Chap 18:
________
Trong lúc mọi người vẫn còn không rõ chuyện gì vì thằng Lực vẫn chưa thể tỉnh táo để kể lại toàn bộ,chú Tư mới cất giọng nói với ông Năm:
-Chú Năm nè,ra ngoài con có chuyện muốn nói một lát!
Nói đoạn ông Năm liền theo chú Tư bước ra khỏi nhà,ông Năm hỏi:
-Chuyện gì vậy cậu ?
Chú Tư:
-Một lát nữa khi bên phía cán bộ xã vào kiểm tra xong,chúng ta phải nhanh chóng giúp cho Lực an táng đứa em của cậu ấy!
Ông Năm:
-Ủa sao vậy? Cậu biết chuyện gì xảy ra với thằng Linh sao??
Chú Tư nhẹ gật đầu đáp:
-Cậu ta không phải bị người giết đâu,mà là quỷ hại!!
Ông Năm nghe chú Tư nói thì sửng sốt hỏi dồn:
-Cái gì…Quỷ à? Cậu chắc chứ??
Chú Tư:
-Mùi quỷ khí vẫn còn vương lại trên người của cậu ta phần nào đã nói lên được điều đó,tuy là chưa rõ cội nguồn của sự việc, nhưng con tin chắc rằng điều này không phải do người làm đâu chú Năm ạ….
Nghe chú Tư chắc chắn thì ông Năm thở dài lo lắng,bởi ông biết rõ lời của chú Tư là vô cùng đáng tin,ông đáp:
-Haz…Không hiểu sao mà cái xóm này cứ mãi xảy ra mấy chuyện xui xẻo vậy không biết nữa!
Chú Tư:
-Việc đã xảy ra thì than trách cũng không giải quyết được gì đâu chú ạ…
Đoạn chú Tư nói xong rồi lấy ra từ tay nảy một bó nhan nhỏ màu đen rồi tiếp:
-Đây! Từ lúc này tới khi thổ táng cậu thanh niên kia ,phiền chú dặn mọi người luôn đốt loại nhan này bênh cạnh thi hài cậu ta,nó sẽ giúp quỷ khí trên người cậu ấy được rửa sạch,chỉ vậy thì linh hồn mới có thể nhanh ngày được siêu thoát.
Ông Năm đưa tay nhận bó nhang rồi đáp:
-Được rồi! Mà cậu tính đi đâu sao?
Chú Tư:
-Dạ con cần chuẩn bị thêm một thứ để tối nay dụ con heo tinh nhanh chóng xuất hiện. À mà…Khi nào cậu Lực bình tĩnh trở lại,phiền chú bảo cậu ta tới tìm con nhé,con nghĩ cậu ta đã thấy được thứ gì đó nên mới sợ hãi như vậy…
Ông Năm:
-Ừ,chú hiểu rồi,vậy cứ để mọi chuyện ở đây cho chú.
Ông Năm dứt câu thì chú tư cũng liền lặng bước ra về,đoạn ông Năm quay lưng bước vào rồi thì thầm một mình:
-Ôi “thiệt” là tình…Sao mà nhiều chuyện bi thuơng vậy không biết…
[………]
Buổi sáng hôm ấy thì cũng có mấy cán bộ ở xã xuống để điều tra về cái chết của cậu thanh niên xấu số,nhưng đương nhiên là họ chẳng thể điều tra được gì,bởi chẳng có manh mối nào để lại ngoài cái xác kinh dị của Linh. Cũng ngày hôm đó khi mà vụ việc về cái chết của thằng Linh được lan rộng ra khắp nơi,người dân bắt đầu gieo đầy những tin đồn ma quái trong ở xóm Ngã Lá,người thì nói rằng ở trong xóm có tồn tại một “ông hổ”,kẻ lại phủ nhận chuyện đó rồi nói rằng cái chết của Linh là do con người làm,nhưng thử hỏi có con người nào lại có thể ra tay tàn độc tới như vậy? Chưa kể những vết cắn khắp người của Linh nhìn kiểu gì thì cũng chẳng giống người làm,cũng càng không giống thú dữ.
Cuối cùng thì cũng chẳng có ai dám đứng ra để khẳn định nguyên nhân cái chết của Linh,nhưng thứ chắc chắn đó là kể từ hôm nay người dân trong xóm Ngã Lá sẽ phải sống trong lo sợ.
Thoáng một cái cảnh chiều tà đã ngã xuống Vàm Kinh Ngã Lá. Chỉ mới mấy hôm trước thôi căn nhà tường cũ kỹ của cô Thanh vẫn còn lạnh lẽo đến đáng sợ,nhưng từ khi gác bếp phía sau được nung nấu trở lại thì căn nhà cũng đã có chút gì đó gọi là hơi ấm hơn.
Trên cái bếp củi bấy giờ là nồi chè đậu xanh đang sôi lên ùn ục,mùi hương của nồi chè khiến cho cô bé Nhi phải từ nhà trước chạy xuống cất tiếng hỏi:
-Ủa út nấu gì mà thơm vậy?
Cô Thanh lúc nay đang vắt nước cốt dừa bên cạnh bếp đáp:
-Út nấu chè đậu xanh,có nước cốt dừa nữa nè!
Nhi tò mò tiến tới nhìn nồi chè thơm phức rồi bĩu môi đáp:
-À…Nấu cái nồi bự vậy chắc là có phần của chú Tư đẹp trai nữa đúng không Út?
Nghe đứa cháu nhắc tới chú Tư thì không hiểu sao cô Thanh lại đỏ bừng mặt,Thanh đáp gượng:
-Nhỏ này giỡn kỳ! Thì sẵn nấu đây thì mình nấu nhiều cho láng giềng luôn! Dù gì người ta cũng giúp nhà mình,mà mình đã báo đáp được cái gì đâu!
Nhi như không quan tâm tới lời của Thanh vừa nói,đoạn cô bé ngồi xuống cạnh út mình rồi tinh nghịch nói:
-Con thấy chú Tư cũng được đó Út…Hay là…!
Cô Thanh cắt ngang:
-Nói bậy hà! Hông chừng người ta theo đạo con nói vậy có khi ổng khó xử đó!
Nhi:
-Trời! Bữa Út không thấy ổng uống rựu bình thường hả? Chắc hổng có theo đạo gì đâu…Mà không lẻ Út tính sống đơn thân vậy hoài sao?
Cô Thanh:
-Chuyện của Út! Bây nhiều chuyện quá! Thôi ra trước chơi đi,ở đây nói bậy hồi tui không cho ăn chè luôn bây giờ!
Cô Thanh nói đoạn thì Nhi cũng bĩu môi đi ra nhà trước,để lại phía sau là cái cười ngượng ngùng của Thanh. Ở quê mà, phụ nữ quá tuổi xuân thì thật sự cũng khó để kiếm một người chồng,nhưng với hoàn cảnh khá tốt của cô Thanh thì lại khác.
Là người có học thức lẫn với khuôn mặt dễ nhìn,ở Cần Thơ cô Thanh cũng không ít người theo đuổi,nhưng bản thân cô lại muốn toàn tâm chắm sóc cho đứa cháu mồ coi nên thành ra mới lẻ bóng cho tới ngày hôm nay. Cá nhân bé Nhi cũng biết rõ điều đó ,thành ra con bé cũng hay giụt cô mình nhanh tìm một nữa cuộc đời. Nhưng có lẽ Nhi vẫn còn ngây thơ,nên không biết được cuộc sống hôn nhân sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc cô Thanh toàn tâm châm sóc cô bé.
Ánh mặt trời đã lặn khuất xuống những đọt cây ở phía xa xa,bóng dáng cô Thanh đang xách cái túi đệm bên trong là nồi chè đứng trước nhà ông Năm,nét mặt có chút hớn hở.
-Bác Năm ơi! Có nhà không bác?
Giọng cô Thanh vừa dứt thì đã thấy chú Tư từ trong nhà bước ra đáp:
-Cô Thanh đấy à,chú Năm vẫn còn ở nhà của cậu Lực chưa về,có chuyện gì không cô?
Thấy chú Tư thì cô Thanh cười duyên đáp:
-À không có gì đâu anh,em có nấu nồi chè đậu xanh với nước cốt dừa,gửi anh với bác Năm ăn lấy thảo nè!
Chú Tư:
-Dạ cô cứ để bên bàn đi,một lát nữa chú Năm về tôi sẽ nói với ổng,phiền cô quá!
Cô Thanh tiến tới đặc túi đệm lên cái bàn trước nhà rồi ngồi xuống nói:
-Ừ mà hôm nay cả xóm đồn ầm lên về vụ cái chết của thằng Linh ở xóm trong,em nghe nói anh với bác Năm cũng vào trỏng xem rồi hả…Có rõ nguyên nhân gì không anh?
Chú Tư ngồi xuống bàn rót ly nước mời cô Thanh rồi đáp:
-Tôi cũng không biết nên nói thế nào…Nếu tôi nói trong xóm mình có quỷ ăn thịt người thì cô có tin không?
Cô Thanh:
-Trời! Gì mà ghê vậy anh Tư?
Chú Tư:
-Theo như những gì tôi thấy thì là như vậy! Nhưng cọi nguồn của chuyện này thế nào thì tạm thời tôi cũng chưa hiểu rõ. Vậy nên tôi nghĩ trong thời gian này buổi tối cô Thanh với bé Nhi tốt nhất đừng nên ra ngoài.
Nếu như là mấy hôm trước cô Thanh nghe nói những lời về ma quỷ thì chắc chắn cô sẽ bác bỏ ngay,nhưng giờ đây khi nghe chú Tư nói thì cô lại tin chắc đó là thật. Cô Thanh thốt lên có chút sợ hãi:
-Trời ơi…Sao lại có thứ như vậy tồn tại trong xóm mình chứ?
Chú Tư:
-Chính tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề đó đây,trừ khi có thể giáp mặt với nó thì mới mong có thể biết được..À mà tôi có cái này cho cô đây…
Nói đoạn chú Tư đi vào trong một lát rồi lấy ra hai sợi dây đeo tay được làm từ chỉ ngũ sắc:
-Đeo thứ này lên tay phần nào sẽ tránh được ma quỷ,tôi gửi cô với cháu Nhi phòng chuyện bất trắc!
Cô Thanh đưa tay nhận hai sợi dây đeo rồi cảm kích đáp:
-Dạ em cảm ơn anh Tư,anh chu đáo quá,không biết chừng nào mới có dịp báo đáp anh đây nữa…
Chú Tư cười sảng khoái đáp:
-Ha ha,mấy chuyện này thì ơn nghĩa gì chứ! Cô đừng có khách sáo!
Cứ vậy mà cuộc trò truyện của chú Tư và cô Thanh kéo dài tới tận chiều tối. Nhờ vậy mà cô Thanh càng cảm thấy rung động trước gã đàn ông quá tuổi phong trần kia,thứ cảm giác mà đã lâu rồi trái tim cô chưa từng nhắc lại.
[Réc…Réc…Réc]
Khi màn đêm bao phủ xuống tất cả,cũng là lúc lũ nghệ sĩ lưỡng cư kêu ầm lên nhưng giai điệu đồng quê. Đang ngồi xung quanh cây đèn dầu trong nhà bác Tám lúc này gòm có chú Tư và hai tía con chú ba Phu. Hôm nay vì ông Năm Cẩn đã bận cả ngày ở nhà thằng Lực nên ông không thể góp mặt ở buổi tối này. Đoạn Bác Tám lo lắng nói:
-Haz…Nhiêu người đây lỡ con heo tinh xuất hiện không biết có làm lại nó không…Hay để tôi đi tìm thêm người giúp đỡ…
Nghe Bác Tám nói thì chú Ba liền đáp:
-Em nghĩ chắc khó đó anh Tám,sau cái vụ hồi sáng của thằng Linh,giờ sớm mình chưa tối hẳn nữa là nhà nào cũng đống cửa hết rồi! Ai mà dám ra đường nữa…
Nhìn mọi người ai cũng lo lắng thì chú Tư cất giọng trấn an:
-Có lợi thế về địa hình nên chúng ta bấy nhiu người cũng là đủ rồi,mọi người cứ yên tâm,nhìn tôi vậy chứ sức cũng còn khỏe lắm! Trời cũng khuya rồi,chúng ta ra ngoài đợi nó thôi.
Vậy là vẫn mấy chổ nấp như hôm qua mà mọi người chia nhau ra để rình con heo tinh,nhưng hôm nay chú Tư đã có chuẩn bị trước một thứ gì đó,đoạn chú tiến tới cái chuồng heo rồi đốt một cục than nhỏ màu đen,chóc lát sau làn khói từ cục than nhẹ lan tỏa vào chuồng,khiến bọn heo trong chuồng lập tức khó chịu mà kêu lên liên tục những âm thanh khó nghe.