Chap 19:
————–
Thấy mấy con heo có vẻ khó chịu trước làn khói kia thì bác Tám tò mò tiến tới hỏi:
-Ủa chú Tư bỏ mấy sợi gì vô cục than mà khói lên khiến bọn heo có vẻ sợ hãi vậy?
Chú Tư:
-Là lông hổ khô,loài vật nhà khi nghe được mùi này sẽ rất sợ hãi rồi kêu lên. Nếu con heo tinh ở gần đây thì chắc chắn nó sẽ bị thu hút bởi thứ này! Được rồi,treo đèn dầu lên chuồng rồi chúng ta chia nhau ra nấp thôi.
Một giờ,hai giờ rồi nhiều giờ trôi qua,trời càng về khuya thì xung quanh càng có thêm tiếng của nhiều loài động vật kêu lên nghe thật êm tai.
Do là phải thức liền hai đêm nên bấy giờ trên mắt ai cũng có chút mệt mỏi,thằng Tý ngồi tựa lưng sau góc dừa cùng chú Ba cũng xém chút nữa là ngủ quên. Nhưng bỗng có âm thanh lạ vang lên ở phía xa xa làm cho bọn họ điều giật tỉnh người lại. Cái tiếng xèm xẹp của con vật gì đó đang cố bước qua vũng bùn xung quanh chuồng heo nghe thật khó khắn,dần dần thì từ trong bóng đêm cũng lộ ra một con vật bốn chân vô cùng to lớn.
Lấp ló dưới cây đèn dầu đang treo ở giữa chuồng heo kia chẳng phải thứ gì khác mà chính là con heo tinh. Hai hôm nay chú Ba Phu còn hơi nghi ngại về chuyện heo thành tinh như lời bác Tám nói,nhưng bấy giờ thì chú không muốn tin cũng chẳng được.
Quả thực con heo trước mặt họ rất bất thường,ngoài cái thân hình độ sộ không dưới một tạ rưỡi kia,còn là một bộ lông đỏ nhạt trong vô cùng quái dị,chưa kể rõ ràng nó là heo nhà,nhưng lại có cặp nanh dài chẳng thua heo rừng là mấy.
Thứ họ chờ cuối cùng cũng đã đến,lúc này ai nấy cũng cầm chắc vũ khí trên tay,chỉ chờ chú Tư lao ra trước là họ sẽ lập tức theo sau. Con heo đang cực nhọc bước thẳng vào cái chuồng,nơi mà đám heo bên trong đang kêu lên in ổi,thấy như thời cơ đã tới,chú Tư nhanh như tên bắn lao vọt ra ngoài,nắm chặt cây mác trên tay,chú nhảy vọt qua hơn hai mét bùn dưới chân rồi chẳng ngại tay chém mạnh hết sức vào con heo tinh.
Do quá bât ngờ trước khí thế hùn hụt của chú Tư mà con heo chỉ kịp lách nhẹ người một chút,nhưng vết chém kia cũng đã trúng thẳng vào lưng nó,còn chú Tư vì mất trớn mà té lăn ra bùn cả mét.
Lực chém mạnh như vũ bão thế kia tưởng chừng con heo sẽ phải đau đớn lên rồi điên cuồng bỏ chạy,ấy vậy mà nó vẫn đứng trơ trơ trước mặt chú Tư rồi đưa đôi mắt đỏ tươi nhìn như có vẻ rất tức giận. Dưới ánh đèn dầu bên cạnh,chú thấy được vết chém của mình chỉ vừa xuyên qua hết phần da của nó mà thôi,thậm chí máu còn chẳng chảy ra ngoài được bao nhiêu,đoạn chú Tư hô lớn:
-Không xong rồi,da nó dầy quá,chém không xuyên được!!!
Bất ngờ trước tốc độ của chú Tư mà bác Tám với chú ba có phần sửng sốt,vừa nghe giọng chú thì hai người họ mới hoàn hồn trở lại rồi lập tức lao ra bao vây con heo tinh.
Đứng giữa vòng vây của 3 gã đàn ông mà con heo chẳng hề nao núng dù chỉ một chút,nó trợn đôi mắt đỏ tươi của mình lên rồi thở ra mấy hơi nghe như rất tức giận,chú Ba Phu thấy tình hình có vẻ nguy hiểm thì cất giọng nói với bác Tám:
-Cẩn thận nghe anh Tám,ẩu là nó dậm lồi ruột chứ chẳng chơi đâu!
Nghe tiếng thì thầm của chú Ba thì con heo quay mặt về phía chú. Thấy con heo không nhìn về phía mình nữa thì chú Tư lại lần nữa vun mác thẳng tay về phía con heo. Nhưng lần này không đơn giản như khi nãy,con heo tinh liền nhe bộ nanh của nó rồi lao nhanh đến phía bác Tám Sơn,nó nhằm vừa né khỏi tầm cây mắc của chú Tư,lại vừa có thể tấn công một đòn chí mạng.
Tưởng chừng với cái vóc dáng kia thì con heo sẽ khó bề duy chuyển dưới lớp bùng lầy cao mấy tấc,ấy vậy mà chỉ một nhún chân của nó đã lao tới bác Tám rồi hất văng ông ra xa cả mét. Chứng kiến thấy bác Tám như vậy thì chú Ba liền vun mác thẳng vào cổ con heo môt nhát hết lực:
-Mẹ mày!! Thứ nghiệp súc!!!
Chú Ba Phu là người bao năm tay cầm rìu đốn cây,nếu nói về sức thì cũng chẳng thua ai ở cái xóm này,ấy vậy mà lưỡi mác bén ngót trên tay chú cũng phải dừng lại khi chỉ vừa chém qua khỏi lớp da của heo tinh,có chút bất ngờ trước độ cứng cáp của nó chú Ba thốt lớn:
-Cái gì?? Sao lại…
Còn chưa hết bất ngờ thì con heo đã quay sang dùng đầu hất chú Ba té ngã nhàu ra sau. Như đang rất tức giận,con heo liền lao đến nhằm dùng hai chân trước đạp thằng vào đầu chú Ba,tưởng chừng như gã đàn ông kia sẽ bị con heo dẵm nát đầu thì bỗng một âm thanh phát lên:
[XOẸT]
Chính là âm thanh cây mác của chú Tư ở phía sau vừa vun lên nhanh như xé gió,thứ âm thanh kia vừa dứt thì con heo cũng lập tức khụy chân sau xuống mà mất đà lao tới chú Ba,con heo cũng kêu lên mấy tiếng đau đớn nghe vô cùng chối tai.
[Éc!!! Éc!!!]
Vậy ra phát vừa rồi của chú Tư đã chém đứt lìa một chân sau của con heo,đoạn chú Tư cất giọng:
-Da ở chân của nó mỏng hơn,nhắm vào chân nó!
Lúc này ở phía kia thằng Tý mới chạy lại đỡ bác Tám ngồi dậy,còn chú Ba cũng vọi nhặt lại cây mác rồi nắm chặt trong tay. Con heo tinh bấy giờ gượng đứng dậy,nó biết là không thể làm lại mấy gã đàn ông kia nên lập tức phóng vọt về phía sau vườn mà bỏ chạy.
Thấy vậy thì chú Tư hô lớn:
-Để tôi đuổi nó! Hai người đốt đuốt theo sau đi!
Dứt câu chú Tư liền phóng vọt theo con heo tinh vào cái vườn tối đen như mực,còn bác Tám và chú Ba và thì vội vàng chạy ra sau lấy bó lá dừa khô rồi đốt cháy đuổi theo phía sau.
Tuy là đã mất một chân nhưng con heo có vẻ như vẫn còn rất khỏe,cùng với lớp da dầy của mình nó phi người oanh toạt cả những bụi rậm trước mặt. Chú Tư phía sau cũng không phải dạng vừa,ông hùng dũng đuổi theo phía sau nó cách xa cũng chẳng có mấy mét.
Bấy giờ thì chỉ có chú Ba và bác Tám cùng thằng Tý là bị bỏ lại phía sau,nghe tiếng chạy của chú Tư ngày càng xa thì chú Ba mới thở hổn hển cất giọng:
-Mèn đét ơi!! cha nội Tư có phải người không mà lẹ dữ vậy!!
Đã hơn 10 phút kể lúc cuộc rược đuổi bắt đầu,giờ đây thì 3 người phía sau đã hoàn toàn mất dấu chú Tư và con heo tinh,đường ruộng cây cối mịt mù,ngọn đuốt dừa trên tay chú Ba cũng đã dần tắt lịm,họ bất lực đứng lại thở hổn hển,đoạn bác Tám chỉ tay về những bụi cây um tùm trước mặt cất giọng:
-Dấu cỏ bị vẹt hai bên kìa! Hình như chú Tư đuổi theo nó qua bên ruộng của con Thanh rồi thì phải…
Nghe bác Tám nói chú Ba liền đáp:
-Mèn ơi!!! Đất bên con Thanh từ lúc ông già nó mất thì cả chục năm nay bị bỏ phế,cỏ mọc cao hơn cả đầu,con heo chui vô đó vô phương mà bắt được rồi!!
Bác Tám:
-Nhưng mà tay Tư nó rược theo rồi,không lẽ tụi mình ở đây đứng đợi coi sao được?
Chú Ba nhìn vào những bụi cỏ um tùm trước mặt mà lắc đầu tặc lưỡi,chú quay sang nói với thằng Tý:
-Chậc!! Tý bây ở đây đợi đi! Để tía với bác Tám theo chú Tư,tối thui không thấy đường bây theo nguy hiểm lắm!
Thằng Tý nghe tía nói thì đáp vội:
-Thôi con sợ ma lắm! Cho con theo đi!
Chú ba lưỡng lự một lúc rồi gằng giọng:
-Theo thì đứng xa xa ra,thấy không ổn là chạy về liền nhớ chưa!
Nói đoạn thì cả ba người họ cũng liền bước theo dấu vết của chú Tư để lại trên những bụi cỏ gãy. Đúng như lời chú Ba Phu đã nói khi nãy,đất bên cô Thanh đã bị bỏ phế nhiều năm nên vô cùng rậm rạp và khó đi, không chỉ cỏ cao lên cả mét mà cả những cây dạy lâu năm cũng mộc bừa lên rồi che khắp hết lối.
Chen chút khó khăn đi được một lúc thì họ cũng đã hoàng toàn mất dấu của chú Tư,cộng thêm không có đuốc soi đường nên lúc này cả 3 người đều bất lực đứng im chẳng biết phải đi theo hướng nào nữa,Bác Tám bực nhọc thốt lớn:
-Mẹ nó! Bây giờ làm sao đây?
Chú Ba lúc này đành bất lực gọi lớn:
-Anh Tư ơi!!! Anh đâu rồi?
Đáp lại bọn họ chỉ là một không giang im lặng đến lạnh người,mọi thứ điều chẳng có dấu hiệu gì là có người hay vật ở gần đây cả. Lúc này bỗng có tiếng nói ở phía gần họ vang lên:
-Đây..Nè,Nó…Đây…Nè..
Giọng nói kia vừa dứt thì cả 3 người liền nhìn về hướng nó phát ra,chú Ba cất giọng:
-Mọi người nghe gì không? Hình như là giọng anh Tư?
Bác Tám:
-Nghe…Nhưng sao cái giọng lạ quá,đâu phải của chú Tư đâu mạy!
Chú Ba:
-Đâu thử lại đó mới biết được chứ!
Đoạn cả 3 người chậm bước tiếng tới nơi vừa phát ra giọng nói,tay ai cũng cầm chặc vũ khi trên tay như sẵn sàng chém bất kỳ thứ gì lao đến. Nhưng có vẻ như họ đã quá xem thường thứ được gọi là “heo tinh” kia.
Bất chợt từ bụi rậm hướng bên cạnh con heo Tinh lao vọt về phía hai gã đàn ông,khiến họ té lăn nhào xuống đất,rơi cả vũ khí trên tay,con heo bấy giờ rống lên một tiếng lớn tới độ mà cả 3 người họ
ai cũng phải bất giác bịt tai lại:
[Éc!!! Éc!!!]
Chú Ba còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy con heo tinh lao tới rồi cắn thẳng vào chân chú,nó gặm chặt tới độ chú phải thét đau đớn lên một tiếng,rồi bị con heo vật ném ra xa hơn cả mét. Tình thế nguy hiểm nên bác Tám có vẻ hơi luống cuống,ông vội vã tìm lại cây mác trên đất mà không biết rằng lúc này con heo đã trợn đôi mắt đỏ tươi về phía ông.