Chap 20:
_____________
Đoạn nó lao thẳng tới bác Tám trong tư thế ông không kịp phòng bị,rồi điên cuồng cắn xé vào vai ông. Thằng Tý đứng bên cạnh thấy vậy thì liền dùng cây chĩa ngạnh trên tay đâm thẳng vào đầu con heo. Nhưng sức một thằng nhóc 13 tuổi thì sao có thể đâm xuyên qua cái lớp da dày của con heo tinh được,mọi cú đâm của Tý đều như vô hại đối với nó.
Ấy vậy mà hay không bằn hên,trong lúc đâm bừa liên tục vào đầu con heo thì có một phát Tý đâm thẳng vô mắt nó,khiến con heo vì quá đau đớn mà buộc phải buông bác Tám ra.
Lúc này trên mắt con heo đã tuông ròng máu xuống,còn thằng Tý cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khi heo tinh quay về hướng mình. Tý sợ hãi run run cầm cây chĩa trên tay mà bất giác đi lùi ngược về sau.
Heo tinh lao tới Tý nhanh như tên bắn,Tý còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị nó hất ra xa độ hơn hai mét,người đập vào góc cây bưởi cạnh đó,thằng Tý kêu đau đớn lên một tiếng rồi nằm bất động ngay trên đất.
Chú Ba nghe giọng thằng con thét lớn thì cũng như hoàn hồn trở lại,ngó thấy Tý nằm bất động trên đất thì chú nổi máu điên,dùng hết sức bình sinh đứng dậy rồi tay không lao tới con heo tinh chửi lớn:
-Đụng tới con tao thì chết mẹ mày!!!
Chú Ba nhảy vụt tới nằm lên lưng con heo,một tay siết vào cổ,tay còn lại chú chọc thẳng vào phần mắt bị thuơng của nó. Quá đau đớn khi liên tục bị tấn công vào yếu điểm,con heo vùn vẩy mấy cái bất lực,nhưng chú Ba vẫn kiên cường siết chặc rồi bấu vào mắt nó chẳng buông,khiến nó mất thăng bằng ngã ngang người nằm xuống đất,miệng thét lên đau đớn rồi dãy dụa trong vô cùng dữ tợn.
Bác Tám phía bên kia bấy giờ cố gắng gượng dậy mặt cho phần vai phải của bác đã rươm rướm máu tươi,đoạn Bác Tám nhặt cây chĩa của thằng Tý cạnh đó rồi hô lớn:
-Giữ im vậy đừng cho nó đứng lên!
Nói đoạn bác Tám nắm chặt hai tay vào cây chĩa rồi dùng hết sức đâm thẳng vào phần bụng con heo đang nằm,vẻ như da ở phần bụng con heo mỏng hơn nên mũi chĩa đã có thể đâm sâu vào thân nó gần một gang tay. Nhưng chỉ vậy thì sao đủ để hạ gục con heo tinh,đòn vừa rồi cứ như chỉ càng làm thêm nó tức giận,nó vùn vẫy lên liên tục để đứng đậy,ở phía bên cạnh chú Ba Phu như cũng không còn giữ nó nằm được nữa,chú hô lớn:
-Em giữ nó hết nổi rồi! Anh coi ôm thằng Tý chạy dùm em!!
Giọng chú Ba vừa dứt thì ở phía xa bỗng phát lên tiếng bước chân đang chạy tới:
-Bấu mạnh vào mắt cho nó hả miệng ra!!
Kèm theo tiếng chạy đang tới đó là giọng của chú Tư. Như cũng hiểu được ý chú Tư vừa nói,chú Ba gồng hết sức tay chọc vào mắt con heo,khiến nó vì đau mà há hóc miệng ra la một tiếng lớn:
[ÉC!!!!]
Chú Tư lúc này vẫn không giảm tốc độ mà chạy băng băng tới,nắm chặt cây mác nhọn hoắt trên tay,chú khom người xuống rồi đâm thẳng một cú chí tử vào họng con heo,nhát đâm sâu tới độ mà phần tay cầm của chú Tư giờ đây đang nằm gọn trong miệng nó.
Tưởng sau khi nhận một nhát chí mạng thì con heo sẽ chết ngay lập tức,nhưng không. Giờ đây nó dóc toàn chút sức cạn cuối cùng đứng dậy hất văng chú Ba ra xa,nó loạn choạng đứng không vững nhìn về hướng chú Tư như muống trả đũa,mặt cho máu từ họng nó đang tuông ra không ngớt. Thấy vậy thì chú Tư mới cất giọng nói:
-Đừng cứng đầu vô ít! Nếu ngoan ngoãn nằm xuống thì ta sẽ tiễn giúp ngươi một đoạn để nhanh chống mà hóa kiếp làm người.
Như hiểu được lời chú Tư vừa nói,con heo bấy giờ dần dần khụy xuống rồi nằm thở hổn hển trên đất,máu vẫn đang nhỏ ra từ miệng nó. Biết là nó đã chấp nhận hóa kiếp,chú Tư tiến tới rồi nắm cây mác trong miệng nó dứt khoác rút mạnh ra,lập tức máu cũng theo cây mác mà trào ra ngoài ko ngớt,con heo dãy dụa lên thêm mấy lần rồi cuối cùng cũng nằm im bất động.
-Tý!!! Tý!! Bây tỉnh lại đi,đừng có làm tía sợ mà con,Tý ơi!!
Giọng chú Ba run run cất lên khi thấy thằng con trai đã nằm im bất động. Đoạn bác Tám với chú Tư vội đi lại để xem tình hình thằng nhỏ,bác Tám hỏi gấp:
-Thằng Tý sao rồi Ba Phu?
Chú Ba hốt hoảng gào lên:
-Nó…Nó ngưng thở rồi anh Tám ơi!!!
Nghe chú Ba nói thì bác Tám cả chú Tư ai nấy đều như chết lặng,còn giọng của chú Ba thì vẫn lây gọi thằng con trai không ngớt:
-Tý ơi…Dậy đi con,đừng bỏ tía…Bây nói muốn đi học lại mà…Tía hứa sẽ cho con đi học lại…
Tý:
-Tía hứa rồi đó nghen!
Chú Ba:
-Ừ Tía hứa….Ủa? Mả cha cái thằng quỷ nhỏ này!!! Dám nín thở gạt tao hả?
Lúc này Tý mới đứng bật dậy rồi chạy đến phía sau bác Tám bĩu môi đáp:
-Con không biết! Tía hứa cho con đi học lại rồi đó! Có bác Tám với chú Tư làm chứng hết rồi,tía đừng hồng mà nuốt lời,hi hi hi!
Chú Ba:
-Dám gạt tía mày còn dở giọng hả,tao bóp cổ mày tắt thở “thiệt” luôn nè!!
Bác Tám thấy thằng Tý không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm,bác cất giọng:
-Thôi được rồi! Chuyện tiền bạc thằng Tý đi học bây cứ để anh lo cho,nó không sao là được rồi!
Chú Ba:
-Đâu được anh Tám,vậy thì phiền anh lắm…
Bác Tám:
-Phiền gì mà phiền! Hồi nãy không có nó là tao chết chắc rồi đó! Ừ mà bây giờ mình xử cái xác con heo sao đây chú Tư?
Chú Tư nghe bác Tám hỏi thì nhìn về hướng con heo tinh đáp:
-Không biết đất chúng ta đang đứng là của ai vậy anh Tám?
Bác Tám:
-Là của con Thanh đó chú,ở đây bỏ hoang lâu lắm rồi nên mới um tùm vậy đó! Ủa mà sao chú lại hỏi vậy!
Chú Tư từ tốn giải thích:
-Con heo tinh có vẻ mấy hôm nay đã chọn đất này để ẩn nấp,vậy nên cách tốt nhất để cho nó an lòng mà nhanh chóng siêu thoát đó là chôn nó ở đây,xây một ngôi mộ nhỏ tử tế thường rồi xuyên nhang khói.
Bác Tám nghe chuyện xây mộ cho heo thì có phần khó hiểu:
-Trời ơi! Phải xây mộ cho nó nữa hả chú Tư? Phải chi đất của tôi thì không khó,còn này là đất của con Thanh,chưa kể nó rất ít khi về đây nên khó mà nói chuyện à…
Chú Tư:
-À…Nếu như là thuộc quyền sở hửu của cô Thanh thì tôi có thể nói chuyện được,anh Tám cứ yên tâm!
Bác Tám:
-Ừ hé! Hình như chú với con Thanh còn có chút ân tình mà,tui quên bén mất!
Bấy giờ chú Ba Phu mới tiến bước lại con heo tinh rồi lắc đầu cất giọng:
-Sống tới nay gần bốn chục tuổi tôi mới biết trên đời này có loại heo như vậy đó. Ừ mà hồi nãy nó còn giả được tiếng người nữa mới sợ cơ chứ!!!
Nghe chú Ba nói thì Bác Tám liền tiếp lời:
-Haz…Lần này không có chú Tư thì có khi nó mang họa tới cho cả xóm này rồi.
Chú Tư bấy giờ cũng nhẹ bước tới xác con heo rồi cất giọng:
-Khi nãy tôi còn bị nó lừa nên mới chạy lạc đường cả đoạn,may là nghe tiếng của mọi người nên mới quay lại kịp đấy.
Giọng chú tư vừa dứt thì lúc này ở xa xa cũng đã có tiếng gà gáy cất lên.
[Ò Ó O O…!]
Tiếng gà như làm cho mọi người liền hoàn lại sự việc trước mắt,đoạn chú Tư ngước nhìn trời rồi nói tiếp:
-Chắc cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi,chúng ta nên vào nhà hỏi ý cô Thanh việc chôn cất con heo tinh rồi tranh thủ làm nhanh luôn trong ngày,tránh để xóm làng biết được thì họ lại hoang mang.
Nghe chú Tư nói thì bác Tám cũng đồng tình đáp:
-Chú nói cũng phải,vậy chúng ta nhanh chân lên thôi. Đây,đi đường này thẳng vô nhà con Thanh luôn cho gần!
-Ờ mà…Còn xác con heo cứ để vậy luôn sao?
Chú Ba Phu thắc mắc hỏi,bấy giờ thì chú Tư như đã chuẩn bị trước,chú lấy ra từ tay áo một cây nhang đen đốt lên rồi cắm cạnh xuống xác con heo. Không để mọi người hỏi chú Tư liền giải thích:
– Vì xác loài vật thành tinh thường chứa rất nhiều chướng khí nên hay thu hút yêu ma. Thứ nhang đen này phần nào sẽ xua đuổi được yêu ma tới gần,vậy nên mọi người cứ yên tâm mà để cái xác này ở đây đi,không sao đâu.
Chú Ba nghe vậy thì thở phào cười đáp:
-He he,tưởng giờ mà phải tha cái đống thịt đó vô tới nhà thì có nước mà gãy xương sống! Gần hai tạ chứ chẳng chơi đầu à!!
Thằng Tý nghe tía nó nói thì cất lới mỉa mai:
-Chú Tư cũng cỡ tía mà khỏe mạnh gấp mấy lần tía luôn, Còn tía thì than vãn gấp mấy lần chú Tư!
Chú Ba nghe thằng con nói thì liền chửi:
-Tao than vãn vậy mà nuôi mày được tới bây lớn cho mày mỉa mai tao đó! Nói một hồi tao quánh cho đôi dép rớt răng luôn bây giờ,đồ khôn lỏi!!!
Chỉ chóc lát mà không gian căn thẳng đã bị hai tía con của chú Ba Phu lấn đi mất. Tiếng nói chuyện của nhóm người họ lúc này vang vọng lên trong khu vườn đêm còn đang tờ mờ sáng,chỉ một lúc thì bóng dáng cả bốn người cũng đã mất dạng sau những bụi cây dày đặt. Ở xa xa lại có tiếng gà gáy cất lên,báo hiệu cho một ngày mới nữa lại đến:
[Ò….Ó….O….O]
[…………………]
Vậy là buổi sáng hôm ấy nhóm người chú Tư đã thẳng tiếng vào nhà của cô Thanh để bàn về chuyện xây mộ cho con heo tinh. Sau khi nghe chú Tư cùng mọi người kể lại toàn bộ sự việc thì cô Thanh cũng liền đồng ý cho họ chôn xác con heo trong đất của mình mà chẳng ý kiến hay khó khăn gì.
Đến cả bác Tám và chú Ba phu cũng không ngờ rằng cô Thanh sẽ đồng ý dễ dàng đến như vậy,làm cho họ phải liên tưởng tới mối quan hệ của chú Tư và cô Thanh còn có điều gì đó hơn cả ân tình sòng phẳn.