Chap 15
_________
Nói đoạn thì bọn họ chẳng chần chờ gì mà lập tức bước đi ngay,trước khi đi chú Tư vẫn lễ phép quay sang nói với ông Năm:
-Vậy con đi lại nhà anh Tám một lát nhé chú Năm.
Ông Năm:
-Ừ cậu đi đi,chút nữa xong việc nhà tôi cũng lại đẳng xem sao. Tháng này tới phiên thằng Sửu bên sông nó đưa đò nên cũng “quởn”.
Lúc này trời cũng đã gần chuyển trưa,bước đi trên con đất ven sông bấy giờ là Bác Tám,chú Ba và chú Tư.
Bác Tám vì trong lòng vẫn còn cảm thấy ái náy với chú Tư nên cất giọng nói:
-Chú Tư nè,hôm trước tôi có hơi nặng lời với chú,mong chú rộng lượng bỏ qua…
Chú Tư nghe thì cười từ tốn đáp:
-Hà hà hà! Không có gì đâu anh,chuyện này tôi vẫn thường xuyên gặp mà,nên quen rồi. Với cả vấn đề liên quan rới tâm linh thì đâu phải nói ra là người khác tin liền được.
Thấy được sự thân thiện của chú Tư mặc dù lần trước bị mình nặng lời thì bác Tám cũng có chút thầm cảm phục. Đi bên cạnh chú Ba Phu bỗng cất lời hỏi:
-Ủa vậy anh Tư có quen với bác Năm cẩn sao mà ở nhà của ổng vậy?
Chú Tư:
-À không! Đây là lần đầu tiên tôi đi qua xóm mình,nên không có quen ai ở đây cả.
Chú Ba:
-Ủa lạ vậy…Anh không quen Bác Năm mà sao thấy ổng có vẻ kính trọng anh thế?
Chú Tư:
-À…Chắc là về chuyện của gia đình cô Yến Khoa ấy mà…
Nghe chú Tư nói tới cái tên Yến Khoa thì cả hai người kia điều khẽ sởn hết cả da gà,chú Ba Phu hỏi dồn:
-Ý anh là…Quỷ Ru Con ở khúc sông này hả?
Chú Tư:
-Đúng rồi đó…Nhưng từ đây về sau tôi nghĩ cái tên Quỷ Ru Con sẽ chỉ còn là giai thoại nữa thôi…Vì linh hồn cô Yến Khoa đã hoàn toàn được giải thoát rồi.
Bác Tám lẫn chú Ba Phu sau khi nghe chú Tư nói mà điều lộ rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt,bác Tám vẫn không dám tin rằng cái linh hồn đáng sợ kia đã có người giải thoát được,bác hỏi:
-Thật…Thật vậy sao? Vậy chính chú là người đã thu phục được Quỷ Ru Con sao…
Chú Tư:
-Nói thu phục thì cũng không đúng,vì linh hồn cô Yến Khoa bấy giờ đã chẳng còn trên dương thế nữa rồi. Hai người cứ yên tâm,mọi chuyện lúc đó có chú Năm Cẩn,cũng như hai cô cháu nhà cô Thanh đã chứng kiến hết toàn bộ.
Bác Tám:
-Ra là thế…Chẳng trách sao mà bác Năm lại có vẻ kính trọng chú như vậy. Mà nhìn chú Tư kiểu gì tôi không nghĩ chú là người tài giỏi đến như vậy,đúng là “chân nhân bất lộ tướng” mà!
Cuộc trò truyện của 3 người họ cứ vậy mà tiếp nói cho đến hết quảng đường đi. Một lúc sau thì họ cũng đã đến nhà bác Tám,đoạn bác Tám vừa nhanh tiến đi lên phía trước để mở cửa rào tre thì thằng Tý con chú Ba đã chạy nhào ra trách móc tía mình:
-Ủa tía với bác Tám kêu con châm trà xong rồi đi đâu mất tiu vậy?
Thấy đứa con trai thì chú ba mới chợt nhớ ra khi nãy đi đã để quên nó lại,chú đáp:
-À…Ừ…Người lớn đi công chuyện hông lẻ phải báo cho bây biết! Thôi né né ra cho người lớn làm việc,đừng có phiền!
Chú Ba nói xong thì cả nhóm người bọn họ liền tiến bước ra cái chuồng heo sau nhà bác Tám,đoạn chú Tư vừa bước tới cửa chuồng thì bỗng khuôn mặt lộ lên sự căng thẳng,chú cất giọng thốt:
-Trời đất!! Sao lại có quỷ khí động lại ở khắp xung quanh như thế này?
Mọi người còn chưa hiểu gì thì đã thấy chú Tư vội bước vào chuồng heo để xem xét bên trong,một lúc sau thì chú quay sang hỏi bác Tám,giọng vẻ như rất căng thẳng:
-Anh nhớ lại xem…Đêm qua ngoài con heo tinh ra thì anh còn thấy gì nữa không?
Bác Tám nghe chú Tư hỏi thì im lặng như cố nhớ lại mọi chuyện thêm một lần nữa,một lúc sau bác đáp với giọng chắc chắn:
-Trừ lúc tôi bị con heo tinh nó rượt té xỉu ngoài đường,thì lúc đó ở đây xảy ra chuyện gì thì tôi không biết,chứ những chuyện khác thì tôi đã kể hết rồi đó,tôi chắc là không thiếu gì đâu!
Dứt câu bác Tám chỉ tay về phía vũng máu dưới nền chuồng heo rồi nói tiếp:
-Đó! Cái vũng máu đó là nơi đêm qua con heo hai đầu chết,nhưng chẳng hiểu sao sáng nay quay về thì nó đã mất tiêu rồi…
Nét mặt chú Tư bấy giờ có chút lo lắng,chú im lặng một lúc rồi tự thì thầm một mình:
-Chuyện này có vẻ không đơn giản như mình nghĩ…Rắc rối rồi đây…
-Chứ Tư!!! Sao nhìn mặt chú căng thẳng vậy…Có chuyện gì sao?
Chú Tư nghe bác Tám hỏi thì liền vụt ra khỏi mấy suy nghĩ lo toang ở trong đầu, chú đáp:
-Phải…Có chuyện gì đó không ổn ở đây…Nhưng trước tiên chúng ta phải vạch ra kế hoạch để bẫy con heo tinh đó trước đã…
Bác Tám:
-Được rồi…Vậy chú đã có cách gì chưa? Thật sự là chúng tôi cũng đâu có biết gì nhiều…Trăm sự nhờ chú Tư lần này,xong việc tôi hứa sẽ hậu tạ…
Chú Tư lắc đầu đáp:
-Chuyện ơn nghĩa thì anh cứ để sau hãy nói…Bây giờ thì chúng ta cần khẩn trương bồi xìn lên xung quanh cái chuồng heo nhà anh trước đã!
Bác Tám:
-Bồi xìn…? Để chi vậy chú Tư?
Chú Tư:
-Loài vật thành tinh thì nhìn chung bọn chúng vẫn là động vật,vậy nên để bắt được nó thì chúng ta cũng chỉ có thể dùng cách thông thường mà thôi,chẳng hạn như là đặt bẫy,hoặc trực tiếp đuổi bắt nó.
Nói đoạn chú Tư bước ra ngoài rồi tiếp lời:
-Đầu tiên chúng ta sẽ bồi xìn xung quanh chuồng heo,lên độ tầm vài tấc là được. Thể lực con heo bấy giờ nó đã dần phát ra được linh khí,nên hai 3 hoặc 4 người trưởng thành cũng chưa chắc gì đã khống chế được nó,vậy ra tôi muốn dùng xìn non để hạn chế cái thân thể to lớn của heo tinh,phần nào nếu chẳng may nó muốn chạy cũng sẽ bị độ lún của xìn non hạn chế.
Bác Tám với chú Ba nghe giải thích xong thì cũng cảm thấy đồng tình lời của chú Tư,bác Tám nói:
-Tôi hiểu rồi,nhưng việc bồi xìn non khắp xung quanh chuồng heo sẽ mất thời gian đấy…
Chú Tư:
-Đúng vậy,thế nên chúng ta cần phải khần trương thực hiện ngay thôi.
Bác Tám:
-Vậy thì phiền hai người lần này giúp tôi…À Tý cũng phụ bác Tám một tay nghen mạy!
Thằng Tý đứng bên cạnh nghe bác Tám nói vậy thì cười híp cả mắt đáp:
-Dạ! Tưởng gì chứ “dọc xìn” thì con giỏi lắm à nghe bác Tám,hi hi!
Nói là làm,bấy giờ thì cả bốn người gòm tía con chú Ba, bác Tám và chú Tư cùng nhau xoán tay áo lên để vào việc như đã bàn. Thuở bấy giờ ở quê thì nhà nào có vườn mà chẳng có đào một con mương từ sông ra tới khắp ruộng,vậy nên việc lấy xìn non để trãi khắp mặt đất cũng không hẳn là khó khăn chi mấy. Nhóm bốn người bọn họ cứ vậy mà hì hục làm việc cho tới tận chiều,thành quả lúc này của họ có vẻ cũng đã đúng như với kế hoặc,khắp xung quanh chuồng heo trãi dài ra cả chục mét bấy giờ đã được phủ lên một lớp xìn non cao tầm độ gang tay.
Lúc này thì người nào thân thể cũng đã dính đầy bùn đất,đoạn bác Tám quơ tay lấy cái ấm nước tu một hơi trong thật đã khát rồi nói:
-Vậy là được rồi hé chú Tư?
Chú Tư cẩn thận nhìn lại thành quả của bốn người họ một lúc rồi đáp:
-Được rồi rồi đó anh,bây giờ mọi người sẽ tạm giải tán,tối nay chúng ta sẽ tập trung lại đây.
….
Tiết trời hôm nay khá là mát mẻ,cả buổi trưa cũng chẳng có cơn nắng nào là gắt,vậy nên chỉ kém 5 giờ chiều là đã cảm thấy như gần tối hẳn,cộng thêm với cảnh vật thưa người hiện tại tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm trên con sông Ngã Lá. Đi trên con đường đất ven sông bấy giờ là bộ dạng lắm lem bùn đất của hai tía con chú Ba Phu,đoạn Tý bỗng đi chậm lại rồi cất giọng hỏi chú Ba:
-Ủa tía,cái chú hồi này là ai mà thấy tía với bác Tám nghe lời ổng dữ vậy?
Chú Ba:
-Nhìn vậy thôi chứ tay đó là thầy bùa đó mày!
Tý nghe tía mình nói thì có chút kinh ngạc:
-Trời ơi…”Thiệt” vậy hả tía? Còn vụ con heo tinh nữa…Con tưởng sáng giờ mọi người nói chơi chứ…
Chú Ba:
-Nói chơi cái đầu mày! Bộ bây nghĩ người lớn người ta rảnh lắm sao mà đi nói chơi kiểu đó?
Tý bị mắng thì bĩu môi tiếp bước đi tiếp,nhưng tính trẻ con thì lại hiếu kỳ,đặc biệt là khi nghe cái gì đó lạ lẫm như là “heo tinh”. Im lặng một lúc thì Tý lại cất lời nói tiếp:
-“Heo Tinh”…Ha ha,nghe như cái phim Tây Du Ký con coi ở nhà bám Tám ấy tía,heo tinh là Trư Bát Giới đúng không,ha ha ha!
Chú Ba nghe thằng con nói thì cóc nhẹ vào đầu nó một cái rồi quát:
-Không phải chuyện chơi đâu nghe mà mày giỡn! …Mà tối nay bây ở nhà đi,để tía lại bác Tám rình bắt heo tinh với ổng,mày đi lạng quạn gặp nó là tiu đời đó nghen con!
Tý:
-Thôi cho con đi chung với,ở nhà “mình ên” sợ ma lắm tía ơi! Với lại hôm bữa tía nói tía có “võ bùa” mà,sợ gì mấy con heo đó!
Chú Ba nghe thằng con nhắc lại chuyện hôm trước mình nói khoác thì cười khè đáp:
-Hè hè! Hồi xưa sư phụ của tía mày đánh “võ bùa” ghê lắm đó,ổng dạy cho tía hết tuyệt chiêu rồi mới mất,đừng có giỡn với tía bây à nghe…
Tý:
-“Thiệt” hả tía?? Mà ổng đánh võ bùa sao tía kể con nghe với…
Chú Ba:
-À ừ…Thì một mình ổng tay không đánh với 8 thằng lực lưỡng cầm mã tấu luôn đó mày…Chỉ trong vòng 5 phút thôi là xong!
Tý:
-Trời ơi ghê vậy !! Chỉ 5 phút mà sư phụ tía hạ được 8 người luôn,còn hay hơn cả Tề Thiên nữa…
Chú Ba:
-Tao đâu có nói là 5 phút ổng đánh hạ được 8 thằng kia đâu! 5 phút ổng bị chém 26 nhát,chuyển lên trạm y tế của xã,xong không qua khỏi nên chết queo luôn,hè hè hè!
Tý:
-Tía này!!! Biết là nói xạo con lắm mà!
Chú Ba:
-He he,chứ mày nghĩ tiên sao mà có “võ bùa” ! Thôi đi nhanh về rồi tối nay tía cho theo lại bác Tám!
…