Ma Đĩ 42
Thư ngắc ngứ tưởng chết, mắt hoa hết lên rồi một màu tối đen, dần mất đi ý thức thì cánh cửa mở toang ra, một gã đi vào, gương mặt hắn dữ tợn có một vết sẹo thật sâu, dài từ trán tới cằm nhìn y như con đỉa bâu trên mặt. Gã chỉ trỏ :
– Con này, con này, con kia, con kia nữa đi tiếp khách. Cả con mới đến này nữa dậy đi.
Vừa nói gã vừa đá đá vào người Thư, cảm giác sặc sụa biến mất. Cô choàng tỉnh, ho sù sụ. Mặt đỏ bừng, khó nhọc hít từng ngụm khí lồng ngực nhấp nhô như lò bễ,thở hổn hển. Bờ vai gầy khẽ run rẩy nước mắt rào rào chảy xuống. Không biết vì sợ hay vì hạnh phúc sau khi thoát khỏi cái chết.
Dường như biết được Thư gặp phải cái gì, Bông lại gần nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Trước khi Thư bước ra khỏi căn phòng Bông khẽ thỏ thẻ dặn dò bên tai :
– Đừng chống cự hãy nhắm cố chịu, đau một chút thôi hết thảy sẽ qua, dần dần không cảm thấy gì nữa. Chống cự bị đánh đòn, bỏ đói, hành hạ đủ kiểu muốn chết cho xong mà không chết được, sau đó vẫn phải làm chuyện kia. Nghe lời tôi biết chưa, đừng chống cự, mạng người ở đây còn không bằng một con chó đâu.
Thư nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn đi theo gã kia ra ngoài. Các cô gái xếp thành một hàng mặc cho đám đông nhòm ngó sờ nắn như là chọn lựa một món hàng. Thư thấy run và ngượng, đứng cúi gằm mặt xuống. Thầm cầu nguyện không bị chọn trúng, nhưng thường sợ cái gì thì cái đó nó sẽ đến. Dáng vẻ lóng ngóng rụt rè ngại ngùng sợ hãi của Thư rất nhanh thu hút sự chú ý của một người đàn ông. Ông ta tầm bốn mươi, đầu trọc bóng loáng, hàng ria mép con kiến, mặt quắt tai rơi, nhìn kiểu gì cũng thấy lão không phải người hẳn hoi tử tế :
– Người mới à? Tôi chọn cô này. – Ông ta chỉ vào Thư cười hắc hắc.
Nghe vậy Thư sợ run bắn người, sắc mặt tái xanh, tim đập loạn. Tú bà tiến lại gần miệng phì phèo điếu thuốc phiện bà ta nhả khói vào mặt Thư : “ Hàng mới, vẫn còn nguyên giá khá chát, không rẻ bèo như mấy đứa kia được đâu. “
Hắn ta nghe vậy thì cau mày, đưa tay ra sờ sờ mặt Thư rồi bóp vú cô. Thư giật thót mình, vội hất tay lão ra che ngực lùi lại phía sau. Tú bà lườm cô, ánh mắt sắc lẻm như dao Thư cảm thấy lạnh cả gáy sợ sệt quay lại hàng. Người đàn ông kia chẹp miệng : “ Vú nhão nhoét hết cả rồi nguyên cái mẹ gì nữa. Con đĩ này có khi mấy chục thằng nó chơi nát rồi cũng nên. “
Tú bà vỗ đen đét vào mông Thư rồi nắn vú cô :
– Mông mẩy, ngực đanh thế này nát thế nào là nát. Hàng của người ta mới đến còn chưa có ai khui đâu. Có chơi không thì bảo, không chơi để thằng khác nó chơi. Ngon như thế này còn chê, thế còn đòi thế nào nữa hả mày.
Gã xoa đầu cười ngượng : “ Thôi để em lâu lắm mới gặp em hàng ngon nhưng mà giá chát là bao nhiêu mới được chứ. Không được đắt quá đâu đấy, em đến chỗ này chơi gái cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chỗ thân quen có gì giảm giá. “
Tú bà mặt hơi giãn ra : “ Ừ thì chỗ thân quen, tôi lấy giá rẻ thôi. Vào chơi đi chơi xong thấy thỏa mãn mới lấy tiền. “
Gã ta cười tí tửng vội cầm tay Thư dắt vào trong một căn phòng nhỏ vách nứa thủng lỗ chỗ. Nhìn qua vách Thư thấy bên kia có hai người đang trần truồng quất quýt lấy nhau phát ra những tiếng rên rỉ. Cô không nhìn nữa, ngồi nép mình xuống giường, cúi gằm mặt xuống đất. Gã ta tiến lại gần ôm chặt lấy cô, hai tay không ngừng sờ loạn hết bên trên rồi bên dưới. Những kí ức kinh hoàng hiện ra, Thư kẹp đùi thật chặt, thét lên giãy giụa hòng thoát khỏi tay hắn. Nhưng ông ta càng ôm chặt, hai tay siết lại như hai gọng kìm. Không sao gỡ ra được, hắn ta giật tung áo Thư lộ ra bộ ngực căng mọng trắng ngần hết sức co giãn. Gã nuốt nước bọt ừng ực mắt hau háu nhìn khắp cơ thể của cô. Đè ngửa
Thư ra, hai tay bấu lấy bầu ngực sữa. Thư nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa :” Không muốn… Không…Tôi van ông tha cho tôi…Tha cho tôi đi mà…”
Gã mặc kệ Thư khóc lóc van nài, hai tay ra sức nhào lặn cặp vú của cô. Thư điên cuồng chống cự cào cấu rách hết cả tay hắn máu tươi tứa ra. “ Đốp, đốp…” Gã tức giận điên cuồng tát vào mặt Thư. Đấm mạnh vào bụng, cả người cô xóc nảy lên, quặn lại co quắp như một con tôm. Hắn còn trèo hẳn lên người cô mà dùng chân đạp vào mặt vào ngực, vào bụng. Thư như một con giun bị xéo quằn. Đầu tóc tả tơi, mặt mũi sưng húp, nước mắt nước mũi lẫn với máu chảy tong tỏng. Đấm đã một hồi cảm thấy thư sướng sau khi trút bỏ hết bực tức trong người ra gã mới dừng lại. Hít một hơi thật sâu lột sạch đồ trên người Thư xuống. Lúc này cô nằm ệp trên giường, cả người đau đớn tê dại. Không còn một chút sức lực nào nữa mà để chống cự, bất lực hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nhắm mắt lại, cắn răng chấp nhận cho cái miệng thum thủm thối hôn lên môi, lên da thịt, hau háu bú mút hai đầu ti…Hắn thở hồng hộc như một con chó, một con lợn lên cơn động dục.
Vừa bước ra ngoài mụ tú bà thấy gã mồ hôi ướt nhẹp, thở hổn hển thì tươi cười đon đả :
– Thế nào, sướng chứ gái hãn còn trinh mà lại.
Gã nghe vậy thì cau có bực bội : “Làm đéo gì có trinh. Mà con đấy nó láo lắm, chọc tôi tí thì mù mắt. Đây này, nó còn cào cấu rách hết cả da thịt. “ – Vừa nói gã vừa chỉ vào tay chỗ bị cào cấu, tú bà sầm mặt lại, nghiến răng ken két:
– Giời ! Thế này mất hết khách còn gì, anh thông cảm con bé nó mới đến chưa hiểu chuyện để tôi dạy lại nó. Bữa này coi như tôi mời anh nha, lần sau anh đến đảm bảo để anh hài lòng.
Nghĩ nghĩ gì đó mụ lấy ra mấy đồng đưa cho hắn bảo đó là tiền thuốc thang. Thấy tiền hai mắt gã sáng rực vội cầm chặt. Gã được lợi nhưng vẫn còn ra vẻ hậm hực:
– Nể lắm là chỗ thân quen tôi không tính toán với chị đấy nhé.
Gã vừa rời đi không lâu thì có ba tên to lớn bặm trợn bước vào chỗ Thư. Dẫn đầu là trên mặt sẹo lúc nãy, tay cầm dây thừng doi mây. Thư vẫn chưa biết gì nằm im trên giường không mảnh vải che thân, khóc rưng rức. Chúng lao vào quật sấp mặt Thư xuống trói chặt tay chân cô lại. Đòn roi trút xuống như mưa lên thân hình cô gái tội nghiệp. Tiếng roi xé gió quất lên da thịt đen đét nghe ghê hết cả răng. Chúng dạy cho Thư biết thế nào là luật khi đã vào đây. Thư kêu gào khản đặc không thành tiếng,ống chân, mông, lưng, bả vai đau rát khủng khiếp. Thư đau đớn vô cùng, thịt như bị vặt ra từng miếng. Khi cảm thấy đã đánh đủ, cả người Thư không còn chỗ nào là lành lặn, sưng vù bầm tím hết cả. Chúng mới dừng lại, lật ngửa cô lên. Cả đám tụt quần xuống, Thư run lẩy bẩy mặt mũi tái mét, nghĩ đến cái cảnh đáng ghê tởm khi nãy cô chết tâm. Hai đùi cố khép chặt lại nhưng chả là gì cả. Chúng dễ dàng đưa tay luồn qua banh rộng háng Thư ra. Mấy cái miệng “tờm tợp” như đàn lợn ăn cám hau háu bú mút liếm láp khắp người cô từ trên xuống dưới rớt dãi chảy tùm lum nhờn nhợn ghê hết cả người…
***
Thư bị quẳng lại vào trong căn phòng kia như quẳng một chiếc rẻ rách. Cô nằm yên bất động, thở lừ khừ như một con gà bị hen, thỉnh thoảng ngắc ngứ hít một hơi dài. Thư nằm rũ rượi như một con chó đi kiết vậy. Khắp người đau nhức âm ỉ, chỉ cần cựa quậy nhẹ một xíu thôi mà buốt đến tận óc. Nhưng đau đớn nó chả là gì cả so với những những thứ ghê tởm cô vừa phải trải qua . Cửa mình cô đau lắm, rát xe xé sưng tấy, máu vẫn còn rỉ ra. Nhỏ giọt…Thư khóc nấc, nghẹn ngào không thành tiếng. Không phải vì đau, cô cảm thấy chua xót nhục nhã ghê tởm. Cô ghê tởm chính bản thân mình, muốn lao đầu vào tường chết quách cho xong. Đang nghẹn ngào chua xót bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng ấm áp đặt lên vai cô. Bàn tay đó ấm áp dịu dàng như bàn tay của mẹ vậy. Khẽ xoa đầu vỗ về Thư, ôm cô vào lòng. Bao nhiêu nghẹn uất đau xót trong lòng bỗng tuôn trào hết ra. Thư ôm lấy người kia khóc thật to, nước mắt tuôn trào như mưa. Ướt đầm cả chiếc áo mà cô đang mặc và cả áo của họ nữa. Thư và Bông đã quen nhau như vậy đó. Bông kể cho Thư nghe rất nhiều chuyện.
Ngày trước chỗ đó là chỗ ngủ của chị Ngọc, sau một lần đi tiếp khách người ta mang chị về. Không biết chị gặp phải chuyện gì mà tóc tai rối tung rối mù, rớt dãi chảy tùm lum. Trên mặt mũi miệng, cả cổ dính đầy thứ chất dịch màu trắng dinh dính, nhớt nháp như lòng trắng trứng gà. Lúc đưa về chị bị sặc không thở được rồi, ngắc ngứ từng cơn chân tay khua khoắng loạn xạ.Mắt trợn ngược, da mặt bắt đầu tím tái. Cơ thể không tự chủ được mà giật giật. Một lúc sau thì chết, chết không nhắm mắt. Nguyên cớ chị Ngọc chết là do bị sặc tinh trùng. Hôm đó chị gặp phải một lão dê già. Lão già biến thái, già rồi mà không nên nết. Chị Ngọc trần truồng trước mặt lão, hôn hít sờ nắn, vuốt ve đủ kiểu rồi mà “cái kia” vẫn không lên được. Lão thẹn quá hoá giận, tát đôm đốp vào mặt chị Ngọc. Lửa giận ngút trời, như một người sắp chết đói thấy trước mắt bao nhiêu là mĩ vị nhân gian. Mà không tài nào ăn được, cảm giác khó chịu bí bách đó khó có thể tả hết. Trong lòng ngứa ngáy bứt rứt, bực tức lão tát liên tục vào mặt chị Ngọc vừa tát vừa gắt lên chửi. Chị Ngọc không dám tránh né hay khóc vì như vậy sẽ bị đánh tợn hơn. Cứ trơ trơ mặt như vậy cho lão đánh , mặt đỏ bừng hết cả lên, in hằn năm đầu ngón tay nếu bị khách phàn nàn lại với tú bà rằng không làm khách hài lòng hay chiều ý theo khách mong muốn. Sẽ có vô vàn hình phạt tàn khốc đợi chị. Không có cách nào chị Ngọc đành cắn răng chịu đựng. Mặc cho lão đánh chán rồi thôi, sau đó sẽ lựa lời dỗ dành an ủi lão cho nó qua đi. Trong bụng, nghẹn uất một đống nhưng không dám phát tiết ra, lại còn phải “mặt nóng áp mông lạnh”. Cực kỳ khó chịu. Nhưng lão ta thấy chị Ngọc trơ lì ra chịu đòn không có phản ứng gì. Dường như đang xem thường lão, lại làm lão càng tức.
– Chết mẹ mày đi con chó cái, con đĩ. Mày dám xem thường tao à. Con chó này, đồ đĩ bẩn thỉu.
Chị Ngọc phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, rõ ràng là do lão yếu không dùng được. Lại còn giận cá chém thớt, đã nhẫn nhịn rồi còn làm quá. Uất ức đến phát khóc, chị gườm gườm nhìn lão ánh mắt căm hận. Hận không thể đập cho cái thằng già này một chày vào đầu cho nó chết tươi. Thấy chị Ngọc rốt cuộc có phản ứng lại gã cười đê tiện :
– Nhìn con đĩ mẹ mày, tao móc mắt giờ. Khóc cái gì mà khóc, uất ức lắm sao, con đĩ vô dụng, làm cho nó cứng đi.
Chị Ngọc cay cú, nhưng một mực nín nhịn, vì bị biết bây giờ bạo phát. Chờ đợi chị sau đó là những trận đòn nhừ tử thừa sống thiếu chết. Sự hành hạ còn đau đớn, kinh sợ hơn cả cái chết nữa, trói lại xát muối hạt giã nát cùng ớt hiểm vào hậu môn, vùng kín, ngực để kệ đó một thời gian cho muối ớt tan ra thấm vào da thịt, ngấm vào bên trong… Đau rát, nóng xót đến tận ruột giãy đành đạch, cảm giác như đầu muốn nổ tung. Lúc đó thà chết đi còn hơn, đau không thiết sống nữa. Cầu xin được chết, lúc này có lẽ chết đi là một loại hạnh phúc . Đây chỉ là một hình phạt điển hình để đám gái ngoan ngoãn nghe lời hết mực chiều lòng khách. Răn đe những đứa muốn phản kháng. Chị cắn răng nuốt hận vào tim. Khuất nhục, khóc rưng rức, gã khoái trá vỗ đen đét vào ngực chị. Cấu nhéo đầu vú, cắn mạnh đến nỗi rướm máu. Chị càng đau, khóc to,rên rỉ xin tha hắn lại càng sướng. Thích thú từng chút từng chút một hành hạ chị Ngọc. Phần dưới rốt cục cũng có phản ứng, chị Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Không biết rằng cơn ác mộng lúc này mới chính thức bắt đầu. Lão già dê ấn cái “của nợ” kia vào miệng chị Ngọc. Bóp lấy cổ chị mà ấn lên ấn xuống, cái kia vừa vào miệng, tràn ngập mùi khai, chua loét mùi mồ hôi, mặn đắng, tanh ngòm. Tởm lợm muốn nôn, chị Ngọc gương mặt nhăn nhúm. Hai tay không ngừng vẫy đập vào người lão ra hiệu lão bỏ cái thứ kia ra khỏi miệng. Nhưng lão đang cơm khoái lạc, làm gì biết để ý cái gì chỉ biết sướng cho bản thân đã. Ấn sâu vào tận cổ họng, bóp cổ đập đầu chị binh binh xuống giường. Cơ thể không ngừng nhún vào nhún ra theo nhịp. Gương mặt đỏ bừng hơi thở dồn dập. Chị Ngọc bị đập đầu bóp cổ hoa hết cả mắt, dớt dãi trong miệng chảy tùm lum khắp mặt, ngực lẫn thức ăn nôn ra do không ngừng bị kích thích cuống họng, chua loét. Ghê tởm, lão già kia không thấy bẩn thỉu mà còn lấy đó làm sướng. Mắt nhắm hờ đê mê như lạc vào cõi tiên, người khẽ giật giật. Phun trào, bắn tùm lum tinh dịch lên miệng, mũi, mặt chị Ngọc. Miệng khẽ rên rỉ :” Ư ưmmm” Chị Ngọc bị ngộp thở, ngay khi lão ta buông tay lôi thứ kia ra thì hít lấy hít để. Sặc sụa, chân tay vùng vẫy giãy chết. Thấy vậy lão
ta giật thót người, mặc kệ chị nằm đó vùng vẫy giãy chết mà ôm vội lấy đống quần áo lao ra ngoài chả kịp mặc. Hô hoán ầm ĩ, lúc người ta khiêng chị về chị vẫn còn có thể cứu được. Chỉ cần sơ cứu như người bị đuối nước thôi. Nhưng không ai biết, với lại nhìn thấy chị vậy ai lấy sợ rủn hết người rồi. Tránh thật xa không dám lại gần, nói gì đến cứu.
Từ ngày chị Ngọc chết chỗ đó cứ hễ ai nằm ngủ là bị trêu. Nhẹ thì chỉ bị bóng đè, cảm thấy ngộp thở thôi. Nặng thì bị đủ thứ hết đêm ngủ cảm thấy ai sờ vào người, rớt dãi chảy lênh láng lên mặt, bị nhấc hẳn đầu lên, đập xuống đất. Nằm mơ chính bản thân mình là nạn nhân bị cái kia ấn vào tận họng, thức dậy ho sặc sụa nôn thốc nôn tháo…