Chap 14
———-
Trước giờ giờ chú Ba cũng là người hay thường xuyên đi đây đi đó để mua cây bán củi,chuyện ma quỷ dân gian ở xóm quê đương nhiên cũng đã nghe hay thậm chí là thấy nhiều lần,nhưng còn cái chuyện heo thành tinh thì quả thực là chú chưa từng nghe đến bao giờ, chú Ba bán tính bán nghi hỏi lại:
-Anh nói sao? Em tưởng hồi nãy do anh mới ngất tỉnh lại nên nói sảng chứ…Heo thành tinh…? Thật không vậy anh Tám ???
Thấy chú Ba không tin lời mình thì bác Tám gằn giọng,lộ rõ sự nghiêm túc trên mặt:
-Cái thằng này….! Chuyện vậy không lẻ tao đùa với mày? Chính con heo tinh nó rượt tao chạy té ngất xĩu chứ đâu! Mà không hiểu sao nó lại tha tao…Nhớ tới cặp mắt của nó hồi tối tao còn thấy sởn hết da gà đây nè…
Nói tới đây bác Tám như chợt nhớ ra điều gì,ông vỗ đùi một cái rồi lớn tiếng:
-À ĐÚNG RỒI!!! Con heo con hai đầu!!! Nhanh lên Ba Phu,theo tao xuống chuồng heo nhanh lên!
Bác Tám nói còn chưa dứt hết âm thì đã vội vã đứng lên chạy vọt xuống mấy cái chuồng heo phía sau,thấy vậy chú Ba cũng liền nói gót chạy theo. Đoạn bác Tám chạy xong vào chuồng heo rồi nhìn dáo dát hết xung quanh,nhưng bấy giờ thì nơi đây chỉ còn lại một đống máu khô trên nền,bác Tám bực nhọc cất tiếng:
-Sao kỳ vậy? Rõ ràng là đêm qua nó nằm chết ngay cạnh mé vách này mà!
Chú Ba lúc này cũng chạy ra đến,từ nãy đến giờ chú vẫn chưa rõ được chuyện gì nên gặn hỏi:
-Cái gì từ từ anh kể rõ đầu đuôi em nghe coi anh Tám! Thiệt tình từ nãy tới giờ em vẫn không biết là có chuyện gì đã xảy ra luôn đó!
Nghe chú Ba nói thì bác Tám cũng cảm thấy từ nãy đến giờ mình có hơi mất bình tĩnh,bác thở dài một hơi rồi nói:
-Haz…Được rồi,vào lại nhà đi tao kể mày nghe!
Bấy giờ thì bác Tám mới bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện đêm qua mình gặp phải. Sau khi nghe xong câu chuyện thì chú Ba cũng khẽ sởn da gà,chú khẽ cất giọng hỏi:
-Vậy có khi nào sau khi thấy anh ngất xỉu,con heo tinh quay lại tha con nó đi rồi không?
Bác Tám:
-Cái đó thì sao mình biết được…Nhưng mà tao chắc là con heo hai đầu đó chết rồi nên cũng không quan trọng…Điều mà tao lo là con heo tinh kia kìa,sợ rằng nó hại người…Phải nghĩ cách tìm bắt nó lại mới được,lỡ mà có chuyện gì thì chẳng phải tao là tội đồ của xóm mình hay sao…
Chú Ba:
-Haz…Xóm mình tuy là thưa dân,nhưng mà nó rộng dữ lắm…Nói tìm con heo đi hoanh thì khác gì mò kim đáy bể đâu anh Tám…
Bác Tám nghe chú Ba nói vậy thì cũng thở dài lo lắng,hai người bọn họ ngồi im lặng suy nghĩ một lát thì bỗng bác Tám thốt lên:
-Ừ đúng rồi,bây nhớ cái hôm hai tía con bây lại đây đốn cây không?
Chú Ba:
-Nhớ chứ anh. Mới hôm kia hôm kìa gì đây mà…
Bác Tám:
-Bữa đó có tay kia nhìn mặt lạ hoắt,đi vô đây xin nước uống,hắn ta có ngó vô cái chuồng heo rồi kêu tao nên hoa kiếp cho con heo náy đi,mà lúc đó tao đâu có tin đâu…Bây giờ mà tìm được tay đó có khi hắn ta giúp được mình đó.
Chú Ba:
-Phải tay đó nhìn cỡ tuổi em,bận đồ bà ba màu nâu,tóc dài bới gọn phía sau,cái mặt thì hơi…già nhưng mà nhìn ngon trai lắm à…Đúng không anh?
Bác Tám:
-Ừ ừ! Đúng rồi đó,bây biết tay đó hả?
Chú Ba:
-Đâu mà biết! Nhưng nghe tụi nhỏ học sinh nói mấy nay có người như vậy ở nhà chú Năm Cẩn ấy,đâu thử chạy lại đằng nhà chú Năm coi sao!
Bác Năm:
-Ừ! Vậy thì thử lại đẳng coi sao!
Nói là đi,dứt câu thì chú Ba và Bác Tám liền vội vã chạy đến nhà ông Năm để mong tìm gặp lại người đàn ông lạ mặt hôm bữa. Đoạn thằng Tý mang ấm trà nóng hổi lên thì tía nó và bác Tám đã đi đâu mất,nó gãy đầu nói một mình:
-Ủa…Hai ổng biến đâu mât tiêu rồi trời?
……..
[Cá lóc,cá biển,cá rô,thịt heo..rau củ đủ loại ai mua hông….!]
Đầu ngày là lúc mà giọng reo hàng của ghe “Đồ Rẫy” cứ vang đều lên từ đầu vàm cho tới cuối xóm.
Kinh Ngã Lá cách xa hầu như tất cả các chợ bán hàng. Nên mõi sáng người trong xóm điều ra mé sông để đợi ghe “Đồ Rẫy’ qua mà mua thức ăn cho ngày.
-Dạ…Hôm nay mua gì bác Năm?
Cô bán đồ rẫy vừa thấy ông Năm Cẩn bước xuống bến sông thì lễ phép hỏi.
Ông Năm:
-Để coi…Cá lóc con bự hông Thắm?
Cô Thắm:
-Dạ vừa à bác,con cũng tròn ký hoặc hơn,chồng con qua mới cắm lên luôn,còn ngon lắm á bác Năm!
Bác Năm:
-Ừ vậy bây cân cho bác hai con đi,với mớ rau nấu canh chua luôn,nay nhà bác có khách!
Đoạn ông Năm vừa xách mấy con cá với mớ rau lên bờ thì đã thấy chú Ba cùng bác Tám đang đi tới,điệu bộ cả hai như rất vội vã,ông Năm hỏi:
-Ủa hai bây nay đi đâu mà ra đây vậy?
Thấy ông Năm thì bác Tám liền vội đáp:
-Dạ đi kiếm chú Năm nè!
Ông Năm:
-Ủa kiếm tao chi ?
Bác Tám lúc này không vòng vo mà hỏi thẳng:
-Con nghe nói mấy nay có tay nào lạ ở nhà chú Phải không?
Ông Năm:
-À…Cậu Tư hả? Đang ở trong nhà kìa,mà bây quen nó sao?
Bác Tám:
-Dạ không,con tính gặp người đó để nhờ chút chuyện!
Ông Năm:
-Ừ ừ… Vậy thì vô nhà đi,cậu Tư đang ở trỏng kìa!
Bấy giờ ngồi ở bộ ngựa trong nhà chú Tư đang vẽ thứ gì đó lên một tờ giấy màu vàng. Vừa thấy nhóm người của bác Tám bước vào thì chú liền đứng lên đi tới từ tốn hỏi:
-Có phải đêm qua con heo đó sinh con rồi đúng không?
Nghe chú Tư hỏi mà cả bác Tám lẫn chú Ba điều sửng sốt,bọn họ đưa mắt nhìn nhau lộ rõ sự bất ngờ,ông Năm đứng cạnh còn chưa rõ chuyện gì thì bác Tám lắp bắp hỏi:
-Sao…Sao chú biết…hay vậy?
Chú Tư:
-Việc sao tôi biết thì không quan trọng…Được rồi,anh kể sơ lượt chuyện đêm qua cho tôi nắm được tình hình đi,rồi chúng ta cùng nhau tìm cách bắt con heo tinh ấy lại…Để nó bên ngoài sớm muộn gì nó cũng sẽ gây họa thôi!
Nghe mấy lời chú Tư nói thì bác Tám không khỏi kinh ngạc,bởi cứ như người đàn ông trung niên kia có thể đoán ra được trước rằng bác sẽ đến đây tìm gã. Lúc này bác Tám mới ngồi xuống rồi bình
tĩnh kể lại chuyện đêm qua. Chú Tư sau khi nghe xong thì cũng chẳng mấy bất ngờ,bởi như chú đã liệu trước được rằng con heo ấy kiểu gì cũng sẽ hóa tinh. Nhưng sau khi nghe tới việc xác con heo con hai đầu bị mất thì nét mặt chú Tư bỗng nhăn lại,chú hỏi:
-Anh đã tìm kỹ lại chưa? Thứ con heo tinh đó sinh ra có chướng khí vô cùng mạnh, chỉ cần chôn xuống đất thôi cũng sẽ khiến một vùng rộng xung quanh trở thành đất chết,cỏ cũng chẳng mọc lên được!
Bác Tám nghe vậy thì cũng khẽ sởn da gà,bác đáp:
-Tôi…tìm kỹ lắm rồi! Tôi vẫn nhớ là đêm qua nó bị con heo tinh ngậm vào miệng rồi ném mạnh vào vách chuồng,nó kêu lên một tiếng thảm rồi chết ngay tại chổ luôn mà…
Chú Tư:
-Haz…Chuyện đó tạm thời để tính sau cũng được. Việc cần làm lúc này là phải tìm cách bắt lại con heo tinh đó…Tôi đoán chắc rằng nó sẽ quay lại cái chuồng của nhà anh thôi,nhưng sớm hay muộn thì không thể biết được.
Bác Tám:
-Thật vậy sao? Nếu biết trước nó quay lại thì chúng ta chỉ việc rình rồi tóm nó thôi mà! Nhưng mà..Sao chú biết là nó sẽ quay lại chuồng?
Chú Tư:
-Có phải nhà anh vẫn còn mấy con heo nuôi bên cạnh nữa đúng không?
Bác Tám:
-Ừ đúng rồi!
Chú Tư:
-Nó quay lại chính là để giết hết những con heo kia…Nó làm như vậy là để giải thoát cho đồng loại của mình,tránh có con nào sau này phải thành tinh như nó.
Nghe chú Tư nói thì mọi người liền nhìn nhau lộ rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt,biết như bọn họ đang thắc mắc điều gì nên chú Tư liền hỏi bác Tám:
-Anh có nhớ lần trước tôi nói rằng con heo của anh đã trả hết nghiệp rồi không?
Bác Tám nghe chú Tư hỏi thì khẽ gật đầu,nét mặt có chút hối hận. Chú Tư nói tiếp:
-Những loài súc sanh tồn tại trên đời điều là do phải trả nghiệp từ kiếp trước của chúng,thế nên tùy nghiệp ở kiếp trước mà khi luân hồi sẽ trở thành loài vật gì,và phải trả nghiệp trong bao lâu.
Ví dụ như con heo của anh,đáng lẽ nó đã trả được hết nghiệp của mình, chỉ còn đợi thêm một lần khổ đau bị giết thịt nữa là sẽ được luân hồi đầu thai kiếp khác. Nhưng anh lại thấy nó còn đẻ tốt nên cứ vậy mà mãi giữ nó lại,thành ra dần lâu con heo tự sinh ra oán hận,tích tụ thứ oán hận đó thành tà khí ở bên trong.
Có thể dễ dàng thấy được điều đó qua thứ mà con heo ấy đã sinh ra…
Bác Tám nghe chú Tư giải thích thì cũng hiểu ra được lý do tại sao mà con heo của mình thành tinh,ông tặt lưỡi tự trách:
-Chậc! Thiệt tình…Phải chi hôm đó tôi nghe chú hóa kiếp cho nó là được rồi!
Chú Tư:
-Cũng không trách anh được,điều này nếu như không tận mắt chứng kiến thì đâu ai dám tin. Tiện thể tôi nói luôn, lý do dạo gần đây trong xóm mình hay bị mất gà vịt,đó chính là do con heo tinh làm chứ chẳng phải ma lai như lời mọi người đồn đâu!
Bác Tám:
-Thật…Thật vậy sao? Nhưng mà sao nó có thể tự mở cửa chuồng đi ra được cơ chứ?
Chú Tư:
-Anh nên nhớ rằng con heo ấy bấy giờ không phải là một con heo bình thường nữa,trí thông minh của nó lúc này không thua gì con người là mấy đâu…Được rồi,bây giờ phiền anh Tám dẫn tôi đến nhà anh để xem rõ sự tình trước đã.
Bác Tám:
-Được được! Vậy phiền chú Tư lại nhà tôi một chuyến!