Ma Đĩ 6
Thư tắm rửa qua loa cho sạch máu với đất cát dính trên người, váy áo tóc tai ướt sũng nước dính vào da. Giờ mới cảm nhận được cái lạnh, cái lạnh thấu xương từ sương từ gió buốt đến tận ruột. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng mọt đục gỗ kẽo kẹt vọng ra từ gian nhà nhỏ. Cô nhẹ nhàng đi ra, lững thững bước từng bước, nhoi nhói đau, nước mắt rưng rưng chỉ chờ ậc ra nơi khoé mắt.
Gã ta hau háu nhìn vào Thư từ đầu đến chân như thể muốn ăn tươi nuốt sống, nước thẫm đẫm váy áo, dính sát vào cơ thể. Tôn lên bầu ngực căng tròn, vóc dáng mảnh mai. Mái tóc dài đen óng, mượt mà vẫn còn nhỏ nước tong tỏng. Hắn ta toan lao lên bóp vú thì Thư ngăn cản:
– Từ từ đã, làm gì mà nóng vội vậy. Tôi còn chưa lau khô tóc đây.
Thư lần mò cởi mấy chiếc khuy áo rồi chiếc yếm đỏ, vứt gọn vào một góc. Cứ để ngực trần như vậy khoác lên chiếc áo cuối giường vai gầy khẽ run vì lạnh. Bầu ngực căng mọng, hồng hồng lấp ló dưới tà áo đầy kích thích. Gã ta không nhịn được mà ôm chặt lấy Thư bóp lấy bóp để. Thư nhăn nhó vì đau nhưng mà để hắn vui, moi móc được tiền từ túi hắn. Cô đành phải mặc kệ:” không thể chỉ lấy lại năm hào được, phải lấy lại hết số tiền hắn đã lấy của mình hoặc hơn nữa.” Thư thầm nghĩ.
Làm người khác sung sướng là nghề của cô. Và khi nào họ sung sướng mãn nguyện mới dễ moi được tiền. Thư vừa hong khô tóc vừa khẽ rên rỉ, rên thật đĩ thoã. Gã ta tưởng làm vậy Thư sướng, càng bóp mạnh hơn, cấu véo đầu ti đã sưng vù đỏ ửng. Thư rên mạnh, rên như khóc, gã nào biết cô đang khóc. Khóc vì đau, cứ ngỡ cô đang sướng, đang thăng hoa, kỹ thuật của mình tốt cười tít cả mắt.
Để tránh bị dày vò thêm, Thư rón rén cởi váy, mặc kệ tóc vẫn còn chưa khô. Làm cho xong chuyện chứ không đau chết mất. Thư cởi hết khuy áo hắn ra, chuyên nghiệp tháo dây dải rút, chiếc quần tụt xuống. Ngắn ngủn, bé tẹo. Thư mím miệng, cố nín cười, hành nghề đã lâu nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy một con chim nhỏ đáng thương tội nghiệp đến vậy.
Thư đưa tay sờ sờ chỗ đấy, bong ra một mảng bựa trắng như bóc ra một mảng da . Khai khú tởm lợm, thức ăn từ dạ dày đưa lên tận cổ họng Thư phải nhắm mắt nhắm mũi cố mà nuốt lại không thì phun trào, nôn ra hết. Hắn ta hô hấp dồn dập bùng lên khoái cảm tột cùng. Không để ý đến biểu hiện khác lạ vừa nãy của Thư, bế thốc một phát lên giường.
Cái bụng sệ kềnh càng ép chặt lên người Thư như ép mỡ, ngạt thở, ngực như muốn nổ tung. Hắn ta há miệng hôn Thư, ối giời ơi luôn, mùi hôi miệng nồng nặc. Thư nhăn nhó, nhắm mắt nhắm mắt lại để hắn ta hôn cho xong. Lưỡi hắn đưa vào trong miệng, nhơm nhớp tanh tưởi không thể nào tả được. Còn lợm nhợm mấy hạt cơm với cọng rau muống nữa chứ.