Ma Đĩ 38
Lão Chánh tổng không kiên nhẫn từ bên trong đình làng quát vọng ra :
– Cái con kia, ai làm mày có chửa thì mày khai ra. Khỏi bị đòn roi, khai ra còn mà để bắt vạ nó chứ.
Lệ cúi gằm mặt xuống không nói một câu, nhục nhã, đau đớn, phẫn uất đủ những thứ cảm xúc tiêu cực hỗn loạn bủa vây. Lệ muốn chết quắt đi cho xong. Xung quanh dân làng đứng bu đầy không ngừng chỉ trỏ ồn ào bàn tán, một người đưa tay chỉ :
– Đứa nhỏ kháu khỉnh quá nhỉ, nhìn chỏm tóc nó kìa y hệt bố nó. Bác Trĩnh nhể, em nhìn chỏm tóc kia y hệt tóc bác vậy.
Bác Trĩnh được nhắc đến là một người gầy như que củi, đen đúa, mắt xếch. Đầu hói lơ thơ mấy sợi tóc. Trẻ con mới đẻ thì tóc chả lơ thơ một ít tóc tơ làm sao mà dày được. Đám đông nghe vậy cười ầm lên, mấy kẻ phụ họa theo : “ Đúng đấy, bác nói có lý tôi nhìn chỏm tóc đúng giống bác Trĩnh thật lơ thơ mấy sợi. Bác có phải thì nhận đi, để người ta chịu khổ thế kia”
Nghe bị bêu rếu vậy lại còn chọc đến nỗi đau bị hói đầu bác Trĩnh cáu lắm, trợn mắt bặm môi đốp lại :
– Giống mả mẹ nhà bác ý chứ giống.
Chẳng mấy chốc cãi nhau ầm ĩ hết cả đám đông được phen cười đùa. Họ không ngừng chòng ghẹo bới móc cái tai, mũi mắt… của đứa bé ra mà gán ghép hết người này đến người kia. Cứ ghét hay không ưa, ngứa mắt người nào lại ghép vào làm bố đứa nhỏ.
Lệ tủi nhục cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đều nhẹ nhàng của đứa trẻ. Kiên cường chịu đựng tất cả, Lệ không dám buông xuôi bởi vì cuộc sống cô không thể dừng lại ở đây. Lệ không phải chỉ sống cho mình mà còn phải sống cho cả đứa nhỏ vừa mới lọt lòng này nữa. Trời có sập xuống đất cũng phải gánh vác.
– Oe oe… oe oe…
Đứa trẻ khóc vì khát sữa đây mà, Lệ vỗ vỗ dỗ dành đứa trẻ nhưng không được. Nó càng lúc khóc tợn, oằn mình cả lên. Giữa hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm Lệ vén áo, cởi yếm đỏ. Vạch vú ra cho con bú, tay Lệ run run, làm xong cả người quỵ xuống. Mệt mỏi, rệu rã, mắt hoa hết lên, đầu óc ong ong tai ù đặc không nghe thấy đám đông bàn tán xôn xao gì nữa. Không ai biết để làm được việc này Lệ phải dùng biết bao nhiêu sức lực, cô phải gạt bỏ đi hết tất cả. Giữa bàn dân thiên hạ vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình cởi áo ra cho con bú. Chưa bao giờ Lệ cảm thấy mình ê chề nhục nhã như vậy. Đau đớn đến tê dại, những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi lã chã.
Đám đàn ông hau háu nhìn khắp thân thể Lệ như muốn ăn tươi nuốt sống. Mắt trợn nồi ra, nhìn không hề chớp mắt một chút nào sợ bỏ qua cái gì đó. Hận không thể ngay lập tức đè cô xuống làm chuyện ấy. Mấy bà giận đến méo mặt, cấu véo đức phu quân nhà mình không ngừng, vừa cấu véo vừa chửi um : “ Cái loại đĩ thối tha mất nết không biết xấu hổ kia. Mả tổ nó bị bắt vạ quỳ ở đây rồi vẫn còn dâm loàn đĩ thoã thế được. Đĩ không biết xấu hổ”
Đủ thứ tiếng mắng nhiếc chửi rủa vang lên có mấy người ghen lồng lộn còn định lao ra dần cho Lệ một trận may mà bị cản lại.
Đám chức sắc trong làng gõ gõ cái thước to bản xuống bàn cái “rầm” hô trật tự ổn định lại đám đông rồi khệ nệ bước ra. Lý trưởng vỗ vỗ cái bụng to tướng quát cho gọi bố mẹ Lệ ra rồi bắt đầu phán :
– E hèm ! Cháu nó không khai ra ai là bố đứa trẻ, mà nó khai thế tôi cũng không biết làm sao mà bắt vạ. Chung chung người trong thiên hạ như thế biết tìm ở đâu giờ. Đành bắt vạ hai bác.
Bố mẹ Lệ chỉ biết cúi đầu mà nhận vạ :
– Chúng tôi dạy con không nghiêm để ra cớ sự này lên có bao nhiêu chúng tôi xin nhận hết ạ.
Lý trưởng nghe vậy gật đầu hài lòng :
– Làng ta là nàng nổi tiếng gia phong nề nếp. Trước giờ chưa từng có tiếng xấu, goá chồng còn không được đi nước nữa. Bây giờ lại có cái chuyện bậy bạ bẩn thỉu như vậy. Làm ô uế thanh danh làng ta. Thật không thể chấp nhận được. Nhưng mà nể tình hai bác là người phúc đức, nhân hậu. Các khoản đóng góp cho làng đều đầy đủ không thiếu. Làng phạt nhẹ thế này thôi : đôi con lợn quay, hai chục lít rượu, tám vò xôi, hai buồng cau…
Nghe vậy hai vợ chồng suýt nữa thì ngã ngửa, vậy mà nhẹ. Khác gì làm một cái đám cả làng đến ăn không phải đóng góp gì.
***
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà bây giờ… Lệ thở dài thườn thượt, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Bà thẫn thờ bước từng bước một ra ngoài hiên cửa. Trẻ con không cầu được sinh ra, trong quá trình trưởng thành linh hồn luôn muốn dìm mình xuống nước. Chỉ là thân thể kiên trì, tê tê dại dại thành người lớn.