Ma đĩ 7
Nước dãi tanh hôi tràn ngập miệng Thư. Cô không tài nào chịu nổi được nữa, vội đẩy mạnh hắn ra, chạy thật nhanh ra ngoài. Chất dịch trong dạ dày cuộn cuộn đưa lên cổ, Thư gập người, nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn ra ngoài, chua loét. Cảm giác tởm lợm vẫn còn đọng lại trong miệng, Thư liên tục nôn khan, miệng đắng ngắt. Nôn xong, đi xúc miệng cô mới cảm thấy đỡ một chút. Thư nhăn nhó khó chịu:
– Xúc miệng, rửa chim đi. Người đâu mà bẩn thế không biết. Nếu không thì dừng lại không có làm gì hết.
Gã ta sượng chín mặt, gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua rồi tái mét. Gương mặt khẽ giật mấy cái, thẹn quá hoá giận gã chỉ thẳng mặt Thư hét lên:
– Mày chỉ là một con điếm, có quyền gì mà nói tao. Tao có bẩn cũng sạch gấp vạn cái loại đĩ điếm như mày.
Thư tức giận đến rung người, sự nhục nhã làm cô bừng tỉnh. Chưa bao giờ cô dám
to tiếng với khách nhưng hôm nay thì khác. Sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn, một giọt nước cũng có thể làm tràn ly.Thư khóc rưng rức, cầm năm hào vừa nãy ném vào mặt hắn mà hét to:
– Im đi, tao là đĩ điếm đấy, nhưng đĩ điếm cũng là con người. Đĩ cũng có lòng tự trọng, đĩ cũng có danh dự nhân phẩm. Không phải mày có tiền muốn làm gì thì làm. Đĩ điếm không phải cỏ rác để mày giày xéo.Mày cút phải nhà tao ngay.
Gã ta bị Thư nói vậy, giận đến nỗi không nói ra lời. Thân thể khẽ run nhè nhẹ, bất quá cũng biết thẹn. Vơ vội lấy quần áo mặc vào, không quên nhặt năm hào Thư vừa ném ra đất, cuốn xéo ngay lập tức.
Hắn đi rồi, Thư lao vội vàng vào trong nhà bếp. Đốt lửa, đun một nồi nước thật to, đến khi nước sôi cô xối ra chậu, pha thêm nước lạnh . Cởi bỏ váy áo, tắm truồng ngay trong bếp. Lấy miếng sơ mướp kì miết khắp nơi, đặc biệt là bầu ngực cô kì nó đến nỗi tứa máu. Nhưng Thư vẫn tiếp tục kì, kì mạnh, không biết bao nhiêu cái miệng hau háu bú mút, nhớt dãi nhổ vào nó. Mùi hôi miệng thum thủm hôn lên môi, da thịt. Cô thấy ghê tởm, rợn người. Nước nóng ran rát đỏ ửng ra Thư cảm giác vẫn không hết mùi mồ hôi chua, khắm của lũ đàn ông. Mùi thối mồm, rớt dãi của chúng nó. Nước rơi xuống tro sủi bọt nâu đen, chảy lênh láng khắp cả. Vũng bùn này càng lún càng sâu, chìm mãi, chìm mãi…