Chap 12
Chú Tư:
-Phần hài cốt cô Yến Khoa đêm qua tôi đã cẩn thận rửa lại bằng rựu thơm rồi,giờ cô Thanh chỉ cần mời thầy về làm lễ an táng là được,nếu có gì cần giúp thì cứ đến nhà chú Năm tìm tôi.
Cô Thanh:
-Được vậy thì tôi cảm ơn anh quá…Với cả…Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy có hơi bất kính với anh!
Chú Tư:
-Ha ha! Không sao,không sao đâu,tôi cũng quen với việc bị nghi ngờ rồi. Vậy tôi không phiền hai cô cháu nữa,tôi xin phép đây.
Nói đoạn thì bác Năm cùng chú Tư nối gót ra về,để lại phía sau là ánh nhìn đầy sự cảm phục từ hai cô cháu của Nhi. Khi bóng dáng của hai người đàn ông kia đã khuất dạng thì Thanh cất lời nói với đứa cháu:
-Vậy chắc là hai cô cháu mình phải ở đây một vài hôm rồi đó Nhi,đợi cho phần mộ của mẹ con xong xuôi rồi hãy tính tiếp.
Nhi:
-Dạ,vậy để chiều mát con ra đầu vàm gọi điện thoài bàn lên trường xin phép nghỉ vài ngày ạ.
…
Bước đi trên con đường đất,không giấu được sự cảm phục trước chú Tư ông Năm mới cất giọng nói:
-Vậy là từ nay chuyện về Quỷ Ru Con sẽ chỉ còn là giai thoại ở trong xóm Ngã Lá này nữa thôi. Cậu quả thật là người có tài lẫn có đức đó Tư ạ!
Chú Tư:
-Hà hà,đâu mà được như chú nói vậy! Con cũng chỉ là tiện đường giúp đỡ,giúp người là giúp ta mà chú.
Ông Năm:
-Haz…Nghĩ thật cũng tội cho hai cô cháu nhà nó. Chỉ trách năm xưa ông bà Sáu quá là độc đoán nên mới có cớ sự như ngày hôm nay…Giá như mà họ suy nghĩ thoáng hơn thì bi kịch đâu ập đến căn nhà đó…Đúng là số mệnh mà…Haz…
Chú Tư nghe ông Năm nói mà cũng lắc đầu buồn thay cho nghịch cảnh nhà cô Thanh,chú đưa đôi mắt sáng hoắt của mình nhìn xuống những bụi lục bình trôi trên sông rồi đáp:
-Âu cũng là số trời rồi chú ạ…Bởi thế chúng ta nên biết quan tâm tới người thân xung quanh hơn một chút,đừng bỏ quên những điều giản dị rồi để sau này phải hối hận…
Ông Năm:
-Hà hà,cậu nói phải lắm…Mà cậu có uống rựu được không Tư?
Chú Tư:
-Dạ con không phải người theo đạo nên không có cử những thứ đó ạ.
Ông Năm:
-Hà Hà! Vậy thì chiều nay mần lai rai với chú chơi,nhìn vậy thôi chứ già này uống mạnh lắm à nghen! Ha ha!
Chú Tư:
-Ha ha,vậy thì con xin phép!
[………]
Gió thổi xạt xào qua những bụi chuối cạnh mé sông,buổi trưa hôm nay có vẻ mát mẻ hơn mọi ngày,có lẽ vì thế mà thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn,thoáng một cái cảnh đêm đã về,xung quanh xóm Ngã Lá giờ đây đã ngập tràng những tiếng kêu của ếch nhái.
[ÉC ÉC]
Đã 7 giờ tối tại nhà của bác Tám Sơn,con heo náy phía sau đang kêu lên in ổi vì cơn đau đẻ,ở trước nhà bác Tám nghe thấy thì liền vội vã xách cây đèn dầu chạy xuống. Khi bước vào trong chuồng heo thì bác Tám thấy con heo náy của mình đã rặn đẻ ra gần được một chú heo con,đoạn ông vội tiến tới tính đỡ con heo thì bỗng dưng nó đứng dậy dùng đầu hất bác Tám văng ra,khiến ông bất ngờ té nhào ra đất.
Cùng lúc đó bên ngoài bỗng nổi lên sấp chớp,mặc dù lúc này trời vẫn còn đang trong xanh,có thể thấy rõ được
ánh trăng khuyết đang treo nghiên trên đầu.
[Uỳnh!!!]
Một tia sét bất chợt đánh cạnh xuống cái chuồng heo nhà ông Tám,như thể ý trời đang muốn diệt trừ thứ gì đó nơi dương gian.
Vừa bị con heo hất ngã,lại chứng kiến sét đánh bên tai khiên bác Tám không khỏi hốt hoảng,ông lật đật ngồi dậy nhặt cây đèn dầu để xem con heo thì cảnh tượng trước mắt khiến ông như đứng im chết lặng.
Con heo náy phía bên kia đã đẻ xong,nhưng không nhiều như những lần trước,lần này chỉ có một con duy nhất được sinh ra. Điều khiến bác Tám hốt hoảng đó chính là con heo vừa được sinh ra kia có tới hai đầu và năm cái chân,nó đang nằm vật vựa trên nền nhìn có vẻ rất yếu và chẳng sống được bao lâu nữa.
Bất chọt con heo náy gậm đứa con vừa sinh vào miệng rồi nó quật mạnh phần đầu của heo con vào cái tường si măng trong chuồng,khiến heo con kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chết ngay tức khắc. Đoạn con heo náy miệng gầm gừ lộ rõ ra hai cái nanh dài thuợt chẳng thua loài heo rừng là mấy,nó đưa ánh nhìn chết chóc của mình về hướng bác Tám.
Chứng kiến thấy cảnh đó thì bác Tám cả người run lên như cầy sấy,bác run run lắp bắp nói:
-Trời…Trời ơi! Nó…Nó thành tinh thật rồi!
Dứt câu bác Tám cố sức lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu bỏ chạy,nhưng phía sau ông lúc này là cái tiếng móng lọp cọp của con heo náy đang đuổi theo phía sau ông,vừa chạy ra khỏi nhà bác Tám liền hốt hoảng kêu cứu:
-Cứu với bà con ơi! Nó thành tinh rồi! Cứu tôi với!
Do quá hoảng loạn nên vô tình bác Tám tự vấp chân vào nhau rồi té úp xuống đất,cú ngã mạnh tới độ khiến ông ngất xỉu ngay tại chổ mà chẳng còn biết trời trăng gì thêm nữa.
Lúc này đây tính mạng của bác Tám đã hoàn toàn trong tầm kiểm soát của con heo tinh. Đoạn con heo chậm rãi tiến tới cạnh ông Năm rồi gầm gừ lên liên tục,nó nhe cái nanh lên như muốn gặm trọn phần cổ của ông thì bỗng một tiếng sét nữa lại vang lên trên bầu trời:
[Uỳnh!!!]
Tiếng sét kinh thiên kia như nhắc lại cho con heo tinh biết rằng, kẻ đang nằm đó là người hầu hạ từng bữa ăn và chăm lo cho nó mõi ngày. Đoạn con heo đứng cạnh nơi ông Năm ngất xỉu thét lên một tiếng chói tai như thể để xả bớt cơn giận dữ,bấy giờ nó lạnh lùng quay lưng bỏ đi,chỉ chóc lát thì cái thân hình to lớn ấy đã hoàn toàn mất dạng trong bóng đêm tĩnh lặng.
Cùng lúc đó tại cái chuồng heo ban nãy ở nhà bác Tám,trên ngọn cây gòn cao chót vót bấy giờ có một đôi mắt đỏ tươi màu máu đang nhìn xuống xác con heo hai đầu trong chuồng.
Gió nhẹ thổi đung đưa những đọt cây gòn xung quanh,làm lộ ra kia là một cái đầu người phụ nữ với nội tạng nối liền từ khí quản xuống tận ruột,đó chính là con ma lai mà hôm trước nhóm thằng Tâm đã vô tình hồi sinh.
Bấy giờ ma lai mới chầm chậm bay xuống xác của heo con đang nằm trên vũng máu,nó nhe đôi nanh lên cười một cách thèm thuồng ghê tởm rồi thì thầm:
-He he he…Ruột kia…Ruột kia rồi,Máu…Ta cần thêm máu!! he he he!!!
Dứt tiếng nó lao đến xác con heo hai đầu rồi nhòm nhoàm cắn xé,mõi lần nó nuốt một chổ thịt heo là phần nội tạng dưới đầu lại phát sáng lên một cách lạ kỳ,nhìn cứ như con ma lai đang tiếp thêm vào người một nguồn tà khí vô cùng dồi dào vậy.
Khi đã chén sạch hết xác con heo quái thai thì cơ thể của Ma Lai như cũng có phần thay đổi,từ đống nội tạng dưới đầu nó dần phát triển ra thêm da thịt,tốc độ tái tạo của nó vô cùng nhanh,chỉ chóc lác thôi đã thấy cơ thể kia biến đổi gần thành hình người,bấy giờ chỉ còn thiếu nữa phần bụng dưới và hai chân nữa thôi là nó đã thành một con người trọn vẹn.
Như cũng chưa quen được với cơ thể này,con ma lai phải dùng hai tay của mình bò mấy vòng trong chuồng heo thì mới có thể bay lên được,tuy là không có nữa phần thân dưới,ruột vẫn đang lồi ra cả đoạn dưới bụng,nhưng có vẻ như vậy cũng chẳng khó cho việc duy chuyển của con ma lai.
Giờ đây dưới ánh trăng mờ ảo,có thể thấy rõ được khuôn mặt vẫn còn nhơ nhép máu tươi của con ma lai đang dần đầy đặn thành người,bỗng chóc nó nở lên một nụ cười như rất hài lòng,tiếng cười quái dị đó vang vọng lên khắp nơi,cho đến khi bóng dáng của con ma lai dần khuất về hướng vườn cây phía sau rồi biến mất trong màn đêm u tối:
“He he he….He he he!”
……
Thuở bấy giờ ở cạnh bến đò của ông Năm Cẩn, ông có dựng một cái chòi nhỏ ven sông,nơi đây ông thường dùng làm nơi để uống trà sáng,hoặc rựu chiều.
Lúc này ngồi dưới ánh đèn dầu lưu loét bên trong cái chòi nhỏ là ông Năm và chú Tư,họ đang nhăm nhi chén rựu rồi ngắm nhìn cảnh đêm sông nước. Đoạn ông Năm nóc ly rựu trắng rồi mặt nhăn tít lại,ông từ tốn rót cho chú Tư một ly rồi cất giọng hỏi:
-Ủa rồi cậu là người góc ở đâu vậy Tư?
Chú Tư lễ phép cầm ly rựu lên rồi đáp:
-Dạ nói ra thì hổ thẹn…Chứ con cũng chẳng còn nhớ quê hương,cũng như gia đình của mình ở đâu nữa rồi ạ…
Ông Năm:
-Mèn ơ!!! Sao kỳ vậy?
Chú Tư:
-Chuyện là từ nhỏ con đã bị gia đình vứt bỏ,năm đó cả làng xóm lẫn gia đình điều nói rằng con là con của ma quỷ,vì có thể dùng mắt thường nhìn thấy được vong hồn người chết…Haz…Cũng may mắn là con gặp được thầy mình,ông ấy đã cưu mang và dạy dỗ con mọi thứ…
Ông Năm:
-Chà…Vậy là số đã khổ từ nhỏ hả cậu…Mà cậu không ngại thì cứ ở đây cùng tôi luôn đi,chứ già này cũng chỉ ở một mình mà nhà thì rộng thênh thang!
Chú Tư chưa kịp trả lời thì bấy giờ có một giọng nói từ phía đường đất gọi vang lên:
-Bác Năm ơi!! Bác Có nhà không ?
Nghe tiếng gọi ông Năm liền đáp:
-Có có? Đứa nào vậy bây? Đang nhậu dưới chòi nè!
Tiếng ông Năm vừa dứt thì đã thấy hai cô cháu của Thanh bước vào chòi,trên tay cô Thanh lúc này còn có một cái nồi khá lớn,đoạn cô Thanh bê cái nồi đặt nhẹ xuống bàn rồi nói:
-Dạ con mới hấp con gà! Đem lại cho bác Năm với chú Tư làm mồi nhậu chơi!