Chap 21:
___________
Cũng ngay trong ngày hôm đó bác Tám đã thuê một nhóm người tới để làm mộ cho heo tinh. Ngôi mộ cũng chỉ xây theo kiểu đơn giản vậy nên chưa hết buổi chiều nữa là đã hoàn toàn xong xuôi hết mọi chuyện. Do công việc xong sớm vậy ra bác Tám cũng tranh thủ làm một mâm nhậu nho nhỏ để đãi chú Tư sau mọi chuyện.
Đã hơn 3 giờ chiều,trời cũng dần chuyển sang mát hẳn. Ngồi xung quanh cái bàn được dọn ở trước sân nhà cô Thanh bấy giờ gòm có bác Tám,chú Ba,ông Năm Cẩn và cả chú Tư. Đoạn cô Thanh từ nhà sau bước ra,trên tay là một cái mẹt cá lóc nướng chui thơm phức,cô đặc xuống bàn rồi nói:
-Đây…Quê mình gọi món này là “Anh Hùng Chết Trong Biển Lửa” nha!
Nhìn dĩa cá lóc được lót dưới lá chuối khói lên thơm phứt mà ai nấy cũng phải thèm thuồng,bấy giờ bác Tám cất giọng từ tốn nói với cô Thanh:
-Ây…Thiệt là lần này chú phiền bây quá…Đáng lẽ cái mâm nhậu này phải bày ở nhà chú mới đúng.
Cô Thanh nghe bác Tám khách sáo thì cười hiền đáp:
-Dạ có gì đâu chú,mình hàng xóm với nhau không mà khách sáo làm gì! Với mọi người toàn là đàn ông thì nấu nướng gì,sẵn đã ở đây thì để con mần luôn cho nó tiện. À ở sau còn món rắn xào lá cách nữa,để con đem lên luôn.
Nói dứt câu thì cô Thanh quay sang nhìn chú Tư đang ngồi cạnh đó,cô khẽ cười mỉm một cái rồi mới bước vào nhà. Thấy được ánh mắt đó của cô Thanh thì ai trong bàn cũng ngợ ra được chuyện gì,mõi chú Tư là vẫn ngây ngô không để tâm mà chỉ tập trung vào bàn nhậu. Khi thấy cô Thanh đã đi vào nhà sau thì chú Ba Phu mới dám khẽ cất giọng:
-Quả thật là anh Tư không phải dạng tầm thường à nghen..Ha ha ha!
Chú Tư còn chưa kịp đáp thì bác Tám đã tiếp lời:
-Chứ sao mạy! Nhìn chú Tư phong trần lãng tử vậy thì sao mà người ta không để ý!
Nghe hai người họ nói thì ông Năm Cẩn cũng thích thú vui cười,chỉ chú Tư là vẫn không hiểu mọi người nghĩ gì nên tò mò hỏi:
-Ơ…Mọi ngươi đang nói về chuyện gì vậy?
Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của chú Tư mà ai nấy cũng cười xòa lên như được mùa lúa. Căn nhà lạnh lẽo có hai người của cô Thanh phút chóc cũng được khỏa lấp bằng tiếng nói cười trong mâm nhậu. Đoạn chú Ba Phu nhấp một ly rựu cay xé rồi cất giọng hỏi chú Tư:
-Anh Tư đi khắp nơi như vậy chắc là đã từng gặp nhiều chuyện lạ kỳ như là con heo tinh vừa rồi đúng không? Hay anh kể lại vài chuyện cho mọi người cùng nghe đi!
Giọng chú Ba vừa dứt thì ai nấy như cũng đồng tình,bởi họ ai cũng cùng một thắc mắc là đằng sau gã trung niên phong trần kia đã trãi qua những gì,mà lại có tài pháp như ngày hôm nay. Đến cả bé Nhi và đặc biệt là cô Thanh cũng tò mò bước ra mà nghe ngóng câu chuyện.
Chú Tư thấy ai cũng im lặng đợi mình thì vui vẻ cất giọng:
-Chuyện như con heo tinh à…Để tôi nhớ lại xem…À! Năm tôi 8 hay 9 tuổi gì đó,có một lần tôi chứng kiến sư phụ mình đối đầu với một con khỉ thành tinh!
Chú Ba nghe vậy liền hỏi:
-Khỉ thành Tinh à…Chuyện như nào anh Tư?
Chú Tư:
-Chuyện lần đó xảy ra là ở tận vùng U Minh xa xôi…Con khỉ tinh đó đã ra tay giết chết một đứa trẻ sơ sinh vô cùng tàn bạo…
Buổi nhậu hôm đó cứ vậy mà kéo dài theo những câu chuyện lạ kỳ do chú Tư kể lại. Tiếng cười nói của mọi người chen chút nhau vang lên,chỉ khoản khắc mà căn nhà của cô Thanh đã đầy ấp không khí vui tươi như một gia đình vừa xum hợp sau một chuỗi ngày xa vắng.
Khi cuộc nhậu kết thúc thì ai nấy cũng đã xỉnh quắc cả cần câu,đến độ chú Tư và Ông Năm không thể về được nên buộc phải ngủ lại tại nhà của cô Thanh.
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,chỉ chóc lát đã thấy trên trời ngập tràn những ngôi sau lấp lánh,vài cơn gió vi vu thổi đung đưa mấy đọt cây sau nhà,tiếng dế ren réc vang vọng lên khắp nơi,tạo nên một cảnh quê ảm đạm nhưng cũng không thiếu sự bình yên và lắng động.
….
“Hò …….ơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp, hò….ơi, tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm.”
Cứ gần giờ ngủ là căn nhà lá xụp xuệ ven con đường đất của bà Mười lại vang lên đôi câu vọng cổ từ cái radio cũ. Trong nhà lúc này bà Mười đang đung đưa trên cái võng,thấy thằng cháu vẫn còn ngồi bên bàn chơi trước ngọn đèn dầu thì bà Mười trầm giọng cất lên:
-Sao không ngủ sớm để mai còn đi học nữa Đen,khuya rồi đó con…
Thằng Đen nghe bà nói thì vẫn chăm chăm chăm nhìn vào cây đèn dầu,ánh mắt có chút gì đó gợi lên sự buồn bã. Nó đáp:
-Sao qua giờ nội không cho con đi đâu chơi hết dạ…Ở nhà hoài chán muốn chết luôn vậy đó…
Từ sau cái chết của thằng Linh hôm qua,cũng có tin đồn về ma lai truyền tai ở khắp nơi, bà Mười nghe được thành ra lo lắng nên chẳng để thằng cháu ra đường chơi trừ khi nó phải đi học. Nhưng cách lo lắng của bà Mười dường như có gì đó rất lạ.
Cả ngày thằng Đen không được bước ra ngoài,trời chỉ vừa xụp tối thì bà lại chốt hết hai cửa trước sau rất chắc chắn,như thể bà biết được có thứ gì đó ở đang ngoài kia rình rập họ mõi ngày. Đoạn bà Mười đưa đôi mắt lo lắng nhìn đứa cháu nội rồi cất giọng:
-Đen nè…Lỡ mà con có gặp người phụ nữ nào có nốt ruồi trên mắt trái…Thì phải chạy khỏi người đó thật nhanh đó biết chưa..!
Thằng Đen nghe bà mình nói thì chẳng hiểu được gì,nó ngây thơ đáp:
-Ủa là sao nội…?
Bà Mười:
-À…Ờ…Không có gì,nội nói lộn thôi ấy mà,già rồi riết lẩm cẩm…Haz…
Dưới ánh sáng mập mờ như đang nhảy múa của cây đèn dầu,có thể thấy rõ được trong đôi mắt già nua nhăn nheo của bà Mười như thể đang chất chứa một nỗi niềm vô cùng thầm kính. Bà thở dài rồi thì thầm trong miệng:
-Haz…Thật nực cười khi kêu một đứa trẻ tránh xa mẹ mình ra…A Mỹ…Má xin lỗi…
Bà Mười vừa thì thầm tên của ai đó thì bỗng khuôn mặt đầy những vết nhăn lúc này đã ước lệ. Đoạn bà vôi dung tay lau dòng nước mắt rồi cất giọng nói với thằng đen:
-Được rồi! Ngủ sớm đi rồi mai nội cho đi chơi!
….
2 Giờ sáng. Lúc này thì cả con xóm Ngã Lá điều đã lặng như tờ,chẳng còn một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng gió vi vu đang thổi từ ngoài sông vào bờ.
Tưởng rằng giờ này thì ai cũng đã ngon giấc trên giường,ấy vậy mà ngoài phía đường đất vắng hoe lúc này đang có tiếng bước chân vang lên xèm xẹp.
Người đang bước đi ngoài đường đất kia chính gã Bình, nhà ở bên kia sông,người trong xóm hay gọi gã với cái tên là “Bình Câu”. Gọi như vậy tại vì gã Bình này là tay sát cá có tiếng trong xóm,lại thường xuyên đi câu đêm nên mới có cái biệt danh như vậy.
Mỗi tối gã Bình thường đi lang thang ở nhiều đoạn sông để thả câu cá Ngát,là loại cá thường kiếm ăn vào lúc đêm về. Cũng như nhừng người làm nghề đánh bắt cá khác,gã Bình thường xuyên đi đêm nên những người như gã chẳng mấy ai là sợ ma,hay tin vào những tin đồn quỷ dị cả.
Hôm nay có vẻ như đã trúng được mẽ lớn,cái bị cá bên hong gã bấy giờ nặng chình ịt,khiến gã cứ đi ít bước là lại kéo cái lưng quần lên một nhịp.
Đã gần cuối tháng nên con trăng tối nay bấy giờ mới hiện nuồn nuột trên bầu trời,làm lộ rõ bóng dáng một người phụ nữ đang đứng trên cây gòn cao chót vót cạnh đường đi,đó chẳng phải ai khác mà chính là con Ma Lai hôm trước đã xé thịt thằng Linh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc của con Ma Lai phất phơ bay lên,hiện rõ dưới mái tóc kia giờ đây là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp,trên mắt trái của nó còn có một nốt ruồi,nhìn chẳng khác gì là khuôn mặt của một con người bình thường cả,ngoại trừ đôi mắt đang lờm thẳng xuống gã Bình với anh nhìn thèm thuồng quái dị.
Tưởng chừng như ngày hôm nay sẽ kết thúc tốt đẹp bằng cái bị cá đầy ấp,gã Bình rảo bước trên con đường đất với tâm trạng vui vẻ thì bất chợt gã thấy có một bóng người phụ nữ đang đi ngược tới phía gã.
Là người nặng vía,xưa nay cũng chưa từng gặp ma quỷ gì vậy nên tay Bình cũng chẳng quan tâm chi khi có bóng người bỗng nhiên xuất hiẹn trước mặt. đoạn gã bước tới người phụ nữ phía trước rồi cất giọng hỏi:
-Mèn ơi ,ai mà giờ này còn ngoài đường nữa vậy ?
Nghe gã Bình hỏi thì người phụ nữ trước mặt chỉ mỉm cười trên mép rồi nhìn chăm chăm vào gã,khiến gã phải bất giác rùng mình lại vì cái nhìn ma mị kia. Bấy giờ linh tính mách bảo Bình có điều gì đó bất an ở người phụ nữ trước mặt,nên gã không hỏi gì thêm nữa rồi vội vàng bước đi qua.
Lúc bày thì người phụ nữ mới nhìn theo phía lưng của gã Bình,cô ta bắt đầu lộ ra những chiếc răng sắc nhọn bên trong cái miệng sâu hun hút của mình.
Chỉ vài giây sau thì tiếng la thất thanh của gã Bình bắt đầu kêu lên rất thảm thiết,nhưng chỉ được chóc lát thì mọi thứ điều đã trở lại bình thường như chưa có gì.
[Tách….Tách….Tách]
Những giọt máu tươi đang khẽ rơi xuống từ những cành cây xung quanh con đường đất. Tay Bình lúc này đã nằm bất động lạnh toát trên chính vũng máu của mình. Tương tự như thằng Linh hôm trước,xác của gã cũng bị xé toạt từ bụng cho tới gần cổ họng,nội tạng bên trong cũng chẳng còn xót lại gì.