Chap 25:
____________
Bác Tám:
-Vậy thì chưa là gì đâu,anh Bảy phải thấy được cảnh chú Tư một mác đâm chết con heo tinh thì sẽ còn nể phục hơn nữa kìa!
Ông Bảy:
-Có chuyện như vậy nữa sao,hôm nào mấy anh em mình làm lai rai ba hột rồi kể lại tôi nghe với…. Kia kìa,tới mấy nấm mộ đất rồi đó!
Nói đoạn ông Bảy chỉ tay về phía trước,nơi có cây cầu tre bắt qua một luýp đất,là chổ ông Bảy dành riêng cho những nấm mộ hoang. Bước tới đứng trước những ngôi mộ đất,có thể dễ dàng nhìn thấy có một ngôi mộ vừa bị quấy phá,xung quanh xơ xát tới vô cùng,đoạn chú Tư quay sang hỏi Tâm và Lực đang vác hai cây xẻng đứng cạnh:
-Có phải là cái mộ đất này không!
Tâm nghe chú Tư hỏi thì gật đầu chắc chắn:
-Dạ…Chính là cái đó đó chú Tư…
Chú Tư quay sang nói với ông Bảy:
-Anh Bảy làm ơn cho phép tôi đào xuống xem thử nấm mộ này để xem hài cốt bên dưới còn không nhé..?
Chú Bảy:
-Ừ….nếu là chú thì tôi nghĩ chắc không sao đâu,cứ đào lên đi.
Ông Bảy cho phép thì chú Tư quay sang nói với thằng Tâm và Lực:
-Được rồi,việc của hai cậu đấy.
Chú Tư dứt tiếng Tâm và Lực liền đi tới đào sâu xuống nấm mộ đất,một lúc sau thì họ cũng đã đào trúng một tấm chiếu cũ mục. Đoạn bọn họ mang tấm chiếu cuộn tròn ấy lên trên rồi cẩn thận mở ra xem.
Bấy giờ thứ bên trong cuộn chiếu ấy khiến mọi người ai nấy cũng sửng sốt,nhất là ông Bảy,ông kinh ngạc thốt lớn:
-Sao…Sao bộ hài cốt này lại có màu đen..???
Đúng như ông Bảy vừa nói,bộ hài cốt trong tấm chiếu quả thực có màu đen,và điều lạ hơn nũa chính là bộ hài cốt ấy bị thiếu mất phần đầu. Chú Tư cẩn thận quan sát bộ hài cốt một lúc rồi quay sang hỏi ông Bảy:
-Nấm mộ này cũng là do anh Bảy dời tới đây sao?
Ông Bảy lắc đầu đáp:
-Không…Chỉ riêng mõi cái mộ này là tôi không biết. Tôi nhớ khoản 6-7 năm trước gì đó,tôi ra vườn thì đã thấy có người đắp nấm mộ này cạnh những nắm mộ cũ,nó là ngôi mộ đất mới nhất trong số những ngôi mộ xung quanh này đấy!
Chú Tư:
-Vậy là anh không có thay đổi gì từ lúc đó tới tận nay à?
Ông Bảy:
-Đúng vậy…Năm đó nhiều dân khắp nơi đói khổ, tới lúc chết cũng không có đất chôn thân. Vậy ra cái chuyện đất vườn bị chôn lén cũng không phải vấn đề gì lạ lẫm…Lần đó thấy ngôi mộ mới này cũng gần với những mộ cũ,nên tôi cứ để vậy rồi nhang khói cho tới giờ luôn!
Chú Tư im lặng một lúc như ngẫm nghĩ điều gì rồi cất giọng:
-Thường khi phải chôn lén thì người ta sẽ làm phẳn phần đất vừa chôn,cố gắng che lấp hết dấu vết để lại ,nên chẳng ai dám bồi cả nấm đất lên như thế này cả…Còn cái mộ này thì ngược lai…Chứng tỏ người làm việc này phải là người trong xóm mình,biết rõ tính tình của anh Bảy chắc chắn sẽ không khó dễ với người đã khuất nên mới dám làm như vậy.
Nghe chú Tư nói vậy thì ông Bảy cũng phần nào cảm thấy hợp lý,ông nói:
-Lúc đó tôi thấy cũng lạ,nhưng nghĩ người ta đã tới đường cùng rồi mới mang người thân đi chôn lén như vậy,nên cũng mặc kệ mà để đức cho bản thân…Nhưng sao bộ hài cốt này lại có màu đen thế kia…Thật là kỳ lạ à..
Chú Tư quay sang nhìn bộ hài cốt rồi đáp:
-Theo như lời kể của cậu Tâm và những gì chúng ta đang thấy từ bộ hài cốt, thì tôi đoán chắc rằng người này lúc còn sống đã bị dính phải lời nguyền Ma Lai
Mọi người bấy giờ nhìn nhau như chưa hiểu rõ lời của chú Tư,ông Bảy tò mò hỏi:
-Lời Nguyền Ma Lai là sao chú Tư?
Chú Tư:
-Tức có nghĩa rằng lúc sống người này đã là ma lai,hoặc đang dần chuyển sang ma lai. Gọi là lời nguyền vì những người như vậy nữa là người,nữa là ma,mà chính ngay bản thân họ cũng không biết điều đó. Cậu Tâm có nói hôm các cậu ra đây là đêm trăng khuyết đúng không?
Nghe chú Tư hỏi thì Tâm gật đầu đáp vội:
-Dạ đúng rồi ạ,tại bọn con còn ngồi nghỉ hút thuốc ngắm trăng nữa mà,nên nhớ lắm!
Chú Tư:
-Trăng khuyết là khoản thời gian lời nguyền ma lai phát huy tác dụng mạnh nhất. Tuy người này đã chết,nhưng lời nguyền thì vẫn còn đeo bám trên hài cốt. Vậy nên khi đám của cậu Tâm cắm cọc đổ máu xuống vào ngay cái cái giờ âm thịnh dương suy,trăng khuyết đỉnh điểm,vô tình đã hồi sinh thứ lời nguyền đó sống dậy. Điều đó có thể thấy rõ khi phần hài cốt này chỉ còn lại thân,chứ chẳng có đầu.
Nghe chú Tư nói tới đây thì ai nấy cũng hiện rõ sự bàng hoàng,đoạn Bác Tám lo lắng hỏi:
-Vậy bây giờ phải làm sao đây chú Tư?
Chú Tư:
-Đã biết được nguồn gốc của nó là loại yêu ma gì rồi thì tôi không ngại đối phó. Chỉ e là nó trốn tránh thôi. Được rồi,bấy giờ phải xử lý chuyện trước mắt đã.
Dứt câu thì chú Tư cũng xin phép ông Bảy hỏa thiêu đống hài cốt màu đen kia để tránh sau này nó mang tới đềm rủi. Xong xuôi hết mọi việc thì bọn họ cũng nối bước ra về,trước khi đi chú Tư cũng không quên chỉ những địa thế tốt để cho ông Bảy dời những phần mộ hoang đã bị kinh động tới chổ khác. Đoạn chú Tư bước ra khỏi rào vẫn quay lại nhắc nhở với Bảy:
-Anh cứ làm theo những gì tôi nói,đảm bảo họ sẽ không quấy phá anh nữa,mà nhà cửa cũng sẽ làm ăn may mắn hơn.
Ông Bảy:
-Tôi nhớ rồi! Ngày mai tôi sẽ cho người làm ngay. Còn chuyện về ma lai đó…có khó khăn gì tôi giúp được chú cứ tới tìm tôi!!
Chú Tư:
-Cảm ơn anh…Có việc nhất định tôi sẽ tới.
…..
Bước đi trên con đường đất lúc này nét mặt ai cũng có phần lo lắng. Bởi nghĩ thế nào thì họ cũng không ngờ rằng trong xóm này lại có thể tồn tại thứ quỷ ăn thịt người kinh tởm đến như vậy. Và sầu não ăn năng nhất chính là thằng Tâm và Thằng Lực,đoạn lực cúi đầu vừa đi vừa cất tiếng,giọng điệu có vẻ như rất ân hận:
-Tụi con không ngờ lại gây ra họa như thế này…Bây giờ không biết làm sao để chuộc lỗi đây nữa…
Nghe mấy lời hối hận của Tâm thì chú Tư Từ tốn đáp:
-Chuyện đã lỡ rồi có tự trách cũng không được gì,chỉ mong là có thể nhanh nghĩ ra cách để thu phục thứ đó,kẻo lại có người bị nó hại thêm nữa.
Tâm:
-Vậy…Vậy chú đã có cách gì để bắt nó chưa chú Tư?
Chú Tư thở dài đáp:
-Haz…Vẫn chưa…Đến giờ ta cũng chỉ đoán được vì sao nó lại nhanh hóa quỷ đến như vậy thôi.
Bác Tám nghe chú Tư nói đến đây thì như cũng chợt nhớ ra chuyện gì,bác nói:
-Có phải…Là do…
Chú Tư gật đầu đáp:
-Đúng vậy đó anh Tám,xác con heo hai đầu hôm trước anh nới rằng bị mất,chính là do con ma lai đó ăn. Heo hai đầu mang nặng nghiệp chướng từ vật tinh,lại bị thứ quỷ hóa kia hấp thu đúng lúc,chẳng trách sao nó lại dữ tợn đến như vậy,chỉ 3 ngày đã hại chết 2 mạng người…Haz…Đúng là chuyện nghịch thiên,ngàn năm mới có một mà!
Đến cả người như chú Tư còn phải cất tiếng than ngắn thờ dài,thì ai nấy lúc này cũng chỉ đều biết im lặng,cả quảng đường dài họ bước đi trong bầu không khí nặng trĩu đến nao lòng,chẳng ai nói với ai bất cứ câu gì.
Mãi một lúc sau thì trên con đường đất giờ đây chỉ còn lại chú Tư lẻ bước. Vẫn nét mặt mang nặng suy tư lo lắng mà chú bước đi chẳng để ý tới điều gì. Đoạn chú thẩn thơ bước ngang nhà cô Thanh thì bị gọi lại:
-Anh Tư!!!
Cô Thanh như đã đứng đợi chú Tư từ bao giờ,vừa thấy chú cô đã vội bước mở rào ra gọi lớn.
Nghe giọng gọi thì chú Tư quay lại mới thấy đó là cô Thanh:
-Cô Thanh gọi tôi hả?
Cô Thanh:
-Chứ còn ai nữa đâu mà cho em gọi!! Mà…anh đi đâu từ sáng tới giờ mới về vậy,mặt trời muốn xụp bóng rồi,đồ ăn em chừa anh còn nguyên trong nhà kìa,vô ăn cơm đi!
Nói đoạn thì cô Thanh mạnh dạng kéo tay chú đi băng băng vào nhà mà không đợi cho người ta phản ứng,chú Tư không thể cưỡng lại chỉ bất lực cất giọng khách sáo:
-Hay để tôi về nhà chú Năm ăn cơm,chứ phiền cô Thanh hoài vậy sao coi được!!
Cô Thanh:
-Phiền gì đâu…Đã nói coi em nhue người trong nhà đi mà. Anh vô ăn cơm đi,cho em tiện nhờ anh chuyện này nữa.
Chú Tư:
-Chuyện gì vậy cô?
Cô Thanh:
-Đợi lát vô mâm cơm rồi em nói luôn!
Nói đoạn thì cô Thanh kéo chú Tư đi thẳng vào nhà,còn cô thì đi xuống sau bếp,vừa đi cô vừa gọi lớn bé Nhi:
-Coi dọn cơm ăn Nhi ơi,sẵn có chú Tư luôn nè con!
Trong cái gác bếp khói còn tỏa lên nghi ngút,Nhi chạy vụt xuống nhà sau rồi hí hửng trêu cô Thanh:
-Hi hi! Con thấy Út “tấn công” Chú Tư hơi quá rồi đó nha…Khỏi có chối nữa đâu!
Nghe đứa cháu nói thì cô Thanh mỉm cười ngại ngùng đáp:
-Ủa…Hông phải bây muốn Út nhanh tìm một nữa sao ? Giờ Út chủ động bây lại trêu chọc Út?
Nhi:
-Thì con nói vậy chứ có trêu gì Út đâu…Con thấy chú Tư cũng được,vừa hiền lại vừa tốt bụng,Út cũng biết lựa ghê. ha ha ha!
Ngồi trước cái bàn phía trước mà nét mặt chú Tư vẫn còn suy tư lo lắng. Cho tới lúc cô Thanh và Nhi dọn đồ ăn lên,Nhi hớn hở nói lớn:
-Canh chua cá lóc!! Cá kho tộ,cơm nóng hổi luôn đây…!
Nhìn mâm cơm thơm ngon đầy đủ cá thịt mà chú Tư không giấu được sự ngại ngùng,chú nói:
-Thiệt tình là không có làm gì hết,mà lại được hai cô cháu mời ăn thế này hoài tôi ngại lắm!!