Ma Đĩ 8
Đêm tĩnh lặng đến hoang hoải lòng, đường xá vắng tanh vắng ngắt. Đêm nay sao mà dài, nhục nhã làm sao ê chề, cay đắng Thư gục mặt xuống khóc rưng rức, tê tái chết lặng với những cảm xúc đau xót trong lòng. Trái tim cô đau thắt, đau quặn từng cơn như bị bóp nghẹt, xoắn vỡ. Mệt… Thư mệt lắm, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cơ thể mỏi nhừ, rệu rã khắp nơi đau nhức, khẽ cựa quậy thôi mà đau buốt xộc lên tận óc. Bụng đói cồn cào, rét buốt. Bao nhiêu cay đắng, nhục nhã bủa vây giày vò.
Thư là con hoang, cô chưa một lần nhìn thấy mặt bố cũng chả biết bố mình là ai. Nhìn chúng bạn có bố mà thèm, cô luôn muốn một lần được bố bế bồng. Vỗ về như chúng bạn, muốn được bố giang cánh tay nhấc bổng lên trời, hôn nhẹ vào má. Được bố bảo vệ che chở. Thư ước có bố, có người bố để gọi: “ bố ơi” ước mơ nhỏ bé là vậy. Nhưng có lẽ suốt đời này không thực hiện được. Ông ta bỏ đi ngay sau khi làm mẹ Thư có chửa. Biến mất khỏi thế gian này như chưa từng tồn tại. Biệt tích.
Trong con mắt mọi người mẹ Thư là loại đàn bà hư hỏng, đĩ điếm, lăng loàn. Người ta miệt thị, khinh bỉ mẹ cô. Còn bé nhưng đã rất nhiều lần Thư thấy người ta thoả sức giễu cười, chửi rủa nhục mạ mẹ bằng những ngôn ngữ tục tằn thô bỉ. Chuyện mẹ Thư thành chủ đề bàn tán của các bà các cô mỗi khi đi chợ. Trong mỗi bữa cơm răn dạy con cái. Thư cũng như mẹ bị bạn bè hắt hủi xa lánh, chịu biết bao đau khổ thấp hèn.
Người ta làm cô đau đớn, tủi nhục mà họ đâu có biết. Cứ nói cho sướng miệng, ai đau, ai xót mặc ai. Họ vô tâm, tàn nhẫn. Đám trẻ quây quần bên Thư đứa bẹo má, rứt tóc sờ tai hát bè rằng:
– Xem thử nó giống ai/ cái đầu nó giống ông cai/ cái lưng ông xã, cái vai ông trùm ”.
Thư đứng đó, bịp chặt tai, mặt cúi gằm xuống, mặt tái nhợt Thư càng thu mình lại, chúng nó lại càng trêu tợn. Dí sát không tha, theo chân cô về đến tận nhà hét oang oang vào trong:
– không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian thiếu gì.
Mẹ Thư chạy ùa ra, thét lên thật lớn :” Cút… lũ chúng mày cút mau” Mẹ Thư đuổi hết đám trẻ con đó đi âu yếm, dịu dàng ôm Thư vào trong lòng xoa xoa đầu cô bé. Quay đầu lại không để cho Thư thấy khẽ cắn môi nước mắt rơi. Đau xót lắm, trái tim mẹ Thư chưa khi nào nguôi ngoai vẫn luôn âm thầm rỉ máu.
Chửa hoang, mang cái danh ô nhục mà có lẽ suốt đời cũng không rửa sạch được. Bị bố mẹ từ mặt, người thân bạn bè xa lánh, hàng xóm bới móc xỉa xói. Không chốn nương thân, không một nơi nào để mà có thể nương tựa. Cùng đường, mạt lộ mẹ Thư phải dọn ra nghĩa trang làng mà sống. Tránh mặt thiên hạ, nhưng mà cái nỗi ô nhục nó vẫn còn đeo bám đến tận đây. Những lời nói dường như vô ý đùa vui hay cố ý thọc sâu vào trong tâm can, xát muối vào ruột gan.