Chap 6:
Nghe thằng Tý nói thì chợt bà Mười ngồi bật dậy,đôi mắt mở to lên nhìn thằng nhỏ,nép trán bà nheo tít lại có vẻ rất căng thẳng:
-Bây nói…Bây nói rình ma lai là sao Tý?
Tý và Đen có hơi bất ngờ trước thái độ của bà Mười, bà Mười lúc này như cũng thấy mình hơi quá nên từ tốn hỏi lại:
-À…Ừ rình ma lai là sao? Con kể bà nghe coi…
Tý lúc này lễ phép đáp:
-Dạ chuyện là mấy hôm này nhà con liên tục bị ma vô ăn gà,con nghe tía nói là ma lai thôi,chứ chưa chắc rõ có phải vậy hông nữa…ổng nói tối nay sẽ rình xem rốt cùng nó là thứ gì đó ạ.
Nghe Tý nói xong thì bà Mười thở phào rồi xua tay như không có gì:
-Ma lai nào ăn gà sống! Ôi tía bây nó tào lao đó…Thôi con coi về đi kẻo tía bây tưởng la cà ở đâu nó rầy!
Tý:
-Dạ vậy con về nghen bà Mười,anh về luôn nghe Đen!
Nói xong Tý chạy vọt ra về,lúc này bà Mười nhẹ khom lưng nằm xuống võng, chân đạp đưa nhẹ mấy cái,đôi mắt bà Mười chợt nhìn vào một hướng xa xăm,trong ánh mắt già nua đó như chất chứa một nỗi niềm gì đó vô cùng thầm kính,đoạn bà Mười cất giọng nói với thằng cháu nội:
-Coi múc cháo ra ăn đi Đen,ăn hết thịt gà đi con,nội răng yếu lắm, ăn hổng có nổi đâu,chừa nội chút cháo không là được rồi…
[………]
Thoáng một lúc đã về chiều,cảnh hoàng hôn bấy giờ bao trùm lên vàm kinh Ngã Lá,ở ngã ba sông lúc này tấp nập những ghe chở trái cây qua lại,bởi cuối ngày là giờ cao điểm của các ghe thu mua trái cây từ vườn mang ra ghe lớn,nên khoản độ giờ này là con đò của ông Năm Cẩn lại neo vào bờ,chờ cho ít ghe xuồng qua lại ông mới dám tiếp tục đưa đò.
Có nhiều người hỏi sau ông Năm đã đưa đò ở khúc sông này hơn 30 năm,mà lại nhát tay không dám chèo khi thấy xuồng ghe đông đút,thì ông Năm chỉ phì cười rồi nhẹ đáp là “Quen vậy rồi”. Là người khua dầm ở đầu vàm Ngã Lá đến gần nữa cuộc đời,nên ông Năm đã không ít lần chứng kiến nhiều vụ tai nạn thuơng tâm xảy ra trên con sông tưởng chừng như bình yên này,thế nên lúc nào ông cũng cẩn thận,ấy vậy mà đôi khi có những chuyện có cẩn thận cách mấy thì xui rủi nó vẫn xảy đến.
Gió chiều từng cơn nhẹ thổi vi vu,đung đưa trên cái võng được buột gọn vào hai cây trứng cá cạnh bờ sông chính là ông Năm Cẩn,vài đợt sống gập ghềnh nhẹ vỗ vào bờ khiến ông Năm như dim mắt ngủ quên,chợt có giọng nói cất lên làm ông Năm bừng tỉnh:
-Dạ có phải chú là chú Năm Cẩn không ạ?
Nhẹ khôm lưng ngồi dậy,ông Năm thấy người hỏi mình là một người trung niên lạ mặt thì đáp:
-Ờ đúng rồi…cậu kím tôi mần chi vậy?
Gã trung niên ấy chính là người lạ mặt mà khi sáng đã ghé vào nhà bác Tám Sơn xin nước,người đó đưa mắt nhìn vào con xuồng nhỏ của ông Năm đang neo dưới cầu rồi nói:
-Dạ con tính mướng chiếc xuồng của chú một tối đêm nay được không ạ?
Bấy giờ ông Năm nhìn người lạ với anh mắt dò xét,một lúc sau ông đáp:
-Ờ thì thật là tôi có cho mướng xuồng,nhưng mà chỉ cho người quen hoặc chòm xóm mướng thôi,chứ người lạ thì…
Như biết trước là sẽ bị từ chối,người đàn ông liền hỏi dồn:
-Dạ vậy thì chú có thể dùng xuồng chở con đi được không? Chú cứ yên tâm,cháu xin gửi tiền trước!
Nói đoạn người lạ kia liền tiến tới dúi vào tay ông Năm tờ tiền giấy hai mươi nghìn. Nhìn thấy được có vẻ như người này rất thật tâm muốn thuê xuồng thì ông Năm mới tò mò hỏi:
-Ờ thì chở cậu đi cũng được…Nhưng mà cậu tính đi đâu sao mà nhìn có vẻ quan trọng quá vậy?
Người lạ nghe ông Năm hỏi thì khẽ cười,ông ta kéo một khúc cây đến cạnh ông Năm rồi ngồi xuống từ tốn giải thích:
-Dạ trước cho con xin giới thiệu tên con là Tư. Con có vô tình nghe được dưới khúc sông Ngã Lá xóm mình khi đêm về,sẽ xuất hiện một vong linh mà người dân gọi là Quỷ Ru Con đúng không ạ?
Nghe đến cái tên Quỷ Ru Con thì ông Năm liền bật ngồi dậy hỏi:
-Đúng rồi! Đừng nói với tôi là cậu muốn thuê xuồng chở đi tìm hồn con Yến Khoa đó nghe???
Chú Tư:
-Yến Khoa…? Là tên của oan hồn đó sao?
Ông Năm:
-Haz…Đúng vậy! Mà cậu có liên quan gì với nó sao lại phải tìm? Nguy hiểm lắm…Không đùa được đâu…
Chú Tư:
-Có vẻ như chú Năm khá rõ về cái oan hồn tên Yến Khoa kia nhỉ…? Có thể kể đôi chút cho con nghe được không?
Ông Năm Cẩn như nhớ lại điều gì đó,trong đôi mắt ông chợt lóe lên một nét buồn khó tả,ông thở dài một hơi rồi nói:
-Thì từng là chòm xóm của nhau,sau mà không biết được…Haz…Chuyện mới đây mà đã ngót chục năm rồi…Ngày nó chết chính mắt tôi là người chứng kiến đây chứ đâu…Thật mà nói một phần cũng lỗi do tôi chủ quan…
Nói đến đây cảm xúc ông Năm như dân trào,khóe mắt đỏ lại,đoạn ông Năm lấy tay nhẹ chặn đôi dòng lệ rồi nói tiếp:
-Hôm ấy tôi chèo đò chở nó cùng với một đám học sinh nữa,đang yên đang lành tự nhiên ghe tôi bị thủng,nước tràng vô lênh láng,đám học sinh thì ngồi chen chút nhau chậc kính trên xạp ghe,nên không thể bít cái lổ trào ấy từ phía trên được…Vậy là con Yến Khoa nó mới phải nhảy xuống dùng áo khoác bịt lổ thủng lại…Cuối cùng tất cả đám nhóc và tôi điều sống sót…Chỉ có mõi nó là mãi mãi trôi theo con nước tàn khóc kia thôi….
Nghe đến đây chú Tư có chút thắt mắc nên hỏi:
-Nếu chết như vậy thì sao oán niệm của cô ta lại lớn đến thế chứ,phải chăng có ẩn khúc gì không chú Năm?
Ông Năm:
-Cái này thì tôi không biết…Haz…Nhưng nghe đâu là ông bà già chồng của nó đã chủ mưu từ trước,muốn giết chết con Yến Khoa,nên đã cất công nhờ thầy pháp xúi giụt ma da ám hại nó…Nhưng chuyện có thật hay không thì tôi cũng chịu…
Chú Tư:
-Đến nước đó cũng không có đủ oán niệm để hại người…Chắc là cô ấy vẫn còn lưu luyến chuyện gì ở nhân thế nên mới như vậy…
Nghe chú Tư nói thì ông Năm như nhớ lại điều gì,ông cất giọng:
-À…Ừ…Chắc là nó vẫn không an tâm về đứa con gái nhỏ ngây thơ của mình…Thiết nghĩ thì cuộc đời của con Yến Khoa nó trái ngang lắm chú ạ…Lúc sống thì bị nhà chồng ghẻ lạnh…Đến lúc chết cũng bị đày đọa,thi thể của nó đến mười năm nay vẫn chưa được tìm thấy…Haz…Nó có tội tình gì đâu,sinh thời cũng là người hiền lành lễ phép mà,thuơng con lại còn hiếu thảo với nhà chồng,ấy vậy mà nghịch cảnh lại trái ngang…
Trước đó nghe về câu chuyện Quỷ Ru Con trên khúc sông Ngã Lá,chú Tư cũng nghĩ rằng nó chỉ là loại ma quỷ hại người,phải nhanh chóng thu phục để tránh cho nó gây thêm rắc rối,nhưng sau khi nghe ông Năm kể rõ lại sự tình câu chuyện thì chú Tư có chút chạnh lòng cho hoàn cảnh của vong hồn tên Yến Khoa kia. Chú đưa mắt nhìn xuống sông nơi con nước đang nhẹ trôi,ánh nhìn có chút trầm lắng,đoạn ông Năm Cẩn cất giọng hỏi chú:
-Vậy rốt cùng cậu là ai? Tìm cái vong hồn con Yến Khoa để làm gì?
Chú Tư:
-Thật cũng không giấu gì chú,con từ nhỏ đã theo một thầy pháp đi khắp nơi học đạo,nên bản thân cũng có chút hiểu biết về thuật trừ yêu bắt ma,vô tình nghe khúc sông mình có sự tình như vậy thì cũng muốn giúp đỡ mọi người,vậy mong chú Năm Tối nay có thể chở con đi trên sông Ngã Lá một chuyến được không ạ…
Bấy giờ ông Năm nheo mắt quan sát từ đầu đến chân người đàn ông lạ mặt,nhìn nét mặt phong trần của chú Tư thì quả thật là một người ngày đây mai đó,sương gió phủ trên mái tóc dài được bới gọn phía sau cũng ít nhiều nói lên điều ấy,nhưng cách ăn mặt thì vô cùng giản đị,đồ bà ba thô sơ,quẩy một cái tay nảy nhỏ gọn,nhìn cách nào cũng chẳng giống một thầy pháp vào thời bấy giờ,ông Năm nghi ngờ hỏi:
-Có thật cậu là thầy Pháp không…? Nhìn tôi thấy chẳng giống gì cả…
Chú Tư nghe vậy thì khẽ cười từ tốn đáp:
-Chữ “Thầy” thì con không dám nhận,nhưng con chắc là có thể giúp đỡ xóm mình giải thoát cho vong linh đầy oán niệm trên sông kia.
Ông Năm suy nghĩ đắn đo một lúc thì cũng gật đầu đồng ý,đoạn ông Năm dúi trả tiền lại cho chú Tư rồi nói:
-Được rồi…Tối nay tôi sẽ chở cậu đi một chuyến,tiền thì tôi không dám nhận,bởi tôi thấy bản thân năm đó cũng có lỗi với con bé Yến Khoa,nếu có thể giúp gì thêm thì cậu cứ nói,thân già này làm được thì ta không có từ chối đâu.
Được sự đồng thuận giúp đỡ của ông Năm,nên vấn đề ghe xuồng chú Tư cũng không phải bận tâm nữa. Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi đến đêm,khoản chừng 10 giờ tối thì đã thấy bóng dáng ông Năm đang khom lưng khua chèo chở chú Tư trên con sông Ngã Lá. Hôm nay ánh trăng như đã bỏ quên con xóm nhỏ ven sông này,trên trời bấy giờ là những tảng mây đen kịt che phủ màn đêm xuống tất cả,dưới sông tiếng kin kít của mái chèo đang khẽ vang lên,cũng đã lâu lắm rồi chẳng có ai dám bén mạng qua đoạn sông này mõi lúc đêm về.
Không gian yên tĩnh chợt bị xua đi bởi câu hỏi của ông Năm:
-Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi Tư?
Ngồi trước mũi ghe chú Tư khẽ đáp:
-Dạ con vừa tròn bốn mươi!
Bác Năm:
-Vậy là nhỏ hơn tôi hai con giáp…Nhìn cậu kiểu gì cũng chẳng giống một thầy pháp biết trừ ma cả,nhưng không hiểu sao đôi mắt già này lại cảm thấy cậu rất đáng tin,ha ha ha!
Chú Tư:
-Chắc là con giống thầy mình chú ạ,có hơi giản dị nên người ta khó đoán tướng…
Ông Năm:
-Vậy thầy cậu tên gì? Nếu ở Miền Tây mình thì coi chừng tôi đã có nghe qua à nghen…
Chú Tư:
-Dạ ngày sư phụ còn hành đạo thì mọi người hay gọi ông ấy là “Thầy Que”.