Chap 2
Không gian im lặng bỗng chóc được trả lại,tiếng bước chân của hai đứa nhóc bấy giờ vang rõ lên từng âm,gió nhẹ từ phía nhánh sông Ngã Lá từng cơn thổi vào,khiến cho Tý và Đen điều khẽ rùn mình lên vì lạnh. Cảm giác được nỗi sợ dần dần len lỏi phía sau mình,nên bản năng mách bảo hai đưa trẻ lúc này tự giác bước nhanh hơn liên tục,bấy giờ thì chỉ một âm thanh lạ thôi cũng đủ khiến cả hai hụt vía. Bọn nhỏ sợ như vậy không phải vì lời cảnh báo về ma lai của ông Tám Sơn,mà vì bởi trước mặt của bọn chúng sắp bước qua là căn nhà hoang nổi tiếng ma quái ở xóm Ngã Lá này.
Truyện kể trước đây vài năm,có một đôi vợ chồng trẻ sống ở căn nhà ấy,tình cảm của bọn họ lúc bấy giờ là thứ ai ai ở xóm Ngã Lá này cũng phải thầm ngưỡng mộ, nhà nhỏ rào tre,chồng làm vợ phụ,đơn sơ nhưng vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi bỗng một hôm người chồng gặp tai nạn mất một chân,số phận bạc bẽo. Cô vợ vì vậy mà chán nản,lạnh lùng quay gót ra đi,bỏ người chồng tật nguyền tội nghiệp ở lại. Một thời gian sau thì anh chồng bỗng dưng mất tích,đến khi người ta phát hiện ra được anh thì lúc ấy anh ta đã chết tự lúc nào,chỉ còn lại mỗi bộ xương,được quấn trong một chiếc bao mục nát,trôi dạt trên sông Ngã Lá.
Tưởng chừng bi kịch chỉ tới đó,nhưng 6 tháng sau xóm làng lại thấy người vợ năm xưa của anh chồng trở về,nhưng không phải là quay lại nơi xưa sinh sống,mà là để kết thúc cuộc đời,cô ta chẳng hiểu vì sau lại treo cổ trên cây nhãn ngay sau căn nhà tranh mục nát. Mọi chuyện xảy ra đến nay vẫn chẳng có mấy ai hiểu rõ được hết sự tình,họ chỉ đồn thổi nhau nghe cái chết của người chồng là do cô vợ chủ mưu,sau này cô vợ vì hối hận nên quay lại nơi đây tự tử,thao thao bất thiệt,chẳng biết đâu mà lần.
Nhưng có một thứ chắn chắc trong truyện ấy, là hồn ma cô vợ vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong căn nhà tranh xiêu vẹo. Xóm làng khi đi ngang đây lúc đêm về,vẫn thường hay thấy bóng dáng cô ta hay lảng vảng sau căn bếp nhỏ,hay xui hơn thì lại thấy cô ấy đang treo lủng lẳng ở cái cây nhãn sau nhà,trố đôi mắt chỉ còn lại mõi lòng trắng,nhìn chăm chăm vào người đi đường một cách đầy kinh hãi.
Trở lại với hiện thực,nhóc Đen và thằng Tý bấy giờ đã bước ngang qua căn nhà tranh cũ nát ấy,nó nằm cách con đường đất cũng chẳng có mấy tầm.
Lúc nãy khi đi ngang qua đây thì trời vẫn chưa tối hẳn,nên Tý và Đen cũng chẳng để tâm tới căn nhà chi cho lắm,còn bây giờ thì lại khác,khi mà màn đêm thực sự đã làm chủ nơi này,thì căn nhà hoang kia cứ như một vật thể sống,dù người ta không chú ý,nó vẫn như âm thầm phát ra một sức mạnh vô hình,khiến người đi đường dù có sợ cách mấy thì vẫn phải liếc nhìn vào trong xem thử.
Đoạn nhóc Đen dù rất sợ,chân bước nhanh đến độ gần như tự vấp vào nhau mà té,nhưng sự tò mò vẫn kích thích thằng nhóc liếc mắt nhìn vào căn nhà tranh. Tuy căn nhà nhỏ và hẹp,nhưng dưới màn đêm mờ ảo,nhìn vào bên trong cứ như một hố đen không thấy được đáy,âm u và ma mị đến rợn người.
Tưởng chừng chỉ có màn đêm và căn nhà hoang âm u kia làm cho hai đứa nhóc phải thầm sợ thôi là đủ,nhưng không chỉ vậy,khi Đen và Tý đi vừa đi qua khỏi căn nhà chỉ vài bước,thì bất chợt thằng nhóc Đen thấy được có gì đó đang treo lủng lẳng trên cây nhãn sau căn nhà.
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua,khiến mấy nhánh cây trên cao phất phơ theo gió,làm lộ rõ ánh trăng tròn sáng hoắc đang treo trên bầu trời. Lúc này ánh sáng của vần trăng cũng soi rõ thứ đang lơ lửng trên cành cây nhãn sau căn nhà hoang,đó chính là vóc dáng của một người phụ nữ,ăn bận tàn tạ,tóc tai rối bời,cổ của người đó đang bị siết chặc vào một khúc vải màu trắng,treo cao trên cành cây nhãn,đôi mắt thì mở to tròn,nhìn chăm chăm vào Đen và Tý đang đi ngoài đường.
Thấy được cảnh đó hai chân thằng Đen như muốn quỵ xuống,cả người mềm nhũng chẳng còn duy chuyển nổi nữa,mặt thằng nhỏ lúc bấy giờ cắt không nhỏ máu,nó run run khều chỉ tay Tý rồi lắp bắp nói:
-Anh…Anh…Anh…T..Tý ơi…Xong…Xong tụi mình rồi…!
Tý cũng đồng cảm nhận được nỗi sợ từ thằng Đen đang phát ra,nó quay lại nhìn vào thứ đang treo lơ lửng trên cây nhãn theo tay thằng Đen đang chỉ,thấy được đôi mắt trợn tròn đầy kinh dị kia thì ba hồn bảy vía của nó cũng dường như mốt thoát ngay ra khỏi xác mà chạy,đoạn thằng Tý hô lớn,giọng vẫn run run:
-Ch..Chạy…Chay nhanh lên!
Nỗi sợ của hai đứa nhỏ như vỡ òa ra,giọng Tý vừa dứt thì đồng loạt hai thằng nhóc bán sống bán chết nhắm mắt mà chạy,ở phía sau nơi căn nhà hoang lúc này cũng đang phát ra một giọng hát âm u,giọng hát cứ như vang lên từ đáy địa ngục sâu thẳm,buồn khổ và khắc khoải đến vô cùng:
“Đêm nghe tiếng mưa rơi
Xạt xao tiếng lá đơn côi
buồn đếm giọt sầu rơi
chợt ai tắt lưỡi canh thâu…”
Giọng hát kia vừa dứt thì bóng dáng của thằng Tý và Đen lúc này đã mất hút,bọn chúng cứ cấm đầu chạy mãi cho tới khi thấy được ánh đèn dầu trong nhà của nội thằng Đen,đoạn bà Mười nghe tiếng dép xòng xọc dừng lại trước cửa nhà,cùng tiếng thở hì hục của Đen và Tý thì bà cầm cái đen dầu đi ra hỏi:
-Thằng Tý với thằng Đen đó hả bây…? Mần gì mà tụi bây chạy dữ vậy?
Bà Mười cũng đã lớn tuổi,nên dưới ánh đèn dầu mờ ảo thì sao mà thấy được nỗi sợ đang hiện ra rõ rệt trên mặt đôi thằng nhóc cơ chứ. Đen nó nghe bà hỏi thì liền đáp,giọng nó vẫn còn thở dóc vì vừa phải chạy một mạch chối chết:
-Da…Dạ hồi nãy..Hồi nãy…
Thằng Tý vội cắt lời Đen:
-Dạ không…Không có gì đâu bà Mười…Tại tụi con sợ trễ nên chạy về cho nhanh ấy mà,với cả trời cũng tối… Hơi sợ ma chút,nên mới chạy, hi hi.
Bà Mười thấy hai đứa nhỏ đã về đến nhà nên cũng thôi,đoạn bà quay lưng bước vô cửa,vừa đi vừa nói:
-Ừ… Chứ tao thấy khuya quá tính đi kiếm tụi bây về rồi đó…Mà thấy bây về rồi nên thôi. Haz.. Mà tụi bây cũng gan thiệt chứ! Có cái xóm nào nhiều ma,nhiều quỷ như xóm mình đâu,vậy mà tụi bây cũng dám đi đêm coi phim, hà hà. Thôi vô nhà ngủ nè Đen,còn thằng Tý về cẩn thận nghe con!
Thằng Tý thấy bà Mười đã bước khuất vô nhà rồi thì khẽ đánh nhẹ nhóc Đen một cái,nó nói:
-Thằng Quỷ! Em tính kể chuyện hồi nãy cho bà nghe hả???
Đen ngơ ngác nhìn Tý,nó vẫn không hiểu gì đáp:
-Ờ thì…Mà sao không được kể? Hồi nãy rõ ràng anh với em điều thấy “thứ đó” mà?
Tý tặc lưỡi:
-Chật!! Cái chuyện đi đêm gặp ma ở xóm mình có gì lạ đâu! Anh mày thấy hoài,nhưng mà nếu kể ra thì lần sau ai dám cho tụi mình đi coi phim nữa???
Đen nghe thằng Tý nói thì cũng gần gù,xong nó ngây thơ hỏi tiếp:
-Ủa…Thấy hoài mà cũng sợ sao? Hồi nãy em thấy anh chạy nhanh ghê luôn á!
Tý:
-Cái thằng này!!! Thấy hoài là bộ không sợ sao? Hổng chạy nhanh cho nó bắt xuống Diêm Vương luôn hay gì!
Bà Mười:
-Rồi sau chưa vô ngủ nữa Đen? Biết mấy giờ chưa!
Giọng bà Mười trong nhà vang lên,làm cuộc trò truyện ngắn của Đen và thằng Tý cũng kết thúc,đoạn nhóc Đen bước vô nhà,nó vẫn không quên nhắc thuơng thằng Tý một câu:
-Thôi em vô ngủ đây! Anh về cần thận nghen,coi chừng “cái con” hồi nãy nó đợi anh đằng trước đó,hihi!
Tý:
-Thằng quỷ này,dám hù anh hả! Anh mày chạy nhanh lắm,mày yên tâm đi,thôi vô ngủ đi,anh về đây!
Nhà của Tý thì cách nhà Đen độ chừng 4-500 mét nữa mới đến,nhưng đỡ âm u hơn đoạn đường từ đầu vàm Ngã Lá đi vào,đoạn đường trong xóm trước giờ khá an yên,chẳng có ai đồn có ma quỷ gì cả nên Tý nó cũng vững dạ về một mình.
Tý tiếp bước một mình đi trên con đường đất vắng hoe. Cũng đã gần đến ngày rằm,đoạn đường này người ta chỉ trồng chuối hai bên là nhiều,nên chẳng có cây cao nào che phủ ánh trăng phía trên,vậy nên đường rất thoáng đãng sáng sủa,mặt dù đã hơn 8 giờ tối.
Đang đi bình thường thì Tý bỗng khựng lại vì có tiếng xì xầm phía trước,lại còn có một ánh lửa lóe lên như ánh đèn dầu,phải mất mấy giây thằng nhóc mới thấy rõ được phía trước đang có một nhóm người đang tụ tập làm gì đó. Nữa đêm thấy người nên Tý lại càng thêm vững dạ,nó chạy nhanh đến phía nhóm người kia thì mới phát hiện là người quen,đoạn Tý lại gần rồi cất giọng hỏi 3 người trước mặt:
-Ủa ? Mấy anh đi đâu mà giờ này xách đèn vô vườn vậy?
Nhóm 3 người thanh niên nghe Tý hỏi thì một tên dơ cao cây đèn dầu lên để nhìn,gã ta đáp!
-Mày hả Tý? Đi đâu giờ này “mình ên” vậy mạy?
Tý:
-Em mới đi coi phim Tề Thiên ở nhà bác Tám Sơn về! Ủa anh Tâm cầm cái bao gì bự vậy?
Người tên Tâm được Tý hỏi thì phớt tay:
-Thôi đừng có nhiều chuyện! Coi về lẹ đi mày,đêm khuya đi long nhong một mình ma nó giấu cho mất xác bây giờ!
Tý:
-Trời con sáng trăng mà sợ gì…Mấy anh đi thăm câu hả,cho em đi theo với?
Tâm thấy thằng Tý đòi theo thì bực nhọc đáp:
-Thăm câu gì tầm này? Tụi tao đi cầu số! Ra tuốt ngoài vườn của ông Bảy Nhái,chổ có mấy cái mộ đất hoang để cầu ấy! Mày dám đi hông? Tụi tao cho theo!
Nghe Tâm nói tới mấy cái mộ đất hoang ngoài vườn ông Bảy Nhái thì tự dưng thằng nhỏ sởn hết cả da gà,nó lắc đầu:
-Thôi thôi…! Em tưởng mấy anh đi thăm câu chứ! Vậy thôi em về đây,công nhận mấy anh gan thiệt đó!
Nói đoạn thằng Tý quay lưng bỏ đi,lúc bấy giờ nhóm 3 người thằng Tâm mới tiếp tục việc của bọn chúng,Thằng Tâm quay sang hỏi hai thằng còn lại:
-Đủ đồ hết chưa bây?
Nghe Tâm hỏi thằng tên Linh dơ bó nhang lên ánh đèn dầu,cùng mấy cây mía lao chưa chặt đọt đáp:
-Mía lao với nhang đủ rồi nè!
Thằng đứng cạnh Tâm tên Lực cũng đưa khúc tre độ tầm hơn hai mét cất giọng:
-Tre có luôn rồi,thằng Tâm mày coi con chó mực trong bao chết hay gì rồi mà im ru vậy?
Thằng Tâm nghe vậy thì kéo nữa cái bao xuống,bên trong là một con chó mực độ tầm gần chục ký,bị nó trói chặt 4 chân lẫn miệng,Tâm nói:
-Tao buột chặc quá nên nó la không nổi đó! thôi đủ hết rồi thì đi nè!