Chap 24:
———–
Chú Tư:
-Được rồi,trước hết cứ rủ anh Tám đến đó cùng tụi thằng Tâm,còn lại thì cứ tính sau vậy. Ờ mà chú Ba tới nhà anh Tám có chuyện gì vậy?
Chú Ba:
-À em tới để dọn mấy đọt dừa dùm ảnh ấy mà,để um tùm quá ra trái đâu có nổi,chả cũng lớn tuổi rồi,sao mà leo được nữa,Hà Hà.
………
Cuộc trò truyện của hai người họ cứ vậy mà kéo dài tới tận nhà của bác Tám Sơn. Sau khi tới nơi thì chú Tư mới trình bài lại mọi chuyện cho bác Tám và nhờ ông cùng đi tới nhà của người tên Bảy Nhái một chuyến,đương nhiên chỉ cần chú Tư mời lời là Bác Tám liền đồng ý chứ chẳng nề nà bất cứ thứ gì.
Nói một chút về người tên Bảy Nhái. Gã này ở trong xóm Ngã Lá cũng thuộc hộ gia khá giả,đất vườn không dưới chục mẫu,cây trái xum xuê mõi năm bán không kịp hết. Có dư có để vậy ra hai vợ chồng của gã hay lên chùa cúng bái,cầu thêm lộc,cũng như thường xuyên làm từ thiện.
Tốt tính là vậy nhưng gã cũng là một người rất nguyên tắt,đến độ mà ai cũng nói gã khó tính nhất xóm. Có lần có một thằng nhóc vào vườn của gã hái cấp trái cây để ăn thì bị gã bắt được,tưởng rằng cái vườn xoài thiên thu thế kia mà trẻ con hái 1-2 trái ăn thì gã sẽ mắng đứa trẻ rồi đuổi đi,nhưng không,gã làm lớn chuyện tới độ lôi cổ đứa trẻ đó lên tận xã bắt nhốt nó trên ấy cả đêm mới cho về.
Người ta nói gã làm quá vơid trẻ con thì gã lớn tiếng nói thẳng “Trẻ con không nghiêm khắc thì để sau này nó hư à?”
Cũng bởi vậy mà lúc sáng thằng Lực với thằng Linh mới sợ gã Bảy Nhái này tới như vậy.
…
Thấm thoát đã hơn 1 giờ chiều,lúc này đang đứng trước cửa rào nhà gã Bảy Nhái chính là nhóm người của chú Tư. Đoạn bác Tám Sơn gọi lớn người bên trong:
-Anh Bảy ơi! Có nhà không anh?
Phía bên trong im lặng một lúc thì bà vợ của gã Bảy bước ra đáp:
-Ủa anh Tám Sơn đó hả?? Chuyện gì mà nay tới đây vậy anh?
Bác Tám:
-Dạ tụi em có việc muốn hỏi chuyện anh Bảy một lúc,ảnh có nhà hông chị Hoa?
Bà Hoa:
-Có có…Để tôi mở cửa
Đoạn bà Hoa đi tới mở cửa,thấy có chú Tư và thằng Lực với Tâm thì bà tò mò hỏi:
-Ủa chuyện gì mà tới đông dữ vậy anh Tám?
Bác Tám:
-Dạ chuyện này cũng quan trọng lắm đó chị,chị mau kêu anh Bảy ra giúp tụi em.
Bà Hoa:
-Ừ vậy anh với mấy người này ra bàn trước ngồi đợi chút đi,ông nhà tui đang nằm võng ở sau ấy,mấy nay ổng bệnh nên cũng không biết có ra tiếp chuyện nổi không nữa…
Ngồi vào căn nhà tường rộng lớn chú Tư ngước nhìn xung quanh một lúc rồi lắc đầu,chú quay sang nói khẽ với thằng Tâm:
-Có vẻ như bệnh của chủ nhà này này gián tiếp cũng là do mấy cậu đấy. À mà nhờ vậy chắc có lẽ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn…
Tâm với thằng Lực nghe thì không hiểu chú Tư nói gì nên chỉ biết nhìn nhau lo lắng. Họ ngồi im lặng một lúc thì ông Bảy Nhái cũng bước từ nhà sau lên,nét mặt có chút hóc hác,ông cất tiếng,giọng hơi mệt mỏi:
-Haz…Anh Tám kiếm tui có chuyện gì không anh…???
Ông Bảy vừa ngồi xuống bàn thì bác Tám từ tốn rót nước đáp:
-Ủa bệnh thế nào mà nhìn mệt mỏi,tiều tụy vậy anh Bảy ?
Ông Bảy còn chua kịp trả lời thì ngồi bên cạnh chú Tư đã chen giọng ngang:
-Là mất ngủ nhiều đêm,ăn không ngon,mõi lần nhắm mắt là lại thấy toàn những thứ bậy bạ,tôi nói đúng không anh Bảy???
Ông Bảy nghe chú Tư nói xong thì trố mắt bất ngờ,chưa kịp hỏi gì thì chú Tư đã lại nói tiếp:
-…À còn nữa,mấy hôm nay anh đi thăm vườn có thấy cá nhảy khỏi mặt nước mương lên bờ rồi tự chết,gần chiều thì hay có rắn bò vào nhà để tìm chổ ngủ không ?
Không hiểu sao khi nghe chú Tư nói có vài câu mà nét mặt của ông Bảy giờ đây đã tái nhợt lại,đoạn ông Bảy lắp bắp:
-Chú…Chú là ai? Sao…Sao lại biết chuyện nhà tôi rõ tới như vậy?
Lúc này không chỉ riêng có ông Bảy sửng sốt,mà cả bác Tám cùng hai thằng Tâm và Lực cũng bất ngờ không kém. Chú Tư cười từ tốn đáp:
-Chuyện sao tôi biết thì không quan trọng,nhưng những lời tôi vừa nói có đúng không ạ ?
Ông Bảy:
-Đúng…Đúng!!! Không sai một chút nào!!
Mấy chuyện lạ như vậy cứ liên tục xảy ra,hôm nay tôi có nhờ người gọi thầy ngoài chợ vào để xem thử thế nào,nhưng không hiểu sao ông thầy đó vừa vô tới cửa đã chạy mất dép rồi!!!
Nghe ông Bảy nói đến chuyện thầy bà thì Bác Tàm liền cất giọng chen ngang:
-Vậy thì anh không phải nhờ thầy nào đâu! Đây là chú Tư,tôi chắc chắn tài pháp cửa chú hơn hẳn đám người tự xưng thầy xưng thánh ở cái vùng này!
Lúc này thì ông Bảy mới quan sắt chú Tư rõ hơn rồi khẽ gật đầu:
-Chưa cứng tuổi mà đã giỏi vậy rồi sao…? Ừ mà vậy mấy người tới tìm tôi có việc gì dzậy…?
Bác Tám:
-Chắc mấy ngày nay anh cũng đã nghe tới chuyện trong xóm mình có người chết,nội tạng bị thứ gì moi mất rất ghê tởm rồi đúng không ?
Ông Bảy :
-Có chứ,có chứ…Chuyện đồn tới ngoài chợ luôn rồi kia mà,sao hông nghe cho được…Nhưng mà…Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?
Bác Tám:
-Chuyện cũng khá dài vòng,để tôi kể anh nghe lại từ đầu.
Nghe xong câu chuyện Bác Tám kể lại thì ông Bảy giận đỏ cả mặt,ông vỗ mạnh xuống bàn rồi quay sang Lực với Tâm quát lớn:
[Rầm!!!]
-Mẹ hai cái thằng ranh này!! Mồ mả người ta tao cẩn thận dời đi chôn cất,mà tụi bây dám vô phá phách như vậy đó hả! Tao không gọi công an vô gông đầu tụi mày là không được mà !!!
Ngồi trước mặt người chủ đất trách mắng thì Lực và Tâm chỉ biết cúi đầu ân hận,thấy vậy chú Tư mới cất giọng khuyên ngăn:
-Bây giờ có bắt hai cậu ấy lên xã cũng không có giải quyết được gì,với cả em của cậu Lực cũng đã phải đền mạng cho việc mình gây ra rồi…Anh Bảy bớt giận chút…
Ông Bảy:
-Phải mất mạng thì tụi này nó mới biết sợ!!! Nể mặt hai người này tao tha cho tụi bây đó,lần sau tao thấy bước vô đất của tao nữa thì đừng có mà trách!!! Haz thiệt tình cái tụi này!! …Ủa rồi chú Tư đây tính giải quyết chuyện này thế nào?
Chú Tư:
-Dạ giờ chắc phải phiền anh Bảy cho phép hai cậu này ra ngoài vườn,để chỉ tôi chính xác phần mộ mà đêm đó mấy cậu ấy đã làm động.
Chú Bảy:
-Được được ! Để tôi đi cùng mọi người luôn!
Nói là đi,dứt câu thì nhóm người bọn họ liền kéo nhau bước ra ngoài vườn của ông Bảy Nhái. Đúng như người ta nói,đất vườn của ông Bảy rộng thênh than,những táng xoài to lớn trãi dài mênh mong ở giữa luýp,còn hai bên ông trồng xen vào một hàng bưởi năm rôi cũng xum xuê tươi tốt.
Cả nhóm người đang đi thì bỗng từ dưới mương nước có một con cá trê nhảy lên trên luýp đất,nó dãi đành đạch mấy cái, hai bên mang chảy máu ra rồi bất động chết tươi,chứng kiến cảnh đó thì ông Bảy liền thốt lên:
-Đó đó!! Như chú Tư nói ban nãy,tôi không hiểu sao mấy hôm nay dưới mương cá cứ lại nhảy lên rồi chết tức tưởi như vậy!
Thấy nét mặt hóc hác lo lăng của ông Bảy thì chú Tư cất giọng:
-Tôi chắc rằng những linh hồn dưới đáy mộ hoang ngoài kia đã bị kinh động,và họ đang trúc giận vào anh Bảy đó.
Ông Bảy:
-Sao lại như vậy được ? Tôi giúp họ được chôn cất tử tế,lại thường xuyên nhang khói đầy đủ,họ không cảm tạ tôi thì thôi,cớ gì phải trúc giận vào tôi!
Nghe ông Bảy nói xong thì chú Tư bỗng đứng lại,chú đưa mắt nhìn xung quanh những bờ cây ăn trái xanh xao tươi tốt rồi đáp:
-Anh Bảy nghĩ rằng nếu họ không giúp thì bao năm qua vườn cây trái của anh có thể tốt tới vậy sao? Vướn vào ơn của người âm thường rất là rắc rối!
Ông Bảy:
-Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà kinh động tới họ???
Chú Tư:
-Như lời kể thì hôm đó cậu Tâm đã cắm cọc tre,đổ máu của chó mực xuống một ngôi mộ đất ở ngoài ấy, đấy chính là nguyên nhân. Bởi ma quỷ thường rất sợ máu chó mực. Cho nên vô tình nhóm cậu Tâm cũng đã làm kinh động tới những vong linh đang yên nghỉ xung quanh đó.
Ông Bảy nghe tới đây thì không giấu được sự lo lắng,ông hỏi dồn:
-Vậy…Vậy giờ phải làm sao đây chú Tư?
Chú Tư từ tốn đáp:
-Chuyện này giải quyết cũng không phải khó khăn gì. Bấy giờ chỉ cần cẩn thận dời hài cốt của những ngôi mộ đó đi xa khỏi nơi đã bị máu chó làm ô uế là được.
Ông Bảy:
-Đơn giản vậy thôi sao chú Tư? Thế mà cả tuần nay tôi mất ăn mất ngủ…
Chú Tư:
-Anh mất ngủ không phải vì lo lắng đâu,mà vì những vong linh đó đã kéo vào tới tận nhà để quấy phá,cũng chính vì thế mà lúc nãy tôi mới biết được những rắc rối anh đang gặp đấy. Ờ mà tôi thấy hai vợ chồng anh vía ai cũng yếu,nhà thì lại không có nuôi con gì,vậy nên cũng rất dễ bị cô hồn đeo bám,tôi nghĩ nay mai anh nên nuôi một con chó,và một còn mèo đen đi.
Ông Bảy:
-Chó thì tôi hiểu…Nhưng sao lại là mèo? Chẳng phải xưa nay người ta quan niệm mèo đen là xui rủi sao?
Chú Tư từ tốn giải thích:
-Hoàn toàn không phải như vậy. Nếu nói chó là loài bảo vệ chúng ta ở cõi dương,thì mèo lại bảo vệ chúng ta ở cõi âm,nhất là trong giấc mộng,Vậy nên khi nhà có một con mèo thì tôi nghĩ anh sẽ ngủ ngon hơn đấy. Nhưng nhớ đừng cho chó hay mèo ăn thức ăn sống,sẽ phản tác dụng đấy.
Nghe chú Tư nói vừa đúng, lại vừa có phần hợp lý nên ông Bảy cũng không giấu được sự cảm phục mà quay sang nói với bác Tám:
-Đúng như anh Tám nói nhỉ,chú Tư quả thật không tầm thường chút nào!