Chuyện xoay quanh ở cái xóm nhỏ ven sông Miền Tây vào đầu những năm 2000. Cái xóm có tên Vàm Kinh Ngã Lá vốn dĩ lâu nay đã có nhiều những giai thoại ma quỷ được truyền tai nhau ở khắp nơi. Từ việc dưới khúc sông nhỏ chạy dài khắp xóm mỗi đêm đều xuất hiện một vong linh được gọi là Quỷ Ru Con,cho tới căn nhà hoang ven con đường đất có bóng ai treo cổ phía sau mỗi lúc tối về.
Dần thì người dân trong xóm cũng đã quen với những chuyện tâm linh như vậy. Cho tới một hôm nhóm thanh niên trong xóm đi cầu số đêm,bọn chúng đã vô tình cắm nhầm cọc tre vào một cái mộ đất mà bọn chúng không nên nhắm tới. Bi kịch từ đó bắt đầu.
(Truyện Miền Tây có dùng rất nhiều câu từ địa phương)
Chap 1:
“Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng,con ở với ai?”
Tiếng thằng cu Đen vừa chơi bắn bi một mình ngoài sân,vừa đọc làu làu câu hát mà nó vẫn hay thường đọc. Cũng như mọi ngày,đi học về là thằng nhỏ lại ôm mấy viên bi ra trước sân chơi một mình.
Nghe thằng cháu đọc câu hát thì bà Mười,bà nội của cu Đen bước từ nhà ra sân,tay đang cầm tô cơm nóng hổi nói:
-Rồi mẹ đi lấy chồng con ở với ai hả Đen?
Thằng Đen quay sang nhìn bà nội,nó cười ngây thơ rồi đáp:
-Con ở với bà nộiii,haha!
Bà Mười:
-Ha ha,cái thẳng quỷ này,biết nịnh thấy sợ chưa! Thôi rửa tay vô ăn cơm nè con,nay có thịt kho tiêu món bây khoái nhất đó!
Thằng Đen nghe món mình thích thì chạy đến bên bà Mười hí hửng:
-Ủa nay được ăn thịt kho hả nội?? Vậy là cha con mới gửi tiền về…Đúng hông??
Bà Mười Nheo trán vì thấy sự lém lỉnh của đứa cháu,bà đáp:
-Mèn ơi coi nó khôn chưa kìa,biết cha nó mới gửi tiền về luôn! Được rồi, rửa tay rồi vô ăn cơm đi ông con!
Dưới mái nhà lá độ chừng chục mét vuông kia là nơi ở của hai bà cháu họ. Thằng cu Đen năm nay chỉ vừa tròn tám tuổi,bà Mười thì đã hơn sáu mươi,hoàn cảnh của hai bà cháu họ ở trong xóm Ngã Lá này cũng như phần lớn các hộ dân khác là rất khó khăn.
Bà Mười thì chồng mất sớm,một thân một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn thành người,bà có hai cô con gái và một người con trai,hai cô con gái thì đã được gã từ lâu,còn cậu con trai út thì ngày trước sống cùng bà,bà cũng từng có con dâu như bao người,nhưng hai năm trước con dâu bà vì không chịu nổi cảnh nghèo khó của gia đình nên đã bỏ chồng bỏ con mà khăn gói ra đi,một thời gian sau thì con trai út của bà không hiểu do buồn khổ hay vì lý do gì,mà cũng bỏ xứ để đi làm ăn,để lại hai bà cháu họ nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày,tuy là cậu Út vẫn thuờng xuyên gửi tiền về quê nhà,nhưng số tiền ít ỏi đó bà Mười phải tiết kiệm lắm mới có thể sống tạm qua từng ngày.
Mặc dù cuộc sống khó khăn,nhưng bà Mười vẫn cố gắng chăm lo cho thằng nhóc Đen hết mực có thể,bởi bà biết trẻ con không được ở cùng ba mẹ đã là một niềm bất hạnh,vậy nên bà thì sao cũng được,nhưng thằng nhóc đen thì phải đầy đủ từ miếng ăn cho đến giấc ngủ.
Vào đầu những năm 2000,điện vẫn chưa được kéo vào sử dụng ở các vùng quê xa xôi nhu xóm Ngã Lá,vậy nên khi mặt trời vừa mất bóng là nơi đây đã phủ xuống một màn đêm yên ắng,ảm đạm đến lạnh người.
Nhưng không phải vì vậy mà người dân sẽ theo gà lên cây ngủ mỗi lúc đêm về,lúc bấy giờ các loại máy radio,băng catset rất được thịnh hành,bởi nó được sử dụng bằng pin thông dụng,bán đầy ở các ghe hàng,chỉ cần vài cục pin tiểu là có thể dò FM để nghe nhạc,truyện cổ tích dân gian,và đặc biệt là các vở trính đoạn cãi lương,là loại hình văn nghệ được yêu thích nhất ở Miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ.
6 giờ tối,Mặt trời chỉ vừa lặng không được bao lâu thì nơi đây đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ. Gió thổi vi vu qua những tán cây bạch đằng,đom đóm mờ ảo bay trong không gian u tối,cạnh bờ sông là căn nhà lá nhỏ của hai bà cháu thằng cu Đen nằm neo đơn giữa chốn quê sông nước. Ngọn đèn dầu trong căn nhà lúc mờ lúc tỏa,cùng với tiếng nhạc cãi lương đang văng vẳng vang lên khiến cho cảnh quê đã buồn lại càng thêm ảm đạm:
“Ôi! Ngán ngẫm bấy nhân tình thế thái
Não nùng thay, câu “độc phụ nhân tâm”
Lòng Sở Vương như muối xát kim châm
Giận mấy kẻ ân tình không giữ trọn…”
Nằm trên cái võng trong nhà,tay cầm quạt mo quạt muỗi,bà mười gật gù thưởng thức câu ca cổ như rất chú tâm,bỗng thằng Đen ngồi bên bộ ngựa bên cạnh,có vẻ như muống hỏi xin bà Mười điều gì,nhưng e ấp chẳng thành lời,thấy thằng cháu nội có hơi là lạ,bà Mười liền dặn nhỏ cái radio lại rồi hỏi cháu:
-Mắc gì mà bây đứng ngồi hổng có yên vậy Đen??? ngồi im để nội nghe cãi lương chút coi mạy?
Dưới ánh đèn dầu lưu loét,vẫn thấy được ánh mắt của nhóc Đen như muốn xin xỏ điều gì,nó im lặng trước câu hỏi của bà nội rồi khẽ cất giọng:
-Hôm nay…Hôm nay nội cho con đi coi phim Tề Thên với đám anh Tý nghe nội…!
Nghe thằng cháu nói xong thì bà Mười liền phớt tay từ chối thẳng:
-Thôi Thôi Thôi!!! Tề thiên tề Thiết cái gì! đêm hôm khuya khoắt vầy đi cho ma nó giấu mất xác hay gì? Thôi ở nhà nghe cãi lương với nội đi con.
Lúc bấy giờ ,ở gần đầu xóm Ngã Lá có nhà của ông Tám Sơn là đủ điều kiện mua được cái tivi trắng đen, dùng bằng bình ắc quy,ông Tám Sơn thì cũng là người rộng rãi,không có ít kỷ gì,biết cả xóm có mình nhà ông là có tivi ,vậy nên mỗi tối thứ bảy ông điều trãi chiếu trước sân nhà,rồi đặt cái tivi trắng đen màu đỏ chối trước cửa cho xóm làng đến xem,thở ấy đang nổi nhất là bộ phim Tây Du Ký,bộ phim mà cả trẻ con hay người lớn gì cũng rất thích thú,bọn trẻ trong lớp học cùng Đen mỗi lần đi xem về là kể in ỏi những đoạn diệt yêu trừ mà của Tôn Ngộ không,làm kích thích lòng hiếu kỳ của thằng nhỏ nên hôm nay nhân dịp cuối thứ bảy,nó đã cố xin nội để đi xem. Đoạn thằng nhóc Đen ổng ẹo ra vẻ tội nghiệp,rồi giải thích với bà nội:
-Nhưng mà có đám học chung với con,có cả anh Tý là người lớn đi cùng nữa mà…
Bà mười:
-Đã gần 7 giờ đêm rồi,phim gì giờ này nữa mà phim!
Nhóc Đen:
-Dạ thì 7 giờ phim mới chiếu mà…Đi mà nội…cho con đi coi đi…
Nói đoạn thằng nhóc Đen chạy đến bên bà mười,làm thái độ nũng nịu cầu xin, một lúc sau thì bà mười cũng xiêu lòng:
-Được rồi,được rồi!! Nhưng mà một lát nữa nội phải thấy thằng Tý đi sang qua đây thì nội mới cho đi à nghen,còn hông thì ở nhà!
Nghe bà đồng ý thằng nhóc Đen liền vui mừng đáp:
-dạ!!! Chắc chắn là chút nữa anh tý sẽ ngang đón con mà,con có dặn ảnh lúc sáng rồi,hihi!
Đúng như lời thằng Đen nói,chỉ ít phút sau thì giọng của thằng Tý vang lên trước căn nhà lá xụp xuệ:
-Đen ơi!!! Có đi coi vô tuyến hông mạy?
Nghe Tý gọi,bên trong nhóc Đen vội chạy ra đáp:
-Có,có!!! Anh Tý đợi em với,em xin nội đi được rồi!
Nói đoạn Đen hồ hởi chạy ra khỏi cửa mà quên cả việc thưa chào bà nội,bà Mười lúc này lưng khom khom bước theo sau rồi vọng nói với thằng Tý:
-Tý coi để ý trong chừng tụi nhỏ nghen con…Nhớ hết phim là về chứ đừng la cà đâu nữa à,khuya rồi đấy!!!
Tý:
-Dạ con biết rồi bà Mười! Hết phim tụi con về liền ạ!!!
Nói dứt câu thì hai đứa nhỏ liền phấn khởi bỏ đi,để lại ánh mắt nhăn nheo có chút phần lo lắng của bà Mười ở lại phía sau. Thằng Tý nó nhà ở cuối xóm,tuy chỉ lớn hơn nhóc Đen 4 -5 tuổi nhưng được cái rất lanh lợi thông minh,lại còn ngoan hiền lễ phép nên trong xóm Ngã Lá thằng nhỏ cũng được ít nhiều người lớn tin tưởng.
Vừa ban nãy thôi chỉ có Tý và Đen mò mẫn đi trên con đường đêm vắng vẻ,nhưng đi được thêm một đoạn thì đã có thêm 3-4 đứa trẻ nhập hội theo cùng,bởi trẻ con ở quê là vậy,đứa này đi rủ đứa kia,rồi đứa kia rủ thêm đứa nọ,bỗng chóc là đã thấy một đám nhóc hò reo ngoài đường,cười nói không ngớt,làm cho đường quê đêm khuya cũng xua đi được chút nào u buồn ảm đạm.
Trước sân nhà được ốp gạch Tàu sạch sẽ của ông Tám Sơn lúc này đã có sẵn một nhóm người,già trẻ lớn bẻ đủ thứ tuổi,họ đang hớn hở chờ đợi được xem hôm nay thầy trò Đường Tăng sẽ phải gặp kiếp nạn gì. Lúc bấy giờ thì nhóm thằng Tý và nhóc Đen cũng đã có mặt,nét mặt đứa nào cũng lộ rõ sự thích thú lẫn tò mò,chen chút tranh nhau ngồi cạnh cái tivi để xem cho được rõ.
Đoạn ông Tám Sơn xách cái bình ắc quy ra cạnh chiếc bàn để ti vi rồi nói lớn:
-Tới phim rồi!! Mấy đứa nhỏ trật tự lại hết nghen bây!!!
Chiếc kẹp bình vừa hoạt động thì tiếng phim vang lên,khiến cho đám nhỏ không cần nhắc nhiều vẫn tự giác im lặng,để tập trung dán mắt vào màn hình tivi. Tuy là chiếc màn hình nhỏ xíu lại chẳng có màu, phải căng mắt thật rõ mới có thể xem được chi tiết,nhưng ai nấy cũng điều hình dung được rõ rệt cốt truyện của bộ phim kia như thế nào,sự thích thú của mọi ngươid cũng khiến cả ông Tám Sơn,chủ chiếc tivi cảm thấy vui vẻ.
Một lát sau thì bộ phim kết thúc,cũng cùng đó kéo theo đám người đông đút khi nãy dần dần giải tán,nạnh ai nấy về,thấy đám nhỏ ở xóm trong xa tít lặn lội ra đến tận đây để xem tivi là thằng Tý và nhóc Đen,thì lúc chúng về ông Tám cũng cẩn nhắt nhở:
-Thằng Tý lớn coi để ý tụi nhỏ về cẩn thận đó nghe mạy,tao nghe nói dạo đây xóm mình có Ma Lai đó,đừng có mà tụ tập đi đâu nữa,khuya rồi đấy!
Nghe tới ma quỷ thì cảm xúc của đám trẻ
bỗng tụt dóc không phanh,bởi con nít mà, đứa nào chẳng sợ ma cơ chứ. Có mõi Tý là đủ bình tĩnh lễ phép đáp lại lời ông Tám:
-Dạ,tụi con về nhà luôn chứ hổng đi đâu nữa đâu ạ!!!
Trên con đường đêm thanh vắng,cả đám nhóc bấy giờ tự động đi nép sát vào nhau,sự phấn khởi ban nãy của chúng biến mất hoàn toàn,bởi màn đêm lúc này và câu nói Ma Lai khi nãy của ông Tám cứ như in sâu trong đầu bọn nhỏ. Bấy giờ Tý cũng không hơn gì mấy đứa kia,bởi sáng nay nó vừa phát hiện ra xác con gà mái dầu đang ấp trứng của nhà nó bị ăn mất hết nữa phần thân,chổ trứng ấp dỡ thì chẳng hiểu sao lại thối hỏng hết hoàn toàn,trong khi hôm trước ổ trứng và con gà mái vẫn bình thường và còn khỏe như vâm,thằng Tý nghe văng vẳng ba nó nói rằng thủ phạm chính là do ma lai gây nên.
Biết rằng mình là đứa lớn nhất trong đám,vậy nên phải cố giữ bình tĩnh,Tý bắt đầu cất tiếng bàn về bộ phim mà cả nhóm vừa xem khi nãy:
-Ê mấy đứa nhớ lúc nãy có đoạn Trư Bát Giới bị Ngộ Không rượt đánh hông? Giờ anh nhớ lại vẫn thấy mắc cười,haha!
Nghe Tý nói xong thì có một dứa nhóc liền hưởng ứng chủ đề ấy:
-Nhớ chứ,haha! Mà công nhận là con yêu quái trong phim hôm nay mạnh thật,xém chút nữa là Tôn Ngộ Không Thua rồi…Tuần sau anh Tý nhớ ghé rủ tụi em đi coi tiếp nữa nha!
Chỉ có vài câu nói mà không khí căng thẳng đã thay đổi hoàn toàn,sự im ắng của đường đêm lại lần nữa được đám nhóc quê thắp lên bởi tiếng nói cười,tuy chỉ là xoay quanh về chủ đề bộ phim,nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng quên đi lời nói của ông Tám Sơn ban nãy.
Một lúc sau thì những tiếng bàn luận,trêu đùa của đám nhóc cũng dần thưa thớt trở lại,bởi từng đứa từng đứa một đã đến nhà,bấy giờ chỉ còn lại mõi nhóc Đen và thằng Tý là vẫn còn đang nối bước nhau trên con đường đêm vắng tanh và tối đen như hủ hút.