Ma Đĩ 41
Thư quen Bông khi bị lừa bán vào trong nhà chứa. Những kỉ niệm kinh hoàng đó luôn hiện rõ mồn một trong đầu Thư như chuyện vừa mới ngày hôm qua. Khi biết mình bị lừa Thư chống cự muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Cô bị chúng bắt lại, tát cho mấy phát nổ đom đóm mắt rồi
túm tóc lôi xềnh xệch giống như lôi một đống rẻ rách đến trước mặt má mì. Mặt mụ ấy to như cái thớt bặm trợn,lạnh như tiền. Đôi mắt sắc lẻm như dao cạo nhìn chằm chằm vào Thư. Cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Thư thụp xuống đất như cây cải héo. Van nài khóc nóc thảm thiết, nhưng nơi này làm gì có tình người. Mụ cười nhếch môi khinh bỉ : “ Lôi đi “
Tên đàn ông vừa nãy túm lấy đầu Thư tiếp tục lôi đi xềnh xệch, Thư sợ hãi rụng rời chân tay, ngã dúi dụi xuống đất. Tên kia túm tóc giật lại, một dúm tóc bị ra khỏi đầu, đau rát buốt lên tận óc. Hắn cầm tóc Thư nhấc hẳn lên kéo lê trên đất. Thư gào khóc muốn khản tiếng, mụ má mì đằng sau trừng mắt giận dữ quát :
– Mày nhẹ tay thôi chứ, hỏng hết hàng của tao.
Gã nghe vậy cười lúng túng đỡ Thư dậy cười ha hả : “ Cô em không sao chứ, ngoan ngoãn từ đầu có phải đỡ khổ không, cứ để anh phải nóng.” Thư vừa khóc vừa van nài mong nhận được sự thương xót, nhưng chả ích gì cả. Gã ta lôi Thư ném cái uỵch vào trong một căn phòng tối. Đóng cửa cái rầm, cả thế giới như đang xụp đổ trước mắt cô. Thư gào thét trong tuyệt vọng… Còn đang gào thì “đốp” một cái vả như trời giáng vào mặt Thư. Kèm theo đó là một giọng nói chua loét doạ nạt :
– Câm mồm lại! Còn kêu gào nữa tao cắt lưỡi.
Thư cảm thấy trời đất quay cuồng,
sợ quá vội im bặt, xoa xoa mặt nghẹn ngào khóc, mím môi không dám khóc thành tiếng. Len lén nhìn xung quanh, Thư thấy mình bị nhốt trong một căn phòng lụp xụp sực mùi hôi của gián chuột, mùi người, mùi mồ hôi khăm khẳm, chua lè. Phải đến mấy chục người nằm chen chúc nhau trên những tấm phản gỗ mục nát. Chăn chiếu bẩn thỉu nhơ nhuốc, hôi rình nằm chỏng chơ bốn phía.
Một người con gái tiến lại gần vỗ vỗ vai Thư an ủi :
– Thôi ! Khóc lóc cái gì, đừng có mà khóc nữa. Ở đây không có nước mắt để mà phung phí đâu. Đã vào đây thì phải chấp nhận thôi, phải biết tự thương lấy bản thân mình, đi ngủ đi.
Nói rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh :” Lại
gần chỗ tôi nằm xuống mà ngủ đi này, chỗ đó không ngủ được đâu. “Nói rồi xích sang một bên, nhưng chỗ đó chật chội quá. Nếu nằm thì phải nằm nghiêng, chịu sự nèn ép, bó cứng giữa hai người mới nằm được. Thư sợ sệt lắc đầu từ chối, cô muốn có một chỗ nằm cho riêng mình cơ. Chỗ đó chật chội ngột ngạt quá. Cô gái tiếp tục khuyên nhưng Thư từ chối vì thấy còn một khoảng trống rất rộng. Không biết vì sao mà mọi người không nằm lại để thừa nó ra. Đây cũng chính là cái chỗ vừa nãy Thư bị ném vào. Người bên cạnh cô gái – cũng chính là người vừa vả Thư gắt :” Mặc xác nó, mày nói nhiều thế làm gì, nó muốn ngủ đâu nó ngủ. Chật chội lắm rồi không nhồi nhét được nữa đâu mà mời.“ Cô kia nghe vậy hơi cáu :” Mày biết thừa chỗ đó không ngủ được mà.”
Thư vội can :
– Không sao đâu, tôi ngủ ở đây cũng được.
Nói rồi nằm yên một góc, Thư không tài nào ngủ được. Cô sợ , nhớ mẹ, nghĩ đến về ngày mai không biết nó sẽ như thế nào. Chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi những cảm xúc hỗn loạn bủa vây. Thư nằm vật vạ trên đất, khóc không thành tiếng nén đọng những cảm xúc uất nghẹn vào trong lòng. Cô nhớ mẹ nhớ ngôi nhà thân thương của mình lắm chưa bao giờ Thư nhớ mẹ như lúc này. Cô muốn được mẹ ôm vào lòng như lúc bé, khóc thật to đem tất cả trút bỏ.Hai con mắt đỏ hoe sưng lên, thâm đen. Không biết qua bao nhiêu lâu, Thư ngủ thiếp đi. Đang trong lúc mơ màng Thư cảm giác thấy có người nhìn mình chằm chằm, lành lạnh sau gáy. Rồi nghe thấy như có tiếng thở hổn hển ngắt quãng ngay tai mình.
Cảm giác có khuôn mặt lạnh ngắt dính sát
lưng mình, Thư khẽ cựa quậy lùi lại một chút. Nhưng gương mặt kia vẫn cứ dí sát vào người cô. Thư có thể cảm nhận được nõ rõ ràng lắm. Thư mặc kệ nằm im lìm, cứ nghĩ là có ai đó nằm mơ ngủ lăn lộn đến sát bên thôi. Nhưng nằm một lúc thấy lưng có cái gì đó dính vào nhơn nhớt, ươn ướt. Khí lạnh từ người kia tỏa ra phả vào người Thư khiến cô sởn hết cả da gà. Thư hoảng hốt, nhớ lại câu chuyện trước kia mẹ gặp phải. Phải trăng “nó” đã tìm đến, Thư không dám nghĩ tiếp nữa. Nhắm tịt mắt lại, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Tim đập thình thịch, thứ kia vẫn dính sát vào người Thư tiết ra thứ dịch gì đó nhơn nhớt lạnh buốt, rợn hết cả người. Một lúc lâu sau thì biến mất, không cảm thấy gì nữa. Thư thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt cố dỗ mình vào trong giấc ngủ. Nhắm nghiền mắt một hồi lâu :
– Ọc ọc… ọc ọc… ư ư ưmm… ặc ặc…khụ khụ…
Tự nhiên bên tai Thư vang lên văng vẳng tiếng người thở hổn hển rồi tiếng ngắc ngứ ho sặc sụa như đang bị hóc, sặc cái gì đó. Thư nghiêng đầu mở mắt nhìn quanh xem thì chết điếng người. Trái tim trùng xuống đập chậm lại một nhịp. Sát bên cạnh Thư là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, rớt dãi lê thê nhầy nhụa nhớp nháp trên mặt. Đôi mắt cô ta trợn ngược trắng dã. Cơ thể không tự chủ được mà co giật. Gương mặt bắt đầu trở nên tím tái. Thư sợ hết hồn, lập tức lùi lại chân tay khua khoắng loạn xạ. Mở miệng muốn hét lên thật to nhưng không tài nào hét lên được, âm thanh đọng lại trong cổ họng ngắc ngứ trong đó. Cô ta nằm đè lên người Thư, khi da thịt tiếp xúc Thư cảm thấy như người mình bị phủ lên một tấm da người vậy. Vì cái thứ kia nó không có trọng lượng. Nhưng mà không sao cựa quậy được. Cả người cô bị đè cứng, không nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Cô ta đưa đôi tay trắng bợt lạnh lẽo sờ khắp mặt, đến lưng, lạnh toát mồ hôi chảy đầy người. Trống ngực đập thình thịch, thình thịch…như muốn nổ tung. Thư cố gắng hết sức muốn giãy giụa gào thét nhưng cơ thể không theo ý muốn, nó cứng đờ. Thư cảm thấy mình bị ngộp thở, ngực nóng rát căng tức như muốn nổ tung. Cô khó nhọc cố gắng hít từng ngụm khí, nhưng cái thứ dớt dãi nhơm nhớp trên mặt con quỷ kia. Nó cứ thế chảy vào mồm, mũi Thư. Tanh tưởi, tởm không thể nào tả được, đang đà hít vào. Nó sặc buốt lên tận óc…