Chap 23:
_____________
Lực cắn chặt răng cố nuốt nước mắt vào trong đáp:
-Đó…Đó là một tay nguòi Hoa ở Sài Gòn. Gã ấy đã bày anh em bọn con và thằng Tâm cách để “cầu số đề”…
Chú Tư:
-“Cầu số đề” …???
-Lực ơi!!! Tao mua đồ ăn cho mày rồi nè!
Bất chợt lúc này giọng của thằng Tâm vang lên ngoài cửa,đoạn nó bước vào nhà trên tay đang cầm mấy bị đồ ăn,thấy có chú Tư thì Tâm cất giọng hỏi:
-Ủa…Cái chú mà ông Năm gọi là thầy pháp đây mà…
Chú Tư gật đầu từ tốn đáp:
-Phải…Tôi tên là Tư,không cần gọi thầy làm chi đâu.
Tâm ngồi xuống bàn nhìn nét mặt của thằng Lực thì cũng biết hai người họ vừa nói chuyện gì. Tâm cất giọng:
-Thật ra con với Lực điều biết thằng Linh bị thứ gì hại chết,nhưng khổ nổi chuyện này có nói với mấy tay cán bộ xã thì chắc chắn họ sẽ không tin đâu,mà bản thân thì cũng bất lực..Nếu chú thật sự là thầy pháp thì…Chú có thể giúp bọn con mà đúng không?
Chú Tư:
-Sao lại nói là giúp hai cậu? Vậy là hai cậu đã gián tiếp gây ra chuyện này sao?
Nghe chú Tư chất vấn thì Lực và Tâm đưa mắt nhìn nhau,đoạn cả hai thằng gật đầu quyết định kể lại toàn bộ sự thật cho chú Tư nghe:
Tâm:
-Nếu nói bọn con gián tiếp gây ra chuyện này thì cũng không sai đâu…
Nói đoạn thì thằng Tâm mới kể lại toàn bộ chuyện mà 3 thằng được tay người Hoa ở Sài Gòn chỉ cho cách thức làm lễ “cầu số” ,cho tới việc cả 3 kéo nhau ra vườn ông Bảy Nhái hành sự rồi mới có chuyện như ngày hôm nay.
[Rầm!!!]
Bất chợt chú Tư nổi nóng đánh mạnh vào mặt bàn khiến cho hai gã thanh niên hết hồn giật bắn cả người,chú Tư đứng lên lớn tiếng tức giận:
-Sao mấy cậu lại có thể ngu ngốc tới như vậy chứ? Các cậu có biết bản thân đã làm chuyện tài trời gì không hả?
Tâm với lực thấy chú Tư bất chợt nổi nóng như vậy thì cũng có chút e sợ,thằng Tâm cất lời cố biện minh:
-Dạ thì..Biết rằng là lỗi do tụi con…Nhưng công tâm mà nói thì thật sự tụi con đâu có muốn cớ sự xảy ra như vậy đâu chú Tư!
Nghe Tâm nói thì chú Tư như càng thêm bực tức,nhưng bản thân chú cũng biết rõ là đám thanh niên không biết gì nên mới dám làm như vậy. Chú Tư thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống nhỏ giọng trở lại:
-Tạm gát lại chuyện mấy cậu đã gọi thứ gì lên từ nấm mộ đất kia. Hai cậu biết tại sao tôi lại tức giận không?
Tâm:
-Dạ thì…Không phải là do tụi con đã gián tiếp gây ra họa sao…?
Chú Tư:
-Đó chỉ là một phần thôi! Cho dù có biết trước là lần đi “cầu số” đó của các cậu không gây ra họa,thì cũng tuyệt đối không được phép làm chuyện như vậy!!
Thằng Lực và Tâm không hiểu rõ chú Tư muống nói gì nên khẽ hỏi:
-Ý chú là sao..Tụi con không rõ….
Chú Tư:
-Hai cậu cũng đã bước ra ngoài xã hội làm ăn mà sao có thể kém thông minh được như vậy hả? Tôi hỏi vậy chứ những nấm mộ đất ngoài đó có ai rõ được lai lịch không?
Nghe chú Tư hỏi thì Lực khẽ đáp:
-Dạ thì tụi con biết là mộ người ta chôn lén nên mới dám mạo phạm…
Chú Tư lắc đầu thờ dài:
-Haz…Thi hài phải đem đi chôn lén như vậy chứng tỏ lúc sinh thời người ta đã rất khổ cực,rất nghèo khó rồi,cũng phần nào chứng minh rằng những người đó đã phải trãi qua biết bao sương gió bụi trần,vậy mà tới khi đã được nằm yên dưới đáy mộ,lại bị các cậu quấy phá,cắm cọc tre,đổ máu chó…Thử hỏi đó là nơi yên nghỉ của người thân hai cậu,thì hai cậu nghĩ sao hả? Có thấy việc làm của mình gióng NGƯỜI không?
Nghe những lời chú Tư nói xong thì Tâm và và Lực ai nấy cũng cảm thấy thẹn tận đáy lòng,nét mặt lộ rõ lên sự ăn năn cũng như tự trách. Thấy hai tên thanh niên hiện rõ sự hối hận trên đôi mắt thì chú Tư cũng chẳng nói gì thêm. Để cho không gian im lặng một lúc thì chú Tư mới cất giọng nói tiếp:
-Thứ mà mấy cậu gọi là cầu số thật ra có tên gọi là “Khoét Lỗ Địa Ngục”. Nói rõ hơn là tạo một lối nhỏ cho người từ âm giới đi lên dương gian. Trong lúc người từ cõi âm đi qua con đường này sẽ thấy được hết chuyện quá khứ dị lai,cho nên đừng nói là những con số,mà hỏi chuyện của mười năm sau thì họ cũng nói rõ được tường tận. Nhưng cách làm này rất tàn nhẫn,linh hồn yếu đuối được gọi lên sẽ không chịu nổi được lượng sự việc khổng lồ mà bản thân vừa tiếp nhận,chỉ không quá nửa nén nhang mà lập tức hóa hư vô,mãi mãi cũng chẳng được siêu sinh. Cho nên hai cậu phải nhớ! Từ đây về sau tuyệt đối không được làm những chuyện như vậy nữa biết chưa?
Tâm ngước nhìn chú Tư bằng đôi mắt ân hận rồi đáp:
-Sau cái chết của Linh thì hai thằng còn đã hối hận lắm rồi,cho dù chú Tư không nói đi nữa thì có cho vàng tụi con cũng không dám làm vậy nữa…Nhưng mà…Bây giờ phải làm sao với cái thứ đó hả chú Tư ???
Chú Tư bấy giờ như cũng đã bình tĩnh lại hoàn toàn,chú ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Hai cậu có chắc là vóc dáng của nó như hai cậu vừa tả không?
Tâm gật đầu chắc chắn:
-Dạ chắc chứ! Hôm đó con còn nhờ là nhằm ngày 19,trăng sáng nên thấy rõ lắm,dưới cái đầu tóc tai dài thuợt của nó là một đống nội tạng lơ lửng,bây giờ nhớ tới cảnh đó con còn ám ảnh nữa đây nè…
Chú Tư:
-Nếu đúng như cậu nói thì có thể đó là “Ma Lai”,nhưng ma lai vốn dĩ sống trong hình hài con người,sao lại có thể nằm dưới đáy mộ được…Chưa kể loài đó xưa nay chưa từng trực tiếp tấn công con người tàn bạo kiểu như vậy…Haz…Chuyện này không đơn giản chút nào…
Thấy chú Tư như không mấy tin lời thằng Tâm vừa nói thì Lực cất giọng nói thêm như rất chắc chắn chắc chắn:
-Tuy là cái đêm thằng Linh chết con bỏ chạy trước,nhưng lúc đó vẫn kịp nhìn lại,không lầm được đâu chú Tư,cái đầu hôm bọn con đi cầu số,và cái hôm trước hại chết thằng Linh, là cùng một khuôn mặt,chỉ khác là lần sau con gặp thì nó đã có thân với hai tay rồi…
Chú Tư:
-Biến đổi sau mõi lần hấp thu khí túc của kẻ khác à…Đúng là một thứ nguy hiểm…Được rồi,nếu muốn điều tra thì phải bắt đầu từ cọi nguồn sự việc,phiền hai cậu dẫn ta đến nắm mộ đất mà đêm đó mấy cậu đã tới đi…
Nghe chú Tư nói thì Lực và Tâm có vẻ ấp úng,chúng nhìn nhau như sợ chuyện gì,thấy lạ nên chú Tư hỏi:
-Sao vậy?
Tâm:
-Dạ thì chú biết đó…Tụi con không xin phép mà lại dám vào đất của người ta làm càng…Bây giờ mà lại chổ đó nữa thì…Có khi người ta bắt tụi con gong đầu lên xã luôn đó chú Tư…
Chú Tư:
-Như vậy cũng phải chịu! Đã làm mà không dám nhận thì đáng mặt đàn ông sao ?? Nếu không điều tra chuyện này gấp rút,lỡ có thêm người phải bỏ mạng nữa thì mấy cậu tính làm sao hả??
Tậm gật đầu e dè đáp:
-Tụi con hiểu rồi…Nhưng mà tay Bảy Nhái đó nổi tiếng khó khăn…Lại nhà ông ta thì chắc phải kêu ai lớn tuổi trong xóm đi cùng mới dễ hỏi chuyện.
Chú Tư:
-Nếu vậy thì nhờ anh Tám Sơn được không?
Tâm:
-Dạ được chứ! Bác Tám là người có uy tính nhất nhì trong xóm mình mà,có bác ấy hỏi dùm thì còn gì băng.
Chú Tư:
-Vậy hai cậu chuẩn bị đi,giờ ta sẽ lại nhà anh Tám nhờ vả,độ chừng 1 giờ trưa thì hai cậu tới dẫn bọn ta đi.
Chú Tư nói xong thì đứng lên tiến tới cái bàn thờ của thằng Linh đốt một cây nhang,xong xuôi thì ông mới cất bước ra khỏi nhà của Lực. Vậy là đầu mối của chuyện Ma Mai ăn thịt người đã dần hé lộ ra được một phần nhỏ. Nhưng liệu nó chỉ đơn thuần là do đám thanh niên vô tình gây ra họa lớn,hay đằng sau đó có còn là một bi kịch nào đó được ẩn giấu ?
………
Buổi trưa hôm nay không hiểu tiết trời sao lại khá mát mẻ,những táng mây dày đặt trên cao làm cho ánh dương bị lưu mờ che sáng. Cứ lâu lâu tiếng máy honda cành cạnh chạy ầm ĩ lại vang lên dưới sông Ngã Lá,vài đợt sống nhẹ vỗ bờ rì rào khiến cho chú Tư đi trên bờ càng thêm trầm Tư suy ngẫm.
Từ lúc rời khỏi nhà thằng Lực tới giờ chú vẫn cứ mãi nghĩ về chuyện mà Tâm đã kể,thẩn thơ đến độ chẳng để ý gì tới xung quanh.
-Anh Tư! Anh Tư!!!
Bỗng từ phía sau có tiếng gọi làm chú Tư như hoàn hồn trở lại,quay lại nhìn thì chú thấy chú Ba Phu và thằng Tý đang đi nhanh tới,đoạn chú Ba cất tiếng:
-Ủa đi đâu mà thẩn thơ tới độ em gọi mấy tiếng mới nghe vậy anh Tư?
Chú Tư:
-À Ừ… Tại tôi mãi suy nghĩ ấy mà. Tôi đang tính lại nhà anh Tám Sơm để nhờ một chuyện.
Chú Ba:
-Em với thằng Tý cũng đang lại nhà ổng nè! Ủa mà nhờ chuyện vậy anh?
Bấy giờ trên đường đi thì chú Tư mới kể lại toàn bộ chuyện mà thằng Tâm đã nói. Nghe xong thì chú Tư lắc đầu cất tiếng:
-Chà…Đúng là uy tính cỡ anh Tám Sơn mới có thể nói chuyên với thằng cha Bảy Nhái đó à. Bởi thằng chả nổi tiếng là khó tính nhất cái xóm mình,vậy nên mặc dù lần trước em biết là tụi thằng Tâm vào đất của gã,mà em đâu có dám nói,mất công lại lớn chuyện thì không hay…
Chú Tư:
-Cũng chỉ là hỏi chuyện về nấm mộ kia với ra tìm hiểu một lát thôi,tôi nghĩ chắc người ta cũng không làm khó mình lắm đâu…
Chú Ba:
-Ừ…Nhưng được cái tay này rất mê tính dị đoan, biết đâu là anh Tư nói chuyện cũng được đó.
Chú Tư:
-Mê tính sao?
Chú Ba:
-Đúng vậy,ở đây nếu nhà nào đào mương mà xui rủi trúng phải hài cốt bị chôn lén thì đều mang lên chùa,còn gã thì cẩn thận chôn cất,rồi thường xuyên nhang khói…Được mõi cái tính đó là tốt thôi,chứ còn lại khó dữ lắm !!!