Ma Đĩ 37
Dân làng xúm xít bu đen cửa nhà cô đồng Hương chỉ trỏ ồn ào bàn tán chuyện cô đồng Hương chết. Chắc chết từ đêm qua vì người ta sờ vào người đã thấy cứng đơ rồi. Chết gì mà cô chết khổ chết sở lắm, chết gì mà đau đớn đến cùng cực trên người chằng chịt những vết cào cấu thâm đen, những cái vết giống như là vết doi quất, mưng mủ loét hết ra. Hôi tanh khó chịu, ruồi nhặng bu đầy để đẻ trứng. Miệng ộc máu, méo xệch sang một bên . Họ chen chúc nhau vào xem mặt cô đồng Hương, chưa xem thì háo hức xem rồi thì tái mét mặt. Khuyên người sau đừng lên xem :” Ghê lắm “ nhưng càng như vậy lại càng làm tò mò những người xung quanh chưa được thấy mặt cô đồng. Họ đã thắc mắc xem mặt cô ý như thế nào lâu rồi. Bấy lâu nay chỉ thấy người nghe tiếng, chứ chưa được thấy mặt. Bây giờ mới có cơ hội sao nỡ bỏ qua.
Chuyện cô đồng Hương chết chả mấy mà nhanh chóng lan ra khắp làng còn đồn sang cả những làng xung quanh. Bà ngoại Lệ khi biết tin vội theo chân đám người làng đi xem. Đến nơi bà chen chân vào trong, tấm vải đỏ vừa lật lên. Bà che miệng mắt mở to. Gương mặt cô đồng Hương nứt toác như vỏ cây, máu mủ dầm dề. Ruồi nhặng vo vo bu đầy, không có mắt chỉ có hai hốc mắt trống huếch trống hoác. Máu huyết đỏ đen lẫn lộn vẫn đang không ngừng rỉ ra, nhỏ tong tỏng xuống nền nhà nhìn như hai cái huyết động. Thấy ghê quá bà vội lùi lại lui ra xa.
Cô đồng Hương sống cô độc một mình không con cái họ hàng thân thích, dân làng đứng ra lo ma. Căn nhà cô ở ngày nào bỏ hoang phế không ai thừa kế. Đám chức sắc trong làng thèm nhỏ dãi. Ai cũng nhăm nhe để có được, tranh nhau sứt đầu mẻ trán cuối cùng về tay lý trưởng. Dọn nhà vào ở được một thời gian ngắn không ở được, vội vã dọn đi. Đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng đập cửa rình rình, tiếng gào khóc chửi rủa thảm thiết. Tiếng xích sắt kéo lê va vào nhau nghe đến buốt óc. Rồi nhìn thấy những bóng lố nhố kinh dị đứng khắp nơi trong nhà, trong sân. Cụt chân cụt tay, ruột gan lòng thòng, cháy đen, quần áo nát bươm gầy như que củi… Vừa nhìn thấy thôi đã lạnh hết gáy, ám ảnh cả đời. Căn nhà đổi chủ mấy lượt nhưng sau cùng không có ai ở được. Bỏ hoang phế hoàn toàn, cỏ dại cao quá đầu gối.
***
Mùa hè trời nóng chang chang như đổ lửa, Lệ bị bắt quỳ gối giữa sân gạch nóng bỏng giãy chân. Không bóng mát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ôm trong lòng đứa con đỏ hỏn còn chưa đầy tháng. Mõ làng đứng sau không ngừng quất roi mây vào lưng cô, rách da rướm máu. Rát xe xé, mồ hôi thấm vào vết thương. Xót! Đau đến chảy nước mắt nhưng Lệ không kêu lấy một câu, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy tong tỏng, răng cắn thật chặt. Những gì cô biết đều đã nói hết rồi.