âm thanh hỗn loạn nhưng nghe rõ nhất vẫn là : “ Thả tao ra, thả tao ra…”
Cơn gió chậm rì rì từ ngoài thổi thoáng qua, mang theo thứ mùi tanh hôi khó chịu. Lệ lạnh cóng cả người, da gà đua nhau nổi
hết lên, lông tơ dựng đứng tim đập thình thịch như trống. Mồ hôi rơi từng hạt từng hạt một ướt đẫm người, âm thanh huyên náo đáng sợ ghê rợn là thế nhưng lại chẳng có ai hay biết gì. Tất cả mọi người đều say giấc nồng, chỉ có duy một mình Lên là thức, một mình đối mặt với những thứ kinh khủng ngoài kia.
Lợm giọng, thức ăn đưa đến cổ buồn nôn nhưng Lệ cố nuốt xuống. Mặt mũi nhăn nhúm, trong đêm tối bên ngoài cửa lố nhố những bóng trắng đứng chen chúc bên nhau. Người nào cũng la lá nhau quần áo rách rưới mặt mũi trắng bệch, nước da nhơn nhớt vữa vạy ròi bọ bò lúc nhúc. Tóc tai ướt sũng nhỏ nước tong tỏng, đôi mắt trắng dã trợn trạo. Người nào người lấy chân tay đều đeo xích sắt to tướng, dưới sức nặng của xích không đứng thẳng được mà khom người xuống. Có bóng người máu thịt nham nhở, chằng chịt xích sắt trên người. Không bị xích như bình thường là xích tay chân không thôi mà bị xích sắt đóng xuyên qua xương vai, tay chân khoá chặt người lại.
Những bóng người lố nhố này vừa đập cửa vừa gào khóc, chửi rủa có van xin có, tiếng xích sắt chói tai va vào nhau ghê hết răng, Đủ thứ âm thanh hỗn loạn tạo thành một bản đồng ca rợn người…