Chap 5:
Thoáng một cái thì cũng đã đến giữa trưa,tiết trời tháng hai nóng như lửa đốt,bấy giờ công việc của chú Ba Phu cũng đã xong,bóng dáng bọn họ đang nhuể nhải mồ hôi bước vào nhà. Đoạn chú Ba đứng cạnh lu nước mưa,ông múc cái gàu đưa vào miệng tu một hơi trong rất đã khát rồi nói:
-Vậy em về nghen anh Tám,có gì ngày mai canh nước lớn rồi em tới chở mớ cây đó đi!
Bác Tám:
-Ừ vậy bây về đi,mai tới chở củi rồi làm lai rai ba hột chơi nghen!
Dứt câu chú Ba Phu cùng Tý nối gót nhau ra về,vừa đi tới cái cổng tre xiêu vẹo thì họ bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đang bước vào trong,có vẻ như là người xứ khác tới,người đó độ chừng 40,ăn bận giản dị,mặc bộ đồ bà ba nâu có chút phai màu vì sương gió,và mái tóc dài được bới gọn về phía sau. Người đàn ông lạ mặt thấy tía con chú Ba thì gật đầu lịch sự hỏi:
-Dạ có phải anh là chủ nhà không? Làm ơn cho tôi xin chút nước,trời nắng quá tôi lại đang lỡ đường…
Chú Ba nghe người đàn ông lạ mặt nói thì từ tốn đáp:
-À…Tôi không phải chủ nhà! Anh xin nước uống thì đi thẳng vào trong ấy,ông chủ nhà nãy tôi thấy đang tắm heo phía sau,ổng hiền với tốt bụng lắm,anh cứ vào xin đại đi!
Nói đoạn chú Ba cùng Tý thẳng bước ra về,còn người đàn ông lạ mặt kia thì từ tốn bước về hướng mà chú Ba vừa chỉ,ông ta đứng cách xa cái chuồng heo tầm 5 mét thì gọi lớn:
-Dạ cho hỏi có ai ở nhà không ạ…?
Nghe có tiếng người gọi,bác Tám Sơn đang xách nước tắm heo thì vội bỏ thùng xuống bước từ sàn nước ra đáp:
-Có có! Ai kiếm tôi vậy?
Người lạ:
-Dạ không có gì,trời nắng nóng quá tôi lại đang lỡ đường,làm phiền anh cho tôi xin chút nước uống được không ạ?
Bác Tám bấy giờ nhìn người đàn ông lạ với ánh mắt dò xét chóc lát rồi nói:
-Vậy hả…Nhà tôi có chai nhựa,để tôi lấy một chai nước mưa cho cậu!
Người lạ:
-Dạ được vậy thì đội ơn anh quá!
Nói đoạn Bác Tám vội bước vào nhà sau tìm chai nhựa,người đàn ông lạ mặt thì đưa ánh mắt sáng hoắc của mình nhìn vào mấy cái chuồng heo nhà bác Tám,ông ta lắc đầu thì thầm một mình:
-Yêu khí nồng nặc quá…Haz…Cứ vậy thì nó sẽ thành tinh mất!
Một lúc sau thì bác Tám cầm chai nước mưa bước ra đưa cho người đàn ông lạ mắt,bác Tám lịch sự nói:
-Đây!!! cậu cầm theo dọc đường mà uống! Mà hình như là người xứ khác tới à,nhìn cậu lạ quá!
Người Lạ:
-Dạ đúng rồi ạ,tôi từ xứ khác đi ngang qua đây thôi…Cảm ơn anh vì chai nước,xin phép anh tôi đi ạ.
Nói xong người đàn ông lạ quay lưng bỏ đi,nhưng chỉ được mấy bước thì ông ta quay lại hỏi bác Tám:
-À mà anh cho tôi hỏi cái này…Hình như phía sau mấy cái chuồng heo đó có một con heo nái đẻ được nhiều lứa lắm rồi phải không ạ?
Bác Tám nghe người là hỏi về con heo thì đáp,giọng có hơi tự hào vì con heo tốt lứa của mình:
-Đúng rồi!!! Xóm này ai cũng biết tôi có con heo tốt lứa mà! Tính coi…..Tới nay nó đẻ 9 bầy rồi đó cậu,vậy mà giờ vẫn còn đang mang thai tốt! hà hà.
Người đàn ông lạ nghe bác Tám nói thì tỏ vẻ ngao ngán,ông ta lắc đầu đáp:
-Tôi khuyên anh nên hóa kiếp cho nó đi,nó đã trả hết nghiệp súc sinh rồi,nếu cứ ép nó đẻ nữa thì có ngày nó sẽ gây họa cho anh đấy…
Bác Tám có hơi bất ngờ trước câu nói của người lạ kia,bấy giờ nét mặt bác thay đổi từ hòa nhã sang bực nhọc:
-Cái loại tỏ vẻ thần bí nói nhăn nói cuội,rồi muốn xin tiền để giải nghiệp ác chứ gì? Tôi quen mấy kiểu lừa gạt này rồi! xin nước xong rồi thì đi dùm! Đừng có phiền,tôi còn tắm heo nữa!
Ở xóm Ngã Lá trước giờ không thiếu những kẻ giả thần,xưng thánh ở nơi khác đến để vòi vẽ kiếm tiền,bởi xóm này nổi tiếng về những thứ ma quỷ mà,bác Tám ở đây đã chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ như vậy,nên thành ra ông rất dè chừng với người lạ mặt kia khi nghe ông ta nói đến những thứ như nghiệp báo.
Thuở trước ở khúc sông Ngã Lá,từng tồn tại một thứ mà người dân nơi đây gọi là Quỷ Ru Con,cứ mõi những đêm mưa gió trở trời,người ta lại thấy nó thả trôi trên chiếc võ mục dưới sông hát ru một bài hát mà âm điệu như phát ra từ đáy địa ngục,những người đi thả lưới đêm nơi đây từng kể lại rằng đã bị nó lật úp xuồng rồi kéo thẳng xuống sông,nhưng may mắn lúc ấy trên bờ có tiếng chó sũa dữ tợn nên nó mới buông tha cho họ.
Bác Tám thì là người có điều kiện,thấy nhóm dân nghèo không dám đi thả lưới đêm nữa vì sợ con quỷ, thành ra ông cũng tội nghiệp họ,lần đó ông bỏ tiền ra thuê một thầy pháp có tiếng về nhằm giúp họ có thể đánh đuổi con quỷ đó đi,nhưng sau khi đã ngốn cả đống tiền của ông Tám thì tay pháp sư đó vẫn chẳng làm được trò trống gì,lại còn bỏ chạy chối chết sau khi trực tiếp thấy con Quỷ Ru Con ấy.
Kể từ lúc đó thì xóm Ngã Lá cũng mặc cho con Quỷ ấy lộng hành,cùng lắm thì dân không còn đi thả lưới,hay đi đêm trên sông Ngã Lá nữa là được,và cũng kể từ đó đến nay bác Tám luôn có thành kiến với những thầy bà.
Thấy thái độ bực nhọc của bác Tám thì người đàn ông lạ mặt cũng bất lực bỏ đi,đoạn ông ta bước ra khỏi cái rào tre thì thở dài một hơi rồi tự nói:
-Haz…Đúng là nghiệp tới thì có nhắc trước cũng không được…Thôi thì đợi đến lúc xảy ra chuyện mình quay lại vậy,chỉ mong là còn kịp…Trước tiên phải nghĩ cách giải quyết cái thứ dưới sông kia đã…Sao uất hận lại lớn đến thế cơ chứ…
Người đàn ông chìm trong suy nghĩ một lúc thì bõng bị một giọng nói của trẻ con làm cho tỉnh lại:
“Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”
Là giọng của thằng nhóc Đen,cháu bà Mười. Thẳng nhỏ đang ôm một túi bi đủ sắc màu,chạy long nhong ngoài đường đất rồi đọc bài hát mà nó thích nhất. Thấy nhóc đen đi ngang thì người đàn ông gọi nó lại hỏi:
-Nè nhóc,con cho chú hỏi cái này với!
Đen thấy có người gọi thì lễ phép đứng lại đáp:
-Dạ chú hỏi gì ạ?
Người lạ:
-Con biết ở đây có ai cho thuê xuồng không,chỉ cho chú với.
Đen:
-Dạ có!!! Ở ngoài đầu vàm có bác Năm Cẩn lái đò đó chú,bác ấy cũng cho thuê xuồng nữa.
Người lạ:
-Vậy à…Cảm ơn nhóc nghe!
Nói đoạn thì người đàn ông lạ bỏ đi,còn nhóc Đen thì lại sảy chân sáo,tay ôm túi bi vừa chạy vừa hát về nhà,tới nhà thằng Đen liền phi thẳng vào sau buồng,nó lấy cây viết chì ra cùng một cuốn vở cũ,lật sang trang cuối rồi gạch một đường nhỏ trong cái vở ô vuông đã chi chít những kẽ gạch từ trước. Bà Mười thấy thằng cháu vừa đi chơi về thì nheo mắt nhìn,tay bà dập quạt mo rồi cất tiếng hỏi:
-Cha con đi được bao lâu rồi Đen?
Thằng Đen nghe bà hỏi thì không vội trả lời,nó quay sang nhìn vào cái vở cũ,lấy tay cẩn thận chỉ vào mấy kẻ gạch nhỏ trong vở rồi thì thầm đếm,một lúc sau đen mới Đáp:
-Dạ 42 ngày rồi nội! Con kẽ qua ô thứ 30 rồi mà cha vẫn chưa về…Lần này ba gạt con nữa rồi…
Bà Mười:
-Cha bây mới gửi tiền về mà…Vậy chắc là bây kẽ thêm ba chục ô nữa nó mới về đó…
Nghe nội nói thì mặt thằng Đen bỗng chợt xụ xuống,hồi trước cứ mõi lần cậu Út đi làm là thằng Đen lại mòn mõi đợi ba,thấy con trai như vậy thì cậu Út cũng xót,thành ra anh bày cho nó cái trò kẽ vào vở,anh dặn Đen mõi ngày kẽ một gạch vào ô vuông trong vở,cứ kẽ như vậy cho tới 30 ô thì anh sẽ về thăm Đen một lần. Hồi trước thì cứ đúng một tháng cậu Út lại về một lần,trễ thì cũng chỉ hơn vài ngày,nhưng có vẻ như dạo gần đây công việc ở thành phố không ổn định hay sao chẳng biết,nên có khi hai tháng hoặc ba tháng anh mới về một lần.
Đoạn thằng Đen vác cái mặc bí xị ngồi cạnh xuống nơi bà Mười nằm võng,nó nghĩ bân quơ về điều gì một lúc rồi cất giọng ngây thơ:
-Ủa nội ơi…Sao con hông có mẹ vậy?
Bất chợt nghe đứa cháu hỏi,Trong chóc lát,đôi mắt bà Mười như lóe lên một nỗi niềm thầm kính,bà thở dài một hơi như cố giấu cảm xúc gì đó, đưa bàn tay nhăn nheo vuốt tóc nhóc Đen rồi bà đáp:
-Con có mẹ…Nhưng mẹ con đi rồi…đi xa lắm rồi…
Đáp lại bà Mười là đôi mắt ngây thơ có chút đượm buồn của Đen. Đen nó chưa từng được gọi một tiếng “Mẹ”,bởi năm nó 1 tuổi thì người ta đã đồn rằng mẹ nó vì không chịu được cảnh khắc khổ nên đã khăn gói ra đi,còn có thật sự như vậy hay không thì chẳng ai biết rõ.
Gió trưa len lỏi thổi qua từng cành cây ngọn cỏ,dưới khúc sông Ngã Lá lâu lâu lại nổi lên mấy tiếng máy cành cạnh của ghe xuồng,tiếng sống rì rào vỗ bờ,tiếng chim hót vang vọng ở ngọn cây bên sông,những âm thanh bình dị hòa vào nhau tạo nên một bức tranh làng quê vô cùng an yên lẫn bình dị.
-Bà Mười ơi!!! Có nhà hông bà!!!
Thằng Tý chưa đi tới đã vang giọng in ổi trước nhà bà Mười,trên tay nó đang bê một tô cháo gà lớn đi xong xong vào nhà bà Mười:
-Bà Mười ơi,tía con kêu mang cháo gà qua cho bà với thằng Đen ăn lấy thảo nè!
Bà Mười đang lim dim trên cái võng trong nhà thì nhẹ ngồi dậy đáp:
-Mèn ơi…Nhà có ai đâu mà thằng Ba nó cho cái tô cháo bự vậy hông biết…
Tý:
-Dạ con gà mái dầu bự lắm bà Mười,tía con nói ăn hổng hết nên mang qua cho bà với thằng Đen nè…
Bà Mười:
-Ờ…Nói bà Mười cảm ơn tía bây nghen,thằng nó tốt bụng thấy sợ…Cứ cho đồ ăn hoài…
Nói đoạn thàng Đen từ nhà sau chạy vù ra hỏi lớn:
-Mùi cháo gà thơm quá!!!!
Tý thấy Đen thì nói:
-Cháo gà tía anh nấu đó! mà ổng kẹo thấy ghê,năn nỉ dữ lắm mới chịu mần con gà ăn đó em!
Bà Mười nằm trên võng nghe Tý nói thì phì cười đáp:
-Hà hà…Tía bây nó có cái miệng cà gỡn vậy thôi chứ nó thuơng bây lắm đó!
Tý gãy đầu cười híp cả mắt:
-Hi hi hi! Dạ con biết chứ! Mà thôi con về nghe bà Mười,tối nay con với tía còn phải rình ma lai nữa!