Chap 10:
Nói lại về cội nguồn của câu chuyện sinh ra cái thứ mà người trong xóm gọi là Quỷ Ru Con. Năm đó là một năm không thể nào đau thuơng hơn được nữa đối với cô Thanh và bé Nhi,chỉ chưa đến một tuần mà đã có 4 người bỏ mạng trong gia đình của họ. Bắt đầu là cái chết thuơng tâm của cô Yến Khoa ngoài đầu ngã ba sông,ít hôm sau thì đến ba mẹ của cô Thanh,và cả anh trai cô cũng điều mất mạng một cách khó hiểu,điều trùng hợp duy nhất là cái chết của bọn họ điều liên quan tới nước,đặc biệt là ông bà nội của Nhi,thi thể họ đều được tìm thấy trong hai cái lu nước sau nhà,và trên khuôn mặt vẫn hằn sâu một nét kinh hoàng,như thể trước lúc chết họ đã chứng kiến một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
Thuở bấy giờ dân trong xóm đồn ầm lên là do cô Yên Khoa trả thù,thời gian sau thì tin đồn đó như chắc hơn bởi khúc sông Ngã Lá bắt đầu xuất hiện một vong linh mà người dân gọi là Quỷ Ru Con.
[Vù…Vu]
Những cơn gió nhẹ thổi làm mấy bụi chuối dưới mé sông có chút xơ xát,ánh nắng ban mai dần trở nên gắt hơn bởi buổi trưa đã bắt đầu đến. Lúc này thì hai cô cháu của Nhi cũng đã đứng trước căn nhà năm xưa. Cái rào tre xiêu vẹo như chẳng còn công dụng gì nữa,bên trong là căn nhà tường khá lớn,nhưng đã rõ điêu tàn sau nhiều năm ít người lui tới,cô Thanh bấy giờ đang lụi hụi mở cái rào tre thì bỗng ở ngoài đường phía xa xa có tiếng gọi:
-Thanh ơi!!! Bây về đúng lúc quá!
Cô thanh và Nhi quay lại nhìn về hướng người gọi thì thấy đó là vóc dáng già nua của ông Năm Cẩn,đi cạnh còn có một người trung niên đang cầm theo một túi vải màu đỏ,đoạn cô Thanh đáp:
-Ủa…Bác Năm đó hả bác?
Ông Năm cùng chú Tư vừa đi tới vừa nói:
-Mèn ơi nghe mấy đứa ở đầu vàm nói bây vừa về là tao chạy vô đây liền nè!
Cô Thanh:
-Dạ mà có chuyện gì nhìn Bác Năm vội vậy?
Đoạn ông Năm đứng trước mặt cô Thanh rồi thở gấp vì mệt nói:
-Tìm…Tìm được rồi!
Cô Thanh:
-Tim được? Mà tìm được gì vậy bác?
Ông Năm:
-Là hài cốt con Yến Khoa!!!
Trong chóc lát,cô Thanh và Nhi đứng bất động nhìn nhau,cô Thanh bán tính bán nghi hỏi:
-Bác…Bác Năm nói rõ hơn được không ạ…Ý bác là..hài cốt của chị dâu con?
Ông Năm gật đầu như khẳn định điều mình vừa nói rồi chỉ qua chú Tư đáp:
-Đúng vậy! Đây…Chính là nhờ người này đây!
Cô Thanh lúc này mới chú ý đến chú Tư,cô đưa mắt dò xét rồi nói:
-Chuyện này không đùa được đâu nghe bác Năm,có cả bé Nhi ở đây,mọi người nói vậy kẻo nó…
Cô Thanh chưa dứt câu thì bỗng không nói nữa,bởi lúc này cô quay sang thì đã thấy cháu mình đang tuông ròng đôi dòng lệ. Từ lúc ông Năm gọi bọn họ,bé Nhi thấy cái túi vải của chú Tư thì đã có cảm giác gì đó vô cùng khó tả,cổ cô bé bỗng nghẹn lại,đôi mắt tự động trào ra hai dòng lệ mặt dù Nhi đã cố kìm nén. Thấy lạ nên cô Thanh liền hỏi:
-Con…Con sau vậy Nhi? Tự nhiên khóc giữa đường vậy?
Nhi không nói gì,mà thay vào đó là giọng điềm đạm của chú Tư cất lên:
-Vậy là con cảm nhận được đúng không cô bé?
Thấy không khí tự dưng bất chợt căng thẳng,đặt biệt là nét mặt vẫn còn chưa hiểu gì của cô Thanh thì ông Năm mới nói:
-Được rồi! Thanh bây không phiền thì cho chú với cậu Tư vào nhà giải thích một lát được không,chứ đứng ngoài đường thì không tiện lắm đâu.
….
Bước vào căn nhà tường cũ kỹ,bọn họ đặc chân xuống ngồi trước cái bàn tròn giữa nhà,tuy đang là giờ trưa,nhưng không gian bên trong vẫn có chút gì đó âm u và lạnh lẽo. Đặc biệt là chú Tư,vừa vào nhà chú đã đưa mắt nhìn thẳng sâu xuống phía cái buồng tăm tối,đôi mắt chú nheo lại rồi thở dài một hơi,như thể vừa thấy được thứ gì đó mà những người kia không thể nào thấy được.
Lúc này ông Năm mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua mà mình đã tận mắt chứng kiến. Nghe xong câu chuyện thì riêng cô Thanh vẫn tỏ ra chẳng tin là mấy,bởi dù gì Thanh cũng là người có học thức,cô tốt nghiệp ở trường đại học trên Cần Thơ ra,lại sống trong moi trường hiện đại,nên cô không tin những lời phản khoa học của ông Năm thì cũng chẳng trách được. Đoạn cô Thanh nhìn ông Năm rồi cố giải thích:
-Trơi ơi bác Năm sau dễ tin người quá vậy! Mấy cái chuyện bác vừa kể thời bây giờ người ta dùng tí thủ thuật thôi là đủ lừa khối người rồi. Còn đống hài cốt kia chỉ việc thả trước xuống sông thôi là được mà!
Thấy mấy lời của cô mình có hơi khó nghe thì Nhi cất giọng lễ phép:
-Nhưng mà cô ơi…Con quả thật cảm giác được trong tấm vải đỏ kia là…Là mẹ con…
Ngồi bên cạnh ông Năm cũng liền nói:
-Trời ơi bác Năm sống tới gần hết một đời người rồi,bây nghĩ bác dễ bị gạt vậy sao? Chưa kể từ đêm qua tới giờ người ta có đòi tiền gì đâu mà bây nói người ta lừa gạt…?
Cô Thanh vẫn cương quyết không tin vào những lời của ông Năm vừa kể,còn bé Nhi bấy giờ lại hoàn toàn ngược lại,bởi từ khi thấy tấm vài đỏ được cột cẩn thận kia thì Nhi đã cảm nhận được có điều gì đó vô cùng thân thuơng. Không gian bỗng chóc trở nên căng thẳng,nhưng nét mặt chú Tư thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra,cứ như chú đã quen với việc bị nghi ngờ như thế này rồi thì phải.
Lúc này chú Tư mới từ tốn mở lời:
-Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần đưa hài cốt cô Yến Khoa về để an táng thôi là được,nhưng sau khi tới đây thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản vậy nữa rồi.
Cô Thanh nghe chú Tư nói xong thì liền tỏ vẻ xem thường rồi cất giọng dĩu cợt:
-À…Chắc ông anh đây muốn chúng tôi gửi cúng mấy dĩa tiền chứ gì? Ôi…Mấy chuyện lừa đảo kiểu này chỉ gạt được người ở đây thôi ông anh ơi!
Mặc dù thấy rõ được thái độ khó chịu của cô Thanh dành cho mình,nhưng chú Tư vẫn điềm đạm lịch sự đáp:
-À tiền thì tôi không xin,tôi chỉ muốn để cho 3 vong linh ở đây được gở bỏ hết ân oán mà thôi. Nếu có thể thì xin phép cô cho tôi gọi họ lên ngay bây giờ!
Cô Thanh thấy thái độ điềm đạm của chú Tư thì tỏ rỏ vẻ khó chịu:
-Được rồi! Để tôi xem thử anh đã làm gì mà gạt được cả bác Năm!
Nói xong cô thanh đưa đôi mắt tự đắc của mình nhìn vào chú Tư. Cô thầm nghĩ sẽ bóc mẽ được tay lừa đảo này,để cho ông Năm và cả bé Nhi biết được rằng xã hội bấy giờ bọn lừa đảo chúng tinh vi đến thế nào. Đoạn chú Tư đứng dậy đi xung quanh nhà một lúc rồi chú nhờ bác Năm đóng hết tất cả các cửa lại,còn mình thì lấy ra một xấp giấy vàng rồi vẽ lên ấy những chữ nho màu đen mà chẳng ai hiểu được.
Mặc dù đã gần nữa trưa,nhưng sau khi tất cả cửa được đóng lại thì bấy giờ trong nhà khá tối. Chỉ vỏn vẹn được vài tia nắng đang hắt vào trong theo những kẽ hở trên mái nhà,nhưng người bên trong vẫn còn có thể nhìn thấy nhau được. Lúc này chú Tư mới lấy mấy tấm bùa vừa vẽ dán hết lên tất cả cửa trong nhà,đoạn chú quay lại cái bàn giữa rồi lấy ra một lọ tro khá nhỏ sau đó điềm đạm nói:
-Cô thanh và cháu Nhi lấy một ít tro bôi nhẹ lến khóe mắt giúp tôi…
Cô bé Nhi nghe chú Tư nói thì ngoan ngoãn làm theo,riêng cô Thanh có chút do dự,nhưng vì muốn vạch trần chú Tư là kẻ lừa đảo nên cô cũng bóp bụng làm theo.
Không gian trong căn nhà bõng chóc im lặng trở lại,ông Năm và hai cô cháu của Nhi bấy giờ đưa mắt nhìn nhau lộ rõ sự tò mò,đoạn chú Tư lấy ra một lá bùa màu đỏ,chú chẳng ngần ngạy đốt nó cháy trực tiếp trên tay,miệng thì liên tục đọc xì xầm những câu gì đó mà chẳng ai hiểu được.
Bỗng ngọn lửa trên tay chú phừng cháy lớn hơn,3 người kia vì ngọn lửa bất chợt nên phản xạ tự nhiên là nhắm tít mắt lại,nhưng đến khi họ mở mắt ra thì chẳng còn thấy gì ngoài một màn đêm tĩnh mịt,không còn thấy được tia nắng nào lọt vào nhà như khi nãy nữa. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì từ phía chú Tư phát lên một ánh đèn cầy,ánh sáng từ cây đèn như bao trùm 4 con người kia khỏi cái màn đêm tối mịt như hũ hút.
Cô Thanh ban nãy còn tự tin cho rằng chú Tư là tên lừa đảo thì bấy giờ khuôn mặt đã xuống sắc hẳn ra,cứ như sự đa nghi của cô đã hoàn toàn bị màn đêm kỳ quái kia nuốt trọn. Thấy mọi người có chút hoang mang thì chú Tư cũng cất giọng giải thích:
-Mọi người cứ bình tĩnh. Đây chỉ là một thuật triệt tiêu hoàn toàn ánh sáng bên ngoài lọt vào trong thôi.
Nói xong chú Tư quay đầu nhìn về hướng buồng trong nhà rồi cất giọng như gọi ai đó:
-Hai người người đi ra được rồi đấy.
Chú Tư dứt lời không bao lâu thì từ trong bóng đêm bỗng đâu xuất hiện ra hai bóng trắng. Hai bóng trắng đó lúc này duy chuyển chậm rãi tiến về phía họ,nhìn thái độ như rất rụt rè lẫn sợ hãi.
Chứng kiến thấy hai cái bóng trắng kia cô Thanh như hẫn lại một nhịp,bởi cô nhận ra đó chính là ba mẹ của mình chứ chẳng phải ai khác. Nhưng sao họ lại xuất hiện ở đây,chẳng phải trên đời này không hề tồn tại thứ gọi là linh hồn,ma quỷ hay sao? Trong đầu cô bấy giờ hiện ra rất nhiều câu hỏi,có vẻ như những kiến thức mà cô từng biết bấy giờ đã phản ngược lại cô. Đoạn cô Thanh lắp bắp cất lời khi thấy hai bóng trắng kia đứng trước mặt:
-Ba…Mẹ…Sao…Sao có thể như vậy được? Chuyện này…Không thể nào!