Ma Đĩ 5
Hắn ta xoa xoa hai tay vào nhau mắt híp lại thành một đường kẻ, cười đê tiện vỗ ngực tỏ vẻ đầy chính khí:
– Hí hí hí… Lấy hết tiền của cô tôi cũng không đành lòng, lương tâm của tôi nó cắn rứt lắm, không ngủ yên mất. Nhưng mà không làm vậy thì không được. Cô biết đấy, để có được cái ruộng ngô như vậy tôi phải bỏ ra biết bao nhiêu là mồ hôi công sức. Thôi thì thế này… Cũng coi như là làm phúc giúp cô.
Nói rồi hắn ta lấy ra năm hào đưa cho Thư, đôi mắt dán chặt vào bầu ngực căng phồng dưới tấm áo. Nuốt nước miếng cái ực. Thư thấy vậy thì còn lạ gì nữa, khẽ thở dài, trợn trạo nuốt những cảm xúc đau xót,
nghẹn ngào, uất ức, chát đắng không thành lời vào trong lòng. Quen rồi, mới đôi mươi nhưng thân xác Thư đã qua không biết bao nhiêu gã đàn ông. Lại còn chịu biết bao nhiêu trận đòn, những kiểu hành hạ quá đáng, cắn đầu ngực đến rướm cả máu,véo xé đùi non đau rát đến chảy nước mắt. Những gã như vậy lại lấy đó làm niềm vui, vỗ mạnh vào cái mông trần nghe đen đét. Vừa làm vừa túm tóc nhấc hẳn đầu lên. Tất cả chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của chúng nó.
– Chờ tôi một lát.
Nói rồi Thư thất thểu, rệu rã nước vào gian bếp chống chếnh lạnh lẽo,úp mặt vào trong bóng tối. Bụng gieo òng ọc, đau quặn, cồn cào hết cả ruột gan. Lần lục khắp xoong nồi, Thư tiu nghỉu, không còn có cái gì ăn để lót dạ cả. Hơi nghếch mắt
ra ngoài Thư khẽ than:
– Tôi đói bụng quá, nhà không còn gì ăn, lấy cho tôi mấy cái bắp ăn tạm được không ?
– Được, được. Không vấn đề gì để tôi đi lấy. Ăn rồi mới có sức làm chứ.
Nói rồi hắn ta lao vụt đi mất, nhanh như một con sóc. Thư lôi ấm nước ra đun nước tắm, thoăn thoắt vặt lấy cỏ lá mây, cỏ
mần trầu, nhọ nồi, hương nhu, xả, lấy thêm mấy quả bồ kết khô trên gác bếp cho thêm vào nữa. Lửa vừa cháy đượm thì tên kia về, trong tay ôm một đống bắp. Thư cắm bắp vào đũa bắt đầu nướng qua lửa. Bắp vừa chín tới, thơm nhức mũi. Cắn một miếng, dẻo quẹo,ngập răng, nóng hổi. Thư ăn liền mấy cái cho đỡ đói, lưng lửng dạ thì nước cũng vừa sôi lăn tăn. Mùi hương dễ chịu vô cùng.
Thư hít một hơi thật sâu, dễ chịu hẳn không còn bị đau, tức ngực khó thở như trước nữa. Đổ nước ra một cái chậu nhỏ pha thêm chút nước lạnh, bốc hơi ngùn ngụt như sương mù. Thư tham lam hít lấy hít để, quơ lấy chiếc khăn mặt nhàu nát ố màu chấm vào nước, nhẹ nhàng lau lên mặt. Lau đi đất cát, máu khô trên gò má. Dội xối xả lên đầu, rát buốt đến tận óc, khẽ quơ nhẹ, một mớ tóc rụng
ra vương lên những đầu ngón tay.
Thư sụt sùi, cô không khóc vì đau mà vì tiếc mái tóc. Cô yêu quý nó hơn bất kể thứ gì khác trên tấm thân nhàu nát này. Từng gáo từng, gáo một dội lên người như để trôi đi hết những nỗi buồn. Năm ngón tay thẫn thờ quờ qua ngực, vuốt xuống bụng. Lướt đến chỗ đó, vẫn còn hơi sưng ran rát đau. Thư miễn cưỡng cười, nhắm mắt lại đây là cuộc sống, tương lai của cô. Đồng tiền lên ngôi đạo đức, lương tâm, nhân cách cũng vứt hết vào sọt rác.