Chap 17:
__________
Giọng thằng Lực vừa dứt thì bõng một cơn gió lạnh cứ như từ dưới đất thổi lên,làm cho hai thằng thanh niên khẽ gợn hết cả da gà. Bất chợt cảm giác được điều gì đó bất an,hai thằng quay đầu nhìn lại thì cảnh tượng phía sau khiến cho bọn chúng như chết đứng.
Cô gái xin đẹp mĩ miều khi nãy giờ đây đã không còn nữa,phần thân dưới của cô ta đang dần tan biến như bọt biển,để lại phía trên là một khuôn mặt với chiếc miệng kéo dài gần tới mang tai,cùng những cái răng nhọn hoắt đang nhe ra rồi nhìn về hướng hai thằng thanh niên với đôi mắt thèm thuồng đáng sợ.
Chứng kiến thấy cảnh đó thì hai anh em thằng Lực bấy giờ mặt cắt không nhỏ nổi máu,đoạn thằng Lực kinh hồn quay lưng vừa chạy vừa la lớn:
-Quỷ…TRỜI ỜI…CỨU TÔI VỚI BÀ CON ƠI,CÓ QUỶ!!!
Trong khi Lực đã bỏ chạy được gần chục mét thì thằng Linh vẫn còn đứng chết lặng,bởi hai chân nó giờ đây run lên liên hồi,nó sợ đến cả người mền nhũng chẳng còn chút sức nào động lại.
-He he he…Thịt tươi….He he he!
Cái thứ đang lơ lửng trên không trung kia vừa thì thầm ra những câu nghe vô cùng đáng sợ,thằng Linh vì quá bấn loạn nên té xuống đất,nó vừa bò ra sau vừa lắp bắp:
-Không…Làm ơn tha cho tôi đi mà….làm ơn…
Linh chưa dứt hẳn tiếng thì bỗng con ma lai lao nhanh như cắt ngang qua cổ nó,cùng lúc đó thằng Linh cảm nhận được cơn đau đang lan ra từ cổ đến khắp người,nó dơ tay lên sờ vào chổ đau thì giờ đây máu đã tuông xuống như trúc nước,phần cổ nó vừa bị con ma lai gậm mất một chổ thịt. Linh kinh hoàng gào thét:
-Kh…Không!!! Cứu…Cứu Tôi với!!
Đoạn thằng Linh cố đứng dậy,tay che phần cổ đang tuông rơm rớm máu,nó hết sức muốn bỏ chạy nhanh khỏi con ma lai. Nhưng giờ đây con ma lai cứ như đang muốn chơi đùa với người thanh niên xấu số,nó bay nhanh đến đến chân của Linh rồi lại tiếp tục cắn xé một chổ thịt từ đùi,khiến Linh vì đau mà té nhàu lăn tròn vào bụi chuối cạnh đường đi.
Có thể thấy trên khuôn mặt của Linh giờ đây đang lộ rõ ra sự kinh hoàng,cũng phải thôi,làm sao mà không sợ khi bản thân chứng kiến thịt của mình đang bị kẻ khác nhòm nhoàm trong miệng một cách kinh tởm như vậy,Linh bất lực tựa lưng vào bụi chuối phía sau lắp bắp van xin với đôi dòng lệ sợ hãi:
-Làm…Ơn…Tha cho tôi…Tha…cho tôi đi mà….
Con ma lai nghe Linh cầu xin thì nhe cái miệng vẫn đang dính đầy máu tươi ra cười một cách nham hiểm,rồi bỗng nó bay vụt vào màn đêm và biến mất,trong thoáng chóc,thằng Linh có thể nghe được rõ cả nhịp tim mình đang đập dồn dập trong ngực,nó đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn xung quanh xem thật sự là con ma lai đã đi chưa.
Không gian im lặng đến đáng sợ,một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì thì Linh tưởng rằng những lời cầu xin của mình đã có hiệu nghiệm,nó cố nén cơn đau đứng lên thì bỗng có giọng nói quái dị thì thầm phía sau:
-He he he…Máu…Thịt…Tươi…Ngon…Quá…He he he!
Linh chầm chậm quay mặt lại nhìn,khi ánh mắt của nó đối diện cận kề với ánh nhìn đỏ tươi màu máu của con ma lai thì nỗi sợ của Linh như giọt nước tràn ly:
-Không…Không..Tránh ra…Tránh xa tao ra…
Giọng linh chưa dứt hết thì đã bị ngắt quản,đôi hàm đầy những chiếc răng nhọn của con ma lai giờ đây đã gậm sâu vào cổ của chàng thanh niên xấu số. Linh cố gắng vùn vẩy để dành lại sự sống,nhưng chỉ một lúc thì tiếng rên rỉ đau đớn cũng không còn vang lên nữa,cái bụi chuối vừa nãy còn xạt xào rung động giờ đây cũng đã bình lặng trở lại. Đoạn con ma lai bước ra từ trong bụi chuối,giờ đây nó đã đầy đủ hình người chứ không còn thiếu hụt bộ chân như trước nữa,trên khóe miệng của nó vẫn còn đang nhỏ xuống những giọt máu tươi. Bõng nó nhìn về hướng xa xăm rồi nở lên một nụ cười đầy kinh dị:
“He he he,he he he”
Tiếng cười của con ma lai dần nhỏ lại rồi vụt biến mất trong màn đêm u tối,để lại phía sau nó là cái xác lạnh toát của thằng Linh đã bị cắn nhơ nhép khắp người,và phần ngực thì bị xé toang tróng rỗng chẳng còn nội tạng nào bên trong.
….
-Quỷ…Cứu với bà con ơi,trời ơi có quỷ!
Từ nãy tới giờ Lực vẫn cứ vừa chạy vừa kêu cứu mà chẳng biết rằng thằng em của mình đã bỏ mạng lại phía sau. Bấy giờ thì Lực đã chẳng còn chút sức nào do vừa phải chạy chối chết một quản đường dài,lúc này thằng Lực mới dám quay đầu lại thì chẳng còn thấy gì ở phía sau ngoài một màn đêm tĩnh lặng,nó cũng chợt nhớ ra thằng em của mình cũng đã biết mất từ khi nào,Lực lắp bắp cất giọng run run gọi:
-Linh…Linh ơi! Mày đâu rồi? LINH ƠI!
Đáp lại thằng thanh niên lúc này là một màn đêm mịt mù u tối. Tuy sợ ma là một chuyện,nhưng dù gì Lực và Linh cũng là anh em ruột thịt,nên Lực cũng không đành bỏ mặt thằng em mà bỏ về một mình,đoạn Lực bước từng bước run run quay lại nơi ban nãy,vừa đi Lực vừa gọi lớn:
-Linh ơi! Mày đâu rồi mạy,hông có giỡn nghe thằng quỷ nhỏ!!! Linh ơi!
Cứ vừa đi vừa gọi mãi như vậy mà thằng Lực đã tới cái chổ khi nãy lúc nào chẳng hay. Lực đứng nhìn dáo dát một lúc nhưng chẳng thấy thằng Linh đâu nữa,xung quanh giờ đây im lặng đến độ nó có thể nghe được cả tiếng mình thở,cùng lúc đó có một âm thanh lạ khẽ vang lên trong bụi chuối gần đó:
[Tách…Tách…Tách]
Lực run run bước tới cái bụi chuối cạnh đường đi,nơi đang phát ra âm thanh nghe như sương nhỏ xuống lá khô. Nó khẽ vén mấy tàu chuối xụ đọt qua một bên,thì cảnh tượng trước mắt giờ đây khiến nó như muốn khuỵ xuống ngay tại chổ.
Nằm lạnh dưới bụi chuối là xác của thằng Linh,âm thanh tí tách nó nghe khi nãy đó chính là những vết máu bắn lên mấy tàu chuối rồi rơi xuống lá khô. Thằng em chỉ vừa mới cười nói ban nãy bình thường,mà giờ đây đã chết thê thảm nằm lạnh lẽo ở kia khiến Lực không khỏi sốc nặng,nó khuỵa chân xuống đất rồi đau đớn gào lên:
-Không…thể nào…Sao lại như vậy được…? Linh ơi…Không…KHÔNG!!!!!
[……………]
[Ò…..Ó….O….O……!
Vậy là một đêm nữa đã trôi qua,mặt trời còn chưa lộ rõ trên đầu thì đã thấy nhóm người của chú Tư đang thẩn thờ bước ra khỏi rào tre nhà bác Tám. Vậy là hôm qua họ đã rình cả đêm nhưng con heo tinh vẫn chưa xuất hiện,có thể thấy rõ nét mặt của họ điều bơ phờ do phải thức ròng rã một đêm dài. Đoạn chú Tư từ tốn chào chú Ba Phu để về đường nghịch lại:
-Hai cha con anh về nghỉ ngơi lấy sức đi nhé,lần này phiền mọi người rồi.
Nghe chú Tư nói vậy thì chú Ba cười sảng khoái đáp:
-Anh khách sáo quá! Là xóm chúng tôi phiền anh mới đúng chứ! Vậy tôi về nghen,tối nay chúng ta gặp lại!
Chú Ba Phu vừa dứt lời thì bỗng đằng phía xa xa có tiếng bước chân chạy tới,nghe như rất hối hả,khi đến gần bốn người bọn họ mới thấy kẻ đang chạy tới chính là thằng Tâm,Tâm thấy nhóm người trước mặt thì đứng lại thở hổn hển,thấy vậy ông Năm Cẩn mới tiến tới tò mò hỏi:
-Ủa? Mới sáng sớm mà chạy đâu dữ vậy Tâm? Nay mày không đi bán trái cây sao?
Thằng Tâm nghe ông Năm hỏi mà vẫn còn hì hục thở như rất mệt,phải mấy giây sau nó mới lắp bắp đáp:
-Thằng Linh….Thằng Linh đêm qua bị giết,ruột gan phèo phổi gì bị moi hết trơn luôn…Con…Con đang tính chạy ra xã báo công an nè!!!
Mọi người nghe Tâm nói xong thì liền sửng sốt nhìn nhau,ông Năm hỏi dồn:
-Nó bị giết hồi nào,ở đâu??
Tâm:
-Dạ mới hồi tối! Ngay khúc đường gần nhà bà Mười ấy ông! À mà sẵn ông Năm coi lại nhà thằng Lực an ủi nó,con bỏ nó một mình ở đẳng cũng không an tâm lắm!
Ông Năm:
-Ừ ừ,vậy bây coi chạy ra xã đi,để tao lại đẳng coi sao!
Ông Năm dứt câu thì thằng Tâm cũng liền chạy đi,đoạn ông Năm say quang nói với chú Tư:
-À hay cậu Tư về nhà nghỉ ngơi trước đi,để tôi lại đằng nhà anh em thằng nhỏ kia coi sao!
Chú Tư:
-À con không mệt đâu chú,để con đi cùng luôn!
Nói đoạn cả nhóm người bọn họ liền nhanh bước về hướng nhà của anh em thằng Lực.
Nói một chút về anh em bọn họ,ba mẹ của hai thằng đã mất từ lúc bọn chúng 17-18 tuổi,để lại cho hai anh em là cái nhà nhỏ cùng mấy công ruộng phía sau, nhờ chỉ vậy mà bọn chúng nương tựa lẫn nhau sống suốt 5-6 năm nay.
Cùng với thằng Tâm bọn chúng là nhóm thanh niên thân thít với nhau nhất trong xóm,năm 20 tuổi 3 thằng đã hùng vốn với nhau mua một chiếc ghe khá lớn để mua bán trái cây,tuy có chút ham chơi nhưng cũng phải công nhận là cả 3 thằng điều khá giỏi và biết cầu tiến.
Một lúc sau thì nhóm người chú Tư cũng đã đi tới căn nhà nhỏ của anh em Lực. Bọn họ chỉ vừa bước tới cửa thôi đã xọc vào mũi một mùi máu tanh nồng nặc,khiến thằng nhóc Tý phải bịt mũi mà chạy ra ngoài. Ngồi co ro tựa vào vách là bên cạnh cái xác đã được đắp chiếu lúc này là Lực. Có thể thấy rõ trên mặt thằng thanh niên kia giờ đây vô cùng sầu thảm,khi mà người thân cuối cùng của nó đã mãi mãi ra đi.
Bước nhẹ tới cạnh thằng Lực ông Năm khẽ hỏi:
-Chuyện là sao vậy Lực…Con kể bác Năm nghe coi…?
Lực nghe tiếng người hỏi thì bỗng co rút người lại hơn nữa,nó run run nói mấy câu khó hiểu:
-Chính là thứ đó…Vậy là…Nó bám theo bọn con…Rồi…rồi con với thằng Tâm cũng sẽ chết…Chính là nó…Phải rồi…Là nó…
Nghe mấy câu khó hiểu của Lực thì ông Năm và chú Ba đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu thuơng tiếc,họ nghĩ rằng vì quá đau đớn mà thằng Lực mới nói năng điên loạn như vậy,đoạn chú Tư tiến lại cái xác của Linh rồi mạnh dạng vén tấm chiếu lên nhìn,chú thở dài lo âu rồi thì thầm trong miệng:
-Haz…Vậy là xóm này gặp họa thật rồi…