Chap 3:
Nói về chuyện “số đề” ở Miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ,đầu những năm 2000 thì cái môn số đề cũng chỉ mới vừa lan tràng về mảnh đất sông nước không được bao lâu,nó vẫn còn khá lạ lẫm với những người ở sâu trong miệt thứ,nhưng với những kẻ thường xuyên đi đây đi đó để buôn bán như nhóm thanh niên của Tâm thì nó lại rất quen thuộc.
Bọn của Tâm làm nghề buôn trái cây ở xóm Ngã Lá,nhóm chúng có một chiếc ghe buôn cỡ nhỏ,hay len lỏi vào các vùng rạch ròi để thu mua trái cây từ vườn,khi đã đủ số thuợng thì sẽ phi thẳng ghe lên Sài Gòn để giao cho các chợ bán sĩ trên ấy.
Chỉ mới mấy hôm trước nhóm 3 thanh niên kia vẫn còn ở Quận 5 tại một quán nước,thì vô tình được một người Hoa bày cho cách “cầu số” trên mộ người đã khuất,ông ta còn khăn khăn khẳng định rằng nếu cầu được hồn lên thì 100 phần trăm là sẽ xin được số,số xin được thì không phải bàn là sẽ trúng hay không nữa,vấn đề còn lại sẽ là trúng ít hay nhiều mà thôi. Nghe tay người Hoa nói với thái độ chắc ăn 10 như vậy thì chẳng trách sao bọn thằng Tâm lại tin xoáy cả cổ đến như vậy,thế nên lần này về quê bọn chúng quyết đi “cầu số” trên mộ người đã khuất thử một lần xem sau.
Xóm Ngã Lá lúc bấy giờ không thiếu những ngôi mộ đất hoang,mọc chi chít khắp nơi trên những mảnh vườn cây ăn trái của người dân. Nói về những ngôi mộ ấy lại phải kể về sự bất hạnh của những người dân nghèo tha hương,lúc sống họ chẳng có mảnh đất để chội chim,phần lớn sống trôi nỗi trên ghe mui ở khắp vùng sông nước,đến lúc chết cũng chẳng có đất chôn thây,vậy ra chỉ có hai cách để xử lý,một là bó chiếu thả sông,nhưng cách này thật sự mà nói là quá tội nghiệp cho người đã khuất,vậy nên phần lớn người ta sẽ dùng cách thứ hai,đó là mang thi hài người thân đi chôn lén trên đất người khác,vậy phần nào cũng giúp thể xác lẫn linh hồn người chết ở yên một chổ,chẳng phải vật vưỡng khắp nơi.
Thời gian sau này khi người ta bồi xìn lắp đất, để vườn tượt trồng cây được tốt hơn thì rất nhiều lần họ đào lên được những bộ xương khô vô danh,có người thì mang những bộ hài cốt đó lên chùa nhờ sư thờ cúng,có người lại tử tế chôn cất họ dưới một nấm mộ đất đơn sơ,thường xuyên nhan khói nhầm cầu cho người đã khuất sẽ phù hộ cho mảnh đất họ trồng trọt được mùa,mua may bán đắt.
Trở về với cảnh đêm mờ ảo,dưới ánh trăng dẫn lối,nhóm 3 người của Tâm đang hì hục chen chúc vào các táng cây ăn trái,để đi sâu vào những mảnh vườn âm u không thấy lối. Thuở bấy giờ xóm Ngã Lá có một người tên Bảy Nhái,cuối đầu đất mảnh vườn của ông ta có hơn 5-6 cái mộ đất hoang,ông Bảy Nhái cũng thường xuyên nhang khói cho những linh hồn dưới nấm mộ ấy,không biết có thật sự là người âm phù trợ cho ông hay không,nhưng quả thật là từ khi phát hiện và chăm sóc cho những nấm mộ kia,thì năm nào vườn bưởi năm roi nhà ông cũng bội thu hơn hàng xóm rất nhiều,và nơi mà nhóm của thằng Tâm đang muốn hướng tới chính là vườn của ông Bảy Nhái.
Đường vườn ban ngày đã khó đi,khi đêm về thì lại càng khó hơn gấp bội,ấy vậy mà nhóm của thằng Tâm vẫn không có chút nào nao núng,đến những đoạn đầu đất giáp ranh,bọn chúng vẫn hì hục kẻ vác khúc tre,kẻ thì ôm những nhánh mía lao lội qua những mương nước bùng lầy ngang cả ngực,mãi đi thì cũng đã đến nơi mà bọn chúng muốn đến,lúc này thì cả 3 thằng điều ước sũng do lội mương,tên nào tên nấy cũng khẽ run lên vì lạnh.
Đứng trước những nấm mộ đất lỏm chỏm trước mặt,thằng tên Linh cất tiếng,giọng có hơi thở gấp vì mệt:
-Nhiều…Nhiều mộ vậy biết cầu cái nào tụi bây?
Thằng Tâm ném cái bao bên trong có con chó mực xuống chân,thở hì hục một lúc rồi đáp:
-Haz…Mộ nào mà chẳng như nhau! Cứ xọc tre bừa một mộ thôi. Haz…Nhưng mới 11 giờ kém mà,Thằng cha người Tàu đó dặn là đúng 12 giờ thì mới linh!
Tâm nói đoạn thì nhóm thanh niên ngồi bẹp xuống cạnh những ngôi mộ đất,bọn chúng bắt đầu châm những điếu thuốc lên hút cho bớt lạnh,gió vẫn vi vu thổi qua những kẽ lá,ánh trăng khuyết bấy giờ hiện rõ lên nuồn nuột trên bầu trời,ở xa xa thi thoảng lại vang lên tiếng của những con chim cú mèo,như thể báo hiệu cho một chuyện không lành sắp xảy đến.
*Tít tít tít!!! tít tít tít!!!*
Tiếng cái đồng hồ điện tử trên tay thằng Lực vang lên,báo điểm 12 giờ đã đến,bọn thanh niên lúc này đồng loạt đứng dậy,thằng Tâm cầm cái ống tre bước song song tới một ngôi mộ đất,rồi chẳng ngần ngại cấm mạnh ống tre xuống,sau đó lại lấy một khúc cây bên cạnh vỗ mạnh liên tục xuống ống tre,như để chắc chắn phải chạm sâu xuống đáy mộ .
Có vẻ như đã bàn bạc sẵn kế hoặc với nhau từ trước,bọn chúng tuy lần đầu làm việc này nhưng lại rất nhanh nhẹn,khi thằng Tâm đang hì hục gõ cho ống tre cắm sâu xuống mộ ,thì thằng Linh cũng vội vã cắm mấy đoạn mía lao ở xung quanh ,xong nó đốt nhang khuấn vái điều gì đó.
Khi mọi thứ dường như đã xong xuôi thì bọn chúng quay sang nhìn nhau,như thể để báo hiệu cho một việc máu me mà bọn chúng sắp làm. Đoạn thằng Lực và thằng Linh lôi con chó mực trong cái bao tải ra,hai thằng giữ chặc cổ con chó trên phần miệng ống tre đã cắm xuống mộ,còn thằng Tâm thì rút ra một con dao nhỏ sắc lẻm,chẳng ngần ngại khứa mạnh vào cổ con chó tội nghiệp đang cố gắng vùng vẩy.
Máu con chó mực bắt đầu nhỏ giọt,rồi từ từ tuông cả dòng xuống thẳng cái ống tre, thằng Tâm lấy trong túi áo ra một mảnh giấy màu vàng,nó đặc xuống nấm mộ đất,nếu như thành công thì mảnh giấy ấy sẽ hiện ra một con số,theo đó ngày mai bọn chúng sẽ phụ thuộc vào con số ấy để mà kiếm tiền.
Bấy giờ máu con chó mực cũng đã hết,nó vẩy chết liên tục lên mấy cái rồi xuôi lỏng bốn chân,hai thằng thanh niên ném con chó sang bên cạnh, lui ra mấy bước để chờ đợi kết quả. Một phút hai phút rồi ba phút dần dần trôi qua,cả nhóm 3 thằng lúc này nín thở chờ đợi điều gì đó xảy đến,nhưng mọi thứ vẫn lặng như tờ,chỉ có tiếng gió vẫn vi vu nhẹ thổi qua từng cành cây ngọt cỏ. Thằng Linh mất kiên nhẫn nên cất tiếng:
-Sao vẫn chưa thấy gì vậy tụi bây? Mẹ nó! có khi nào thằng cha Tàu đó lừa tụi mình không?
Tâm:
-Mày từ từ coi! Mắc gì như nước sôi đổ vô háng vậy! Đợi chút nữa xem sao!
Thằng Tâm chưa dứt hết lời thì bỗng thằng Lực chỉ tay vào nấm mộ,nó hốt hoảng la lớn:
-Ê Tụi bây!!! Có gì nhún nhít dưới mộ kìa!!!
Theo ngón tay Lực đang chỉ,hai thằng thấy những lớp đất phía trên nấm mồ đang khẽ chuyển động,như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra khổi nấm mộ kia. cái ống tre khi nãy bọn chúng cắm xuống mộ đồng lúc này cũng bay vọt lên trời trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của đám thanh niên.
Còn chưa hết bàng hoàng bởi chuyện trước mặt,thì cả 3 tên lại thấy dưới nấm mộ đất bỗng dưng trào ra những dòng máu đỏ rừng rực,đang tuông tuông chảy lang ra đến phía chân bọn chúng. Bất giác cả 3 thằng điều lùi về phía sau mấy bước,rồi quay sang nhìn nhau với đôi mắt đầy sự sợ hãi. Thằng Linh run run cất giọng:
-Hay…Hay là về đi tụi bây ơi…Tao…Tao thấy ớn quá!
Thằng Tâm nghe vậy thì nạt ngang:
-Mẹ mày đi cầu số mà nhát gan vậy! Đợi một lát nữa coi!
Thằng Tâm can đảm như vậy là bởi trước đó nó đã được tay người Hoa kia nhắc nhở,gã nói dưới mộ đất thì chỉ có hài cốt thôi,máu chó lại giúp ma quỷ suy yếu,vậy nên cho dù có oan hồn hiện lên thì nó cũng chẳng làm hại gì được ai, nên cứ yên tâm mà hành sự.
Một lúc sau thì mọi thứ dường như cũng đã trở lại hiện trạng ban đầu,những mạch máu ngầm trong ngôi mộ đất cũng không còn tràng ra nữa,thấy vậy thằng Tâm tiến tới mảnh giấy mà nó đã đặt trên mộ lúc nãy, bỗng một âm thanh vang lên:
[XỘT!!!]
Từ bên trong nấm mộ đất đã đỏ máu tươi kia,bỗng một cái đầu người bay vọt lên
,rồi lơ lửng trên không trung trố mắt nhìn vào 3 tên thanh niên đang sợ chết đứng phía trước. Dưới ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo,bọn chúng thấy được đó là đầu của một người phụ nữ,mái tóc rối bời đất cát,miệng thì đang nhỏ những giọt máu li ti không ngớt xuống đất,chưa kể phần da trên mặt dường như còn đang liền lặng lại từ xương khô trắng móc một cách kỳ lạ. Kinh khủng hơn không chỉ có vậy,ở phần cổ của cái đầu ấy là đầy đủ nội tạng của một con người,nối liền từ khí quảng xuống tới ruột,tim,gan,phèo phổi điều chẳng thiếu thứ gì,điều rươm rướm máu đỏ tươi.
Chứng kiến thứ quái dị đó đang trợn tròn mắt nhìn về mình,thằng Linh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,nhanh như cắt nó quay lưng cấm đầu chạy như chối chết. Hai thằng còn lại thấy vậy thì cũng chẳng dám nhây nhưa ở lại,chúng lập tức nối gót theo thằng Linh mà phi thẳng về phía đường đất lúc sớm.
3 thằng thanh niên bấy giờ cứ như những con trâu điên,từ cành cam nhánh bưởi đầy rẫy những mũi gai nhọn hoắt,bọn chúng vẫn càng xuyên qua tất cả,mặc cho tay chân bị quẹt cho rướm máu,bọn chúng vẫn chẳng có chút cảm giác đau đớn nào,những cái mương mà khi nãy tên nào tên nấy cũng cực nhọc lội sang mới được,thì giờ đây chỉ một cái nhúng chân là chúng đã nhảy ngang gọn gàng,thoáng một chóc đã chẳng còn thấy bóng dáng của tên nào,giờ đây chỉ còn nghe lại được thoang thoảng tiếng kêu cứu ở xa xa của đám thanh niên nữa mà thôi.
Trả lại cho màn đêm lúc này là không gian im ắng đến lạnh người, một cái đầu với đầy đủ nội tạng đang bay lơ lửng trên nấm mộ đất ban nãy. Đoạn cái đầu đó chầm chậm quay sang xác con chó mực vẫn còn rướm máu tươi ở cổ,nó nhe hàm răng lên cười một cách kinh dị,bấy giờ thì phần mặt của nó đã lành lặng lại hoàn toàn,chẳng thấy xương đâu nữa,nó bay đến xác con chó nhòm nhoàm cắn xé điên cuồng,những âm thanh chát chúa của máu thịt vang lên trong màn đêm u tối. Một lúc sau thì như đã thỏa mãn cơn đói,nó đưa đôi mắt chỉ có lòng trắng của mình nhìn sang xung quanh,khẽ cười lên một điệu cười quái dị rồi dần dần bay vào màn đêm,để lại trên đất lúc này chỉ còn lại vài mảnh xương dính đầy máu tươi của con chó mực.
[…………]