Chap 27:
_________
Thấy có người lớn ở đó,phản xạ của một đứa trẻ 8 tuổi thì chỉ có thể hốt hoảng chạy thẳng tới cầu cứu:
-Cô ơi!!! Nãy giờ cô có thấy nội con không? Con sợ quá…!
Cu cậu ngây thơ lúc này đâu biết được rằng người phụ nữ đứng trước mặt nó chính là ma lai. Bất chợt một cơn gió thổi qua làm cho mái tóc che phủ nữa khuôn mặt kia phất phơ theo gió,lộ rõ trên mí đôi mắt vô hồn quỷ dị ấy là một nốt ruồi tựa đầu chân nhang.
Bấy giờ thì nhóc Đen mới cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ từ phía người phụ nữ,nó bất giác lùi về sau trong vô thức,còn người phụ nữ thì nhẹ bước tiến lại nó.
Chợt trên khuôn mặt vô hồn xinh đẹp kia hé lên một nụ cười trong vô cùng kinh dị,miệng của người phụ nữ há to lên làm lộ những chiếc răng nhọn sắt bén như lưỡi cưa nhìn vô cùng đáng sợ.
Chứng kiến thấy cảnh đó 3 hồn 7 vía của thằng nhóc như muống thoát khỏi xác mà bay ra ngoài,nó la lên một tiếng thất thanh:
-M…a….MA!!!!!!
Tiếng nhóc Đen vừa dứt thì cu cậu cũng vì sợ quá mà ngất xĩu nằm gục ra đất,chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Người phụ nữ kia thì vẫn đang nhe cái hàm răng sắc nhọn tiến lại gần cu cậu,đôi mắt nhìn vào nhóc đen mà không giấu được sự thèm thuồng.
Nhưng khi ma lai chạm tay vào thằng Đen thì bỗng dưng cả ngưởi ả ta đứng xựng lại,nội tạng từ bụng tới ngực bỗng phát sáng ra cả bên ngoài,rồi đau đớn gào thét lên một tiếng lớn. Thêm một lần nữa,ký ức lúc còn là người của cô ta như vừa chạy lướt qua đầu. Chỉ chóc lát sau tiếng thét thì đôi mắt của ma lai cũng dần mất đi sự quỷ dị.
Đoạn người phụ nữ đưa đôi tay trắng như tờ giấy của mình run run vuốt tóc thằng Đen rồi khẽ thở ra một câu lạnh toát:
-…Con…Trai….
[…………]
[Cộc cộc! Rầm!!!]
-Ba Phu ơi!!! Ba Phu ơi!!!
Trời vẫn còn tối mịt,bà Mười đang đập sầm cửa nhà chú Ba Phu gọi lớn trong vô cùng hốt hoảng. Đoạn chú Ba mắt nhắm,mắt mở bước ra đáp với cái giọng còn đang thèm ngủ:
-Ủa…Chuyện…Chuyện gì mà….mới giờ này đã hốt hoảng vậy bác Mười?
Giọng bà Mười run run:
-Thằng Đen…Không biết…nó đi đâu mất rồi! Bây phụ bác đi tìm nó với!!!
Chú Ba:
-Trời đất ơi!! Giờ này mà nó đi đâu?
Bà Mười:
-Bác không biết nữa! Hồi nãy bác ra ngoài một lúc,quay lại thì đã không thấy nó đâu nữa,nãy giờ bác tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy!
Nói đoạn thì chú ba vội vàng xọt cái áo vào rồi gọi thằng Tý đi cùng,chú nói
-Bác ở đây đi! Để con đi gọi thêm người,có khi nó đi bậy bạ ma giấu rồi đó!!!
Dứt câu thì chú Ba với thằng Tý mới vội vã bỏ đi. Một lúc sau thì chú đã gọi được thằng Lực và Thằng Tâm,còn có cả bác Tám Sơn nhập hội đi cùng. Bọn họ đến nhà bà Mười rồi gấp rút chia nhau ra tìm kiếm nhóc Đen. Tiếng hô gọi của mọi người vang vọng lên khắp nơi trong màn đêm tĩnh lặng,từ mé sông cho tới đường ruộng bọn họ điều lùn sụt để tìm,mãi tới khi đã gần sáng,ngọt đuốc trên tay ai cũng đã dần tàn,cả nhóm người bất lực đứng tụ lại rồi chỉ biết lắc đầu nhìn nhau lo lắng.
[Ò Ó O…O….!!!]
Tiếng gà gáy hôm nay sao nghe nặng nề đến vô cùng,bà Mười ngồi thẩn thơ trên cái bàn sau nhà,đôi mắt trầm tư sầu thảm. nhìn được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã đầy tít vết nhăn,chú Ba tiến tới an ủi bà Mười:
-Không sao đâu bác,để bọn họ nghĩ ngơi một lát rồi con rủ họ tìm tiếp,trời sáng chắc sẽ nhanh tìm được nó thôi mà!
Nghe chú Ba an ủi bà Mười bỗng đáp lại trong vô thức:
-Có khi nào…Nó bị A Mỹ bắt đi rồi không Ba…?
Chú Ba nghe không rõ nên hỏi vội:
-Dạ? Bác nói sao?
Bà Mười như chợt hoàn hồn lại,bà đáp gượng:
-À Ừ…Không…Ý bác…Ý bác là đợi lát nữa trời sáng hẳn rồi lội ra ngoài đầu vàm,gọi cho thằng Út nó về!
Chú Ba:
-Đúng rồi,con cũng tính kêu bác nên gọi cho thằng Út nó về đi!
……………
Vậy là buổi sáng hôm đó nhóm người của chú Ba lại lần nữa lùn sụt khắp nơi, Nhưng mọi cố gắng của bọn họ điều chẳng thu được một chút dấu vết nào của nhóc Đen. Cũng có người kêu bà Mười nhờ bên phía cán bộ xã giải quyết sẽ tiện hơn,nhưng không hiểu sao bà lại không đồng ý,như thể bà Mười biết chắc rằng những người bên xã sẽ không thể nào giúp được trong chuyện này.
[……]
Thoáng chóc cảnh chiều tà đã phủ khắp xuống cả Vàm Kinh Ngã Lá. Ở ngã ba sông bấy giờ lại nhộn nhịp tiếng ghe xuống tấp nập qua lại. Đứng trên bến đò lúc này có một người đàn ông độ tầm 30,nét mặt hiện rõ sự lo lắng,đang đứng vẩy tay con đò bên kia vàm ngã lá qua đón rước.
Người đàn ông với dáng vẻ lượm thuợm phong trần kia chính là cậu Hòa,con trai của bà Mười. Tuy cũng thường xuyên từ thành phố về quê,nhưng cứ mõi lần nhìn lại con sông Ngã Lá ở góc toàn cảnh bên đây là cậu lại đượm buồn tha thiết ,bởi những kỷ niệm cũ bất chợt ùa về.
Bao năm qua lấy cái danh nghĩa đi làm xa,nhưng thật chất phần lớn thời gian của cậu Út cũng chỉ là để bôn ba đi tìm tung tích của A Mỹ. Thời gian có thể làm sói mòn đi tất cả,nhưng chẳng thể nào dặp tắt được cái ý nghĩ của cậu Út,rằng A Mỹ vợ cậu không phải là người bội bạc như mọi người đã rủ tai nhau nói.
Nhớ năm đó hai người bọn họ đến với nhau chỉ đôi bàn tay trắng,thứ duy nhất gắn kết đôi vợ chồng trẻ lúc đó chính là những hoài bảo về tương lai. Họ cũng từng có cuộc sống như biết bao người mơ ước,đó là nhà nhỏ vách tre,vườn rau hồ cá,một thời gian sau còn có thêm đứa con trai đầu lòng là thằng nhóc Đen.
Tưởng rằng thứ hạnh phúc đơn sơ kia sẽ theo họ đến tóc đen thành bạc,nhưng ai ngờ một hôm cậu Út đi buông hàng trên thành phố chỉ vài ngày,lúc về lại thì bà Mười mẹ cậu nói rằng vợ anh khăn gói bỏ đi,mặc con thơ khóc ròng đòi sữa cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Nghe được chuyện thì cậu Út như sét đánh ngang tai,tâm trí sốc nặng tới độ mấy đêm liền không ăn không uống,chỉ biết ôm đứa con thơ ngồi thẩn trong góc nhà mà gặm nhấm đau buồn tột khổ.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua,xóm nhỏ Ngã Lá đã có nhiều sự thay đổi,nhưng chỉ riêng cậu Út là vẫn giữ trọn một lòng tìm vợ mà chẳng hề đổi thay.
……
-Má ơi!!! Tìm được thằng Đen chưa má?
Cậu Út chưa bước hẳn vô nhà đã lo lắng gấp gút hỏi về tung tích của thằng Đen. Lúc này bà Mười và chú Ba Phu đang ngồi ở nhà sau,thấy cậu Út về thì chú Ba cất giọng nói:
-Mới về đó hả Út…Vẫn chưa tìm được thằng Đen mày ơi…
Đoạn cậu Út vội tiến lại bà Mười hỏi dồn:
-Sao đương không thằng Đen lại mất tích vậy má?
Bà Mười nghe cậu Út hỏi mà chẳng nói chẳng rằng,chỉ thấy trên khuôn mặt già nua kia là một sắc thái muộn phiền lo lắng. Lúc này chú Ba mới cất giọng trấn an:
-Bác với thằng Út yên tâm đi,nãy con có nhờ chú Tư lát nữa tới đây giúp đỡ rồi,nếu thằng Đen thật sự bị ma giấu thì chắc chắn người này sẽ giúp được mọi người.
Giọng chú Ba vừa dứt thì bỗng có tiếng bước chân từ phía ngoài vườn đang dẫm lá khô bước về phía họ. Nghe tiếng bước chân thì cả 3 người liền quay ra nhìn,lúc này đang đi từ vườn vô nhà đó chính là thằng Đen. Đoạn bà Mười đứng bật dậy,còn cậu Út thì phóng vọt tới phía thằng Đen hốt hoảng cất giọng:
-Trời đất ơi!!! Con đi đâu mà để mọi người tìm từ đêm qua tới giờ vậy Đen?
Đứng trước sự kinh ngạc của mọi người là nét mặt vô thần vô thức của nhóc Đen,miệng nó vẫn còn đang dính chút thứ gì đó như màu máu,Đen mệt mỏi cất giọng vẻ như người đang mớ ngủ:
-Ngon…Quá…Bánh ngon…Quá…Cô cho con ăn bánh ngon…
Chưa dứt hết câu thì bỗng cu cậu ngã gật xuống đất ngất xĩu trong sự ngỡ ngàng của mọi người,bà Mười hốt hốt hoảng vội lây đứa cháy dậy:
-Trời ơi!! Con sao vậy Đen..Dậy đi…Đừng có làm nội sợ…Đen ơi!!!
Trong lúc mọi người còn đang hoản loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra,bất chợt có giọng gọi lớn ở trước nhà:
-Chú Ba ơi…Tôi tới rồi nè!!!
Nghe được giọng kia là của chú Tư thì chú Ba vội vàng chạy ra trước,đoạn chú Ba Phu hối hả kéo tay chú Tư nói:
-Nhanh lên anh Tư! Thằng nhóc nó về rồi…Nhưng mà nhìn nó lạ lắm,anh vô coi dùm xem sao!!
Bước vội theo chú Ba xuống phía sau nhà,chú Tư thấy cậu Út đang bế thằng Đen thì vội ngăn lại rồi nheo trán nói:
-Trời đất ơi…Sao lại như vậy…?? Chú đưa đứa nhỏ cho tôi!!
Chú Tư nhanh tay đặt thằng Đen nằm dài dưới chân trong sự khó hiểu của mọi người,đoạn ông vén áo thằng Đen lên rồi nhấn mạnh ngón cái vào phần giữa rốn và chấn thủy của cu cậu,lập tức Đen ho sặc sụi rồi môn thóc tháo ra một đống thịt sống,trong vũng bầy nhầy kia còn có thể thấy rõ được lông của động vật.
Chứng kiến cảnh đó thì bà Mười và cậu Út không giấu được sự kinh hoàng trên khuôn mặt,bà Mười lắp bắp run giọng nói:
-Trời đất quỷ thần ơi…Cháu tôi!!!
Thấy được sự lo lắng của mọi người chú Tư cất giọng trấn an:
-Nó không sao đâu! Chỉ là ăn nhiều đồ sống quá nên mới như vậy thôi…Trước hết cứ mang cậu vé vào trong để nghĩ ngơi đã.