Chap 22:
__________
Dưới bóng trăng mờ ảo giờ đây là bóng dáng của người phụ nữ phất phơ trong gió,miệng thì vẫn đang nhòm nhoàm đống máu thịt tanh hôi chảy dài xuống cả mép. Đoạn cô ta đi ngang qua căn nhà của bà Mười rồi bỗng đột ngột dừng lại,đôi mắt quỷ dị bắt đầu chầm chậm nhìn vào căn nhà lá với sắc thái vô hồn.
Bất chợt trong đầu của người phụ nữ ma lai bỗng nhớ lại chuyện gì đó,thứ ký ức đó chỉ xoẹt lướt qua trong tìm thức thôi cũng đủ làm cho cô ta khụy gói xuống,phần nội tạng bên trong cơ thể cô cũng bắt đầu lóe sáng ra cả bên ngoài,khiên người phụ nữ gào thét đau đớn lên một tiếng lớn trong màn đêm:
[Aaaa!!!]
Tiếng thét chói tai đó vang vọng khắp cả xóm Ngã Lá,khiến đám chó khắp nơi sửa lên in ổi. Lúc này trong căn nhà lá bà Mười và thằng nhóc Đen cũng giật mình tỉnh giất bởi tiếng thét kia,đoạn bà Mười ngồi bật dậy rồi bước sang đốt cây đèn dầu bên bàn,thằng Đen thì mắt nhắm mắt mở hỏi bà Mười với cái giọng còn đang thèm ngủ:
-Tiếng…Tiếng gì vậy nội…?
Bà Mười:
-Nội không biết nữa…Con cứ ở yên trong mùng đi,để nội ra coi xem có chuyện gì.
Nói đoạn thì bà Mười cầm cây đèn dầu mở cửa bước ra đường mà quên xỏ cả dép,nhưng phía bên ngoài giờ đây là một không gian vắng lặng như tờ,chỉ còn lại mõi tiếng chó xa xa đang sửa lên in ổi.
Bà mười tính bước lại vào nhà thì cảm thấy như vừa đạp thứ gì ước át dưới chân,đoạn bà lấy tay quẹt xuống chân rồi đưa sát vào ánh đèn dầu để nhìn thì mới biết đó là máu,bà thì thầm:
-Vết máu còn ước vậy là mới đây thôi mà…
Tò mò nên bà Mười mới đặt cây đèn dầu sát xuống đất để quan sát,thấy có mấy vệt máu lỏm chỏm bên dưới thì bà cũng thử đi theo để xem sao. Những vết máu dưới chân mõi lúc càng thấy rõ và nhiều hơn,bà bước theo cho tới khi dừng lại ngay trước xác của gã Bình đang nằm lạnh toát dưới con đường đất.
Chứng kiến thấy có một thi thể kinh dị như vậy trước mặt thì bà hốt hoảng lùi lại mấy bước,cây đèn dầu trên tay rơi vỡ xuống đất,bà Mười run run lắp bắp:
-Ma…Ma…Lai…Chính……Chính là lời nguyền ma lai!
[……………]
Vậy là sáng ngày hôm đó trong xóm Ngã Lá lại xôn xao bàn tán về cái chết của gã Bình Câu. Những tin đồn về thú dữ,hay ma quỷ lại càng thêm được chắn chắc hơn. Còn bên phía cán bộ xã lần này đã cử một lực lượng khá đông xuống để điều tra,nhưng cũng như lần trước là họ phải ra về tay trắng,bởi chẳng có manh mối hay bất cứ một thứ vũ khí nào khả nghi được tìm thấy ở gần hiện trường,điều mà phía bên cán bộ xã có thể làm được lúc này đó là trấn an người trong xóm và khuyên họ không nên ra đường lúc đêm về.
….
8 giờ sáng,hôm qua đã hơi quá chén cộng thêm đã mất ngủ tận mấy đêm liền cho nên đến tận bấy giờ chú Tư mới có thể gượng dậy nổi. Bước xuống cái bộ ngựa trước nhà chú Tư vương thẳng vai sau một đêm dài ngon giấc,đoạn cô Thanh từ nhà sau bước ra thấy chú Tư đã dậy thì cất giọng:
-Ủa anh Tư dậy rồi đó hả? Xuống sau rửa mặt đi,sáng em có nấu miếng cháo gà,xong anh ra ăn miếng cháo lót dạ!
Vừa ngủ dậy thấy cô Thanh thì chú Tư có hơi ngượng ngùng đáp:
-À à được rồi cô…Hôm qua quá chén nên phải ngủ lại đây…Vậy là phiền nhà mình lắm rồi..
Nghe chú Tư khách sáo vậy thì cô Thanh vui vẻ đáp:
-Nhà rộng thênh thang vầy có gì mà phiền hà,anh cứ khách sáo vậy là em giận đấy! Cứ xem em như người trong nhà đi có sao đâu! Nhanh xuống rửa mặt đi để cháo nguội là hết ngon đó!
Thấy được sự nhiệt tình của cô Thanh như vậy chú Tư cũng không nỡ nào mà từ chối. Chóc lát sau ngồi xuống bàn ăn bấy giờ gòm có 3 người là chú Tư cô Thanh và bé Nhi. Lịch thiệp nhận chén cháo nống hổi từ tay cô Thanh vừa múc,chú Tư cất giọng hỏi:
-Ủa sáng chú Năm Cẩn về sớm lắm hả cô?
Cô Thanh:
-Dạ,bác Năm nói hôm nay phải tưới cây sau vườn nên tranh thủ về mần sớm kẻo nước ròng!
Chú Tư:
-Vậy để tôi ăn nhanh rồi về phụ chú Năm,mấy hôm ở nhờ nhà chú rồi mà vẫn chưa có giúp được gì!
Cô Thanh:
-Mèn ơi vườn nhỏ nên giờ bác Năm chắc cũng mần xong rồi nên không cần vội đâu. Lúc sáng bác về cũng có nhắc em là để cho anh ngủ,hình như cái vụ con heo tinh anh cũng mất ngủ liền mấy hôm rồi còn gì.
Chú Tư:
-Hà hà…Mọi người ở đây ai cũng tốt bụng…Làm tôi lại nhớ tới thầy của mình.
Cô Thanh:
-Anh Tư nói người ta tốt bụng, chứ em thấy anh mới đúng là người tốt đó! anh đương không hết mình giúp đỡ mọi người mà có cần trả công cán gì đâu…
Chú Tư:
-Hà hà…Làm việc thiện là tạo nghiệp lành cho bản thân,cũng là giúp cho chính mình rồi đấy chứ!
Từ nãy tới giờ Nhi ngồi bên cạnh để ý thấy ánh mắt của cô mình dành cho chú Tư thì cũng thầm hiểu vấn đề,Nhi cất tiếng hỏi:
-Ủa mà chú Tư có dự tính gì cho tương lai chưa…Con nghe bác Năm nói xưa nay chú Tư đi đây đó khắp nơi giúp người rồi…Hay là lần này ở lại đây luôn đi chú…
Cô Thanh nghe đứa cháu nói thì liền đỏ mặt chen ngang:
-Kìa Nhi…Nói gì kì vậy con…!
Nhi Thấy thái độ của cô mình thì thích thú cười đáp:
-Ha ha. Ủa Út ngộ nha…Con kêu chú Tư ở đây,chứ có nhất thiết là phải ở nhà mình đâu mà Út thái độ dữ vậy…Hay là Út muốn chú Tư đi lẹ lẹ…
Cô Thanh ấp úng không biết đáp thế nào:
-Đâu có…Út tưởng…Út tưởng bây nói…
Không để cho cô Thanh khó xử chú Tư liền chen ngang nói:
-Thật ra ban đầu tôi tính sau khi xử lý chuyện heo tinh xong thì sẽ rời khỏi xóm…Nhưng sau khi biết được vùng này có tồn tại thứ quỷ ăn thịt người thì…Haz…Chắc là phải nán lại đây thêm ít hôm phiền mọi người rồi…
Cô Thanh nghe chú Tư nói xong thì đáp vội:
-Gì mà phiền ít hôm chứ,anh ở lại đây luôn cũng được…Ừ mà anh nói tới chuyện này em mới nhớ,sáng nay lúc đi mua gà về nấu cháo,em nghe được mọi người trong xóm đồn rằng có người vừa mất mạng tương tự như cậu Linh hôm trước,xác được tìm thấy ngay trên đường đi….
Chú Tư nghe xong thì nheo mày lại,chú hỏi dồn:
-Lại thêm một người nữa à…? Là ai vậy cô Thanh??
Cô Thanh:
-Em nghe nói người này nhà ở bên sông,làm nghề câu đêm…Bên cáng bộ xã cũng có xuống ,nhưng mà lại chẳng có manh mối gì để họ điều tra cả.
Chú Tư nghe tới đây thì đặt đôi đũa xuống bàn,đôi mắt trầm tư suy nghĩ điều gì một lúc rồi cất giọng:
-Chỉ có 3 đêm mà nó đã hại chết hai mạng người…Rốt cùng nó là loại quỷ gì chứ? ….À mà thi thể của người đó được phát hiện ở đâu vậy cô Thanh?
Cô Thanh:
-Ở phía xóm trong ấy anh Tư,em nghe nói là gần nhà bà Mười nhưng cũng không rõ chính xác là đoạn nào.
Cô Thanh dứt lời thì chú Tư liền đứng dậy đáp:
-Cô với cháu ăn đi,tôi đi đến đó xem thử một lát!
Cô Thanh:
-Sao vội vậy? Hay là ăn no đi rồi hãy đi anh Tư! Đồ ăn còn nhiều vầy sao hai cô cháu em ăn cho hết được?
Cô Thanh còn chưa dứt hết câu thì chú Tư đã cất bước ra tới cửa, chú quay lại đáp vội:
-Không phiền thì cô Thanh cứ để đó, trưa tôi quay lại ăn sau!
Nói xong chú vội bước đi để lại phía sau là ánh mắt trông theo của cô Thanh. Như lời của cô Thanh nói thì chú Tư đi về xóm phía trong để tìm hiểu tình hình. Bước đi mãi thì cuối cùng chú Tư cũng bắt gặp trên con đường đất có một vũng máu đã gần khô hẳn,đứng trước vũng máu chú lắc đầu nhăn trán rồi thầm nghĩ:
“Khốn kiếp!! Sao ở nơi thế này lại có thể tồn tại loài quỷ dữ như vậy được chứ? Haz…Biết tìm manh mối ở đâu đây? A đúng rồi,nhà người thanh niên tên Lực,hôm nay chắc cậu ta cũng đã phần nào bình tĩnh rồi,phải nhanh đến đó lần nữa mới được”
Nghĩ tới đây thì chú Tư liền vội đi tiếp tới nhà của thằng Lực. Một lúc sau thì chú cũng đã tới nơi,đoạn chú Tư đứng trước căn nhà gỗ đơn sơ của Lực gọi lớn:
-Cậu Lực ơi,có nhà không?
Giọng chú Tư dứt một lúc thì Lực từ trong nhà bước ra,nét mặt có chút tìu tụy,Lực nhìn chú Tư rồi khẽ hỏi:
-Chú là…Chú Tư đi cùng ông Năm hôm trước phải không ?
Chú Tư:
-Đúng rồi…Là tôi đây,hôm nay cậu thế nào rồi?
Lực bấy giờ lịch sự mời chú Tư vào nhà,đoạn Lực lễ phép rót nước mời chú rồi cất giọng:
-Con có nghe ông Năm nhắc về chú rồi,cũng tính hôm nay lại đẳng tìm chú nè,nhưng ai ngờ chú lại tới đây tìm con…
Chỉ mấy hôm trước có thể thấy Lực còn là một cậu thanh niên ham chơi,nhưng sau cái chết của đứa em ruột thì Lực bấy giờ như đã đổi khác. Bởi như người ta từng nói,khi ai đó phải chịu qua một nỗi đau tinh thần lớn,thì họ sẽ dần chính chắn hơn sau nỗi đau đó. Chú Tư nhìn Lực bằng đôi mắt thuơng cảm rồi nói:
-Tôi biết là cậu còn đang rất buồn rầu,không nên nhắc lại chuyện đau thuơng lúc này…Nhưng chắc sáng nay cậu cũng đã nghe rồi đó,lại có thêm một người nữa bị hại giống như em cậu,nếu như chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì ta e là sẽ có thêm người vô tội nữa phải bỏ mạng…
Lực nghe chú Tư nói thì hai tay đang đặt trên bàn bỗng siết chặc lại,đôi mắt rưng rưng chuyển sang màu đỏ,như thể bản thân đang phải hối hận về chuyện gì,lực run run đáp:
-Là…Là lỗi của tụi con…Nếu như hôm đó…Tụi con không nghe lời gã người Hoa đó…Thì…Thì thằng em con nó đâu có chết thảm như vậy chứ!!!
Chú Tư:
-Cậu nói sao…mấy cậu nghe lời của ai ?