Chap 30
___________
Sau khi cha chết thì A Mỹ cũng rời đi rồi phiêu bạt khắp nơi. Cô biết bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể hóa ma hại người,vậy nên cô chẳng dám ở nơi nào cố định cả.
Nhưng cuộc sống có bao giờ thuận theo ý người. Năm A Mỹ 18 tuổi cô lưu lạc về chợ Cầu Dừa,nơi đây cách xóm Ngã Lá chỉ vài cây số,cô làm thuê cho một tiệm gạo nhỏ,sống vất vưởng qua từng ngày. Chẳng biết số phận trớ treo thế nào mà lại sắp đặp cho A Mỹ và cậu Út Hòa quen nhau.
Thuở đầu A Mỹ luôn lạnh lùng từ chối Cậu Út,bởi cô biết người như cô không thể sống mãi ở một chổ,có khi sau này lại vô tình làm hại tới những người thân xung quanh. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu,sau một khoản thời gian dài cậu Út Hòa cố gắng thổ lộ tình cảm thì A Mỹ cũng đã xiêu lòng.
Họ yêu nhau không bao lâu thì cũng tổ chức một đám cưới đơn sơ. Thời gian đầu cũng có ít nhiều dèm pha vì nhiều người nói A Mỹ xinh đẹp,còn cậu Út thì chẳng có gì nên nhìn không xứng đôi vừa lứa. Nhưng rồi cuối cùng những lời ra vào ấy cũng không làm cho đôi vợ chồng trẻ nao lòng,chỉ thời gian ngắn sau thì A Mỹ có thai,và từ đó cũng chẳng ai nói gì đến họ nữa.
Thời gian chung sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ này,A Mỹ cũng quên dần tới cái “Nguyền Chú” mà năm xưa trước khi chết cha cô đã nói. Cho tới sau khi cô hạ sinh thằng Tý được vài tháng thì đã có chuyện lạ xảy ra.
Hôm ấy cậu Út phải bận buông đồ lên chợ tỉnh,còn A Mỹ thì ở nhà cùng với mẹ chồng là bà Mười. Đêm đó trời trong gió mát,làm lộ rõ ánh trăng khuyết đang treo trên đầu. A Mỹ đang ngồi bên ánh đèn dầu đung đưa dỗ thằng Tý ngủ. Bất chợt cô có cảm giác là lạ ở cổ,cảm giác ấy càng ngày càng rõ hơn,nó cứ như phần đầu cô đang vùn vẩy cố gắng muốn thoát ra khỏi cơ thể,khiến A Mỹ đau thấu lên từng cơn. Không chỉ vậy, bấy giờ cô còn nhìn đứa con ngây thơ với ánh mắt thèm thuồng quái dị.
Cố gắng lấy lại lý trí,A Mỹ đặt vội đứa con xuống giường,cô bước ra buồng ôm vùng cổ mình lại rồi gào thét trong đau đớn:
[Aaaaaa!!!]
Bà Mười thấy đứa con dâu bất chợt bị vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cố lây gọi A Mỹ:
-A Mỹ…A Mỹ con sao vậy?
*Uỳnh!!!*
Mới vừa nãy trời vẫn còn trong xanh lồ lộ,nhưng chẳng hiểu sao chỉ mấy phút trôi qua thôi thì mây đen đã kéo đến ùn ùn,báo hiệu một cơn mưa đêm sắp đến.
Khi những táng mây đã che lấp vần trăng mờ ảo trên trời,thì cơn đau của A Mỹ cũng bắt đầu dịu lại,nhưng trên khuôn mặt cô giờ đây đang hiện rõ ra sự kinh hoàng,cuối cùng thứ cô lo sợ bao năm nay cũng đã đến. A Mỹ ngồi co ro lại,cố lấy tay che cổ , rồi ào khóc như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của bà Mười:
-A Mỹ…Con làm sao vậy…Đừng có làm mẹ sợ…
A Mỹ không nói không rằng,cô nhẹ kéo phần cổ áo xuống cho bà Mười xem,lúc này dưới hai bên cổ gần vai của cô đã toét ra một vết hở lớn,dài hơn gay tay,và kỳ lạ hơn là nó đang dần dần kéo thịt lành lại một cách bất thường.
Chứng kiến cảnh đó bà Mười hốt hoảng thốt lớn:
-Trời đất quỷ thần ơi!! Con làm sao vậy?? Để mẹ đi kiếm đồ băng vết thuơng….
-Không cần…Đâu mẹ…Con…Con sắp xa mọi người rồi…
A Mỹ thút thít nói trong đôi dòng lệ,bà Mười nghe đứa con dâu bi oan thì vội hỏi:
-Con nói Mẹ không hiểu gì hết,rốt cùng đã có chuyện gì ?
Đoạn A Mỹ ôm chầm lấy bà Mười,cô khóc ròng lên như một đứa trẻ rồi nói:
-Con không muốn xa anh Hòa,không muốn xa mẹ…Càng không muốn bỏ con con lại đâu mẹ ơi…
Tuy là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con dâu tội nghiệp,nhưng bà Mười vẫn cảm nhận rõ được đau xót,cũng như sự sợ hãi trong từng câu nói A Mỹ vừa thốt ra,bà Mười vuốt lưng A Mỹ rồi nhẹ an ủi:
-Được rồi…Được rồi…Không sao cả…Có gì bình tĩnh nói mẹ nghe coi…
[……………]
Kể đến đây thì Bà Mười như không còn nước mắt để rơi nữa,cổ bà như nghẹn lại. Chú Tư và Chú Ba khi nghe xong câu chuyện thì ai nấy cũng lắc đầu thuơng thay cho số phận của A Mỹ. Còn cậu Út bấy giờ thì cảm xúc lẫn lộn,cậu vừa giận,vừa đau nhìn Bà Mười rồi uất ức nói:
-Lúc đó A Mỹ vẫn chưa có gì mà…Tại sao…Tại sao má lại giết cô ấy chứ…Rõ ràng vợ con vẫn còn là người mà?
Bà Mười:
-Bây nghĩ má muốn như vậy à? Bây nghĩ má không thuơng A Mỹ sao…? Đúng là lần đó A Mỹ vẫn chưa có gì…Nhưng những lần sau đó nữa,bây có chứng kiến được nó bị dày vò sau mỗi lần trăng lên,rồi phải van xinh má giết nó trong đau đớn…Bây nghĩ người làm mẹ này có thể bình thản nhìn con dâu mình bị dày vò,rồi hóa thành ma quỷ được sao hả!! ?
Nói tới đây bà Mười đưa tay lau đôi dòng lệ,bà im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói tiếp:
-Sau khi nghĩ thông suốt thì tranh lúc bây đi vắng,má đã mua một liều thuốc độc…Lần đó A Mỹ nó đứng sau cửa nhà thấy rõ má trộn thuốc vào thức ăn…Con nhỏ chỉ biết quay lưng lại,rồi tựa vào vách nhà mà khóc tức tưởi…Buổi chiều hôm đó A Mỹ nó dành hết thời gian ở bên thằng Tý…Tới bữa chiều cơm nó cố vẻ bình thản ngồi xuống bàn…Trước lúc gấp đũa thức ăn biết rõ là có độc,nó rơi nước mắt dặn má là giúp nó chăm sóc thằng Tý…Chăm sóc bây…
Nghe bà Mười kể tới đây thì chú Tư mới cất giọng hỏi:
-Vậy là sao khi cô A Mỹ chết,bà đã mang cô ấy ra ngoài đất của ông Bảy Nhái để chốn lén đúng không?
Bà Mười nhẹ gật đầu đáp:
-Phải…Không chôn lén…Thì biết chôn ở đâu…
-MÁ ĐỪNG NÓI NỮA…TẤT CẢ LÀ TẠI MÁ…Tại sao lại không cho con biết rồi tìm cách giải quyết chứ…Má độc ác…Má ít kỷ lắm…
Cậu Út hét lớn cắt lời má mình,bà Mười không đáp lại,mà chỉ thấy trên khuôn mặt là một sự uất hờn buồn tủi. Chú Ba thấy cậu Út có hơi quá lời thì khuyên cang:
-Nãy bác Mười cũng có nói rồi…Cha của A Mỹ tiền bạc thế lực như vậy mà còn phải bó tay huống gì chúng ta…Thôi mà Út,nhìn chung thì mày cũng thấy má mày khổ tâm dằn vặt lắm rồi…Đừng có nặng lời với bác ấy nữa…
Đương nhiên bản thân cậu Út cũng biết rõ những lời chú Ba vừa nói. Bao năm qua cậu Út vẫn nuôi giữ giấc mơ tìm được vợ,ấy vậy mà hôm nay bỗng nhiên bà Mười kể ra một sự thật động trời thế kia thì bảo sao cậu không tức giận. Giờ đây khi biết được hết mọi chuyện thì trái tim và tâm trí cậu như vỡ vụn ra từng mảnh,cậu Út tựa lưng vào vách nhà rồi thúc thít bi oan nói:
-Em chẳng biết gì hết anh Ba à…Vợ em từng khốn khổ thế kia mà em chưa nghe cô ấy kể nữa lời…Ngay cả khi cô ấy chết rồi…Mà em cũng chẳng hay chẳng biết…Bấy lâu nay vẫn âm thầm tìm kiếm cô ấy…Ha ha ha…Anh thấy có buồn cười không anh Ba? Ha ha ha….
Dường như giờ đây ai cũng thấu hiểu được nổi đau của cậu Út đang phải chịu đựng,cũng như phần nào đồng cảm trước nỗi niềm khốn khổ của bà Mười, chú Ba và chú Tư điều biết rõ chẳng có ai sai trong chuyện này cả,mọi thứ điều là do ân oán của người đời trước để lại mới có cái bi kịch như ngày hôm nay.
Bầu trời bên bên ngoài giờ đây đã hoàn toàn sụp tối,nhưng cũng chẳng ai có tâm trí để mà thắp đèn lên cả. Không gian im lặng bất chợt bị giọng thằng Tý phá vỡ:
-Con muốn ăn nữa… Cô cho con ăn đi…!
Nghe được giọng thất thanh của thằng Đen thì bà Mười mới khẽ đứng dậy vào trong để xem thằng cháu nội. Chú Tư bất chợt như cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường,ông quay mặt về hướng vườn cây phía sau nhìn chăm chăm,đôi mắt nheo lại rồi khẽ nói với chú Ba Phu:
-Chú Ba…Anh cùng mọi người vào trong nhà hết đi,tôi đoán là không lâu nữa con ma lai hóa quỷ kia sẽ tới đây đấy…
Chú Ba hốt hoảng:
-Hả?? Anh nói gì,vậy…vậy phải làm sao đây anh Tư?
Chú Tư:
-Có vẻ như nó có thể lần theo dấu của thằng nhóc Đen để tới…Loại yêu ma này thì quả thực tôi muốn bắt không khó mấy,nhưng mà tay nảy đồ của tôi để ở nhà của cô Thanh mất rồi,phải chạy về lấy mới được!
Chú Ba:
-Vậy anh nhanh chân đi đi!
Chú Tư:
-Cứ vào trong đợi tôi! Có chuyện gì cũng không được mở cửa đấy,nó không phải yêu ma dạng linh hồn,chỉ có thể dùng sức hại ngượi thôi,nên nếu nó có xuất hiện thì cố gắng tránh không tiếp xúc gần với nó là được! Tôi đi đây!
Nói đoạn thì chú Tư cũng liền nhanh chân đi mất,còn chú Ba thì tiến tới kéo cậu Út đang ngồi thẩn thờ vô nhà rồi nói vội:
-Vô nhà đi Út! ở đây nguy hiểm lắm!
Căn nhà nhỏ của bà Mười giờ đây đã đống sầm tất cả cửa lại,gió bên ngoài vi vu thổi lên mấy tiếng xạt xào trên cây lá,khiến cảnh vật bấy giờ trong ma mị đến lạnh người.
Bọn ếch nhái đang kêu rùm lên xung quanh thì bỗng dưng dừng lại một cách bất thường,cứ như chúng cũng cảm nhận được có gì đó nguy hiểm ngoài kia đang sắp đến.