Chap 8:
Chỉ chóc lát cảnh vật đã yên ắng trở lại bình thường,đoạn chú Tư lấy ra một khúc gỗ nhỏ độ tầm ngón chân,ở giữa có khắc một chữ nho màu đỏ,chú đưa khúc gỗ trước mặt cô gái đang bất động thì lập tức cả nguyên hồn cô gái hóa thành một đám khói đen rồi bay vọt vào trong khúc gỗ một cách thần kỳ,đứng ở lái ghe ông Năm thấy vậy thì cất giọng:
-Vậy là…Xong rồi đó hả cậu Tư?
Chú Tư bỏ khúc gõ nhỏ vào trong tay nảy rồi đáp:
-Vẫn còn một việc quan trọng phải làm nữa chú Năm ạ
Nói đoạn chú Tư đưa bàn tay xuống sông rồi thủ thỉ nhỏ trong miệng điều gì đó,nhìn cứ như là đang nói chuyện với ai,một lúc sau thì chú quay sang nói với ông Năm:
-Phiền chú chèo ghe tới đoạn kia giúp con ạ!
Ông Năm tuy vẫn chưa hiểu là chú Tư muốn làm gì,nhưng cũng im lặng chèo theo hướng chú vừa chỉ,bởi sau những việc vừa xảy ra khi nãy thì sự tin tưởng của ông Năm dành cho chú Tư bây giờ là tuyệt đối.
Chiếc ghe nhỏ lặng đi theo tiếng khua dầm của ông Năm,ngồi ở phía trước chú Tư vẫn đặc tay rà xuống nước một cách khó hiểu,đoạn chú ra hiệu cho ông Năm dừng tay chèo,rồi lấy từ tay nảy ra một tấm vải đỏ trãi gọn gàng trên xạp ghe,xong quay sang nói với ông Năm:
-Chú Năm ở đây đợi con một lát nghen.
Ông Năm:
-Ủa cậu tính làm gì nữa vậy?
Lúc này chú Tư vừa cởi áo ra vừa đáp:
-Con mang hài cốt của cô Yến Khoa lên.
Ông Năm còn chưa hiểu chuyện gì thì chú Tư đã vứt cái áo trước mũi ghe,rồi dứt khoác nhảy thẳng xuống sông lặn một hơi mất tăm. Một lúc sau chú ngôi lên mặt nước,trên tay là mấy đoạn xương người bám đầy bùn đất,chú Tư đặc nhẹ mấy đoạn xương lên tấm vải đỏ đã trãi sẵn ra khi nãy,rồi tiếp tục nhảy xuống nước để tìm cho hết chổ xương vẫn còn dưới sông.
Cứ vậy rồi một hơi lặn,hai hơi lặn,chẳng biết từ nãy đến giờ chú Tư đã lặn lên hụp xuống bao nhiêu lần,cứ mõi lần như vậy là chú lại mang lên những khúc xương người dính đầy bùn đất. Độ chừng hai tiếng sau thì đoạn xương cuối cùng cũng được chú Tư mang lên hết,chú cẩn thận cột tấm vải đỏ lại rồi bình thản nói với ông Năm:
-Xong rồi đấy chú,mình về thôi!
Nói đoạn chú Tư nhặt lại chiếc áo rồi khẽ xỏ tay vào,bấy giờ ông Năm mới thấy rõ dưới ánh đèn cầy kia là một gã trung niên có thân hình rắn rỏi,đống cơ bắp phủ khắp người chú Tư như nói lên chú không chỉ giỏi về “Đạo” mà cả “Võ” chú cũng không phải dạng tầm thường.
Lúc này ông năm khua dầm thì tò mò nên gặn hỏi:
-Sao cậu biết đó là nơi hài cốt con Yến Khoa bị vùi lắp vậy?
Ngồi ở mũi ghe,chú Tư quấn điếu thuốc lá châm một hơi như để giảm bớt cái lạnh rồi khẽ đáp:
-Thì người ta nói “Đất có Thổ Công,sông có Hà Bá” mà chú,cái gì không biết thì mình cứ hỏi thôi, hà hà.
Ông Năm:
-Tài…Cậu thật sự tài tình lắm đấy! Nếu như hôm nay mà tôi không tận mắt chứng kiến hết tất cả thì cũng chẳng dám tin những gì vừa xảy ra là thật đâu! Ờ mà…Cậu tính làm gì với hài cốt của Yến Khoa?
Chú Tư:
-Lúc chiều con nhớ chú Năm có nói rằng cô Yến Khoa có một đứa con gái đúng không?
Ông Năm:
-Đúng rồi,con bé đó năm nay cũng 17-18 tuổi gì rồi à,nó sống cùng cô ruột của mình ở tút trên Cần Thơ ấy. Cách lâu lâu là nó lại về dọn dẹp mộ phần của ông bà một lần…Nhưng mà con của con Yến Khoa thì ít thấy về lắm!
Chú Tư:
-Vậy có cách nào liên hệ được với họ không chú Năm?
Ông Năm:
-À ừ…Cái này thì khó à…Tại cô cháu nó đâu có sống ở đây nên chòm xóm cũng không có biết gì nhiều về hai đứa nó…
Nghe ông Năm nói thì chú tư rít một hơi thuốc đỏ rực tàn,một lúc sau chú cất giọng:
-Vậy trước hết cứ mang lên chùa tạm vậy,khi nào chú Năm gặp cô cháu họ về thì nhớ báo lại với họ là phần hài cốt của cô Yến Khoa đã được tìm thấy.
Ông Năm:
-Ừ nhưng mà không biết cô cháu nó có tin hài cốt đó là của Yến Khoa không nữa…Cũng đã 10 năm rồi còn gì…Nếu tụi nó không tin thì cũng chẳng trách được.
Chú Tư:
-Chú cứ yên tâm,con tin là đứa con gái của cô Yến Khoa sẽ cảm nhận được hài cốt này chính là của mẹ mình. Tình máu mủ thiên liêng lắm,đâu dễ mà không có cảm giác gì chứ!
Ông Năm nghe chú Tư nói thì cũng cảm thấy có chút hợp tình,ông gật gù đáp:
-Cậu nói cũng phải…Vậy thì quyết định như cậu nói đi! Ủa mà mấy nay ở trong xóm rồi cậu ngủ ở đâu Tư??
Chú Tư:
-Ha ha,người như con thì chỉ có lấy đất làm giường,quấn sương thành gói thôi chú Năm ạ. Hôm qua thấy ở bên vàm có cái trại của dân bỏ hoang,nên cứ vào ngủ bừa…Phần hên là mấy hôm nay trời chẳng mưa nên cũng dễ…
Ông Năm:
-Mèn ơi đét ơi! Vậy thì đêm nay về nhà tôi mà ngủ! Nhà tôi rộng thênh thang,mấy đứa con cháu thì đều đi thành phố mần hết rồi,có mõi già này một mình thôi.
Chú Tư:
-Dạ được vậy thì con cảm ơn chú Năm quá,tại con cũng còn có việc trong xóm mình vài ngày nữa,nếu vậy chú Năm cho con ở nhờ ít hôm!
Ông Năm:
-Gì mà ít hôm! Người như cậu thì ở luôn tôi cũng tiếp,hà hà!
Dưới bóng đêm mờ ảo,con xuồng nhỏ của ông Năm cứ vậy mà lẳng lặng theo nước xuôi ngược về nhà.
Chỉ phút chóc trước con sông Ngã Lá vẫn còn toát lên nặc mùi âm khí,nhưng giờ đây thì đã bình lặng trở lại,trả cho cảnh quê bấy giờ là những tiếng ếch nhái đang vang vọng lên khắp nơi.
Cùng lúc đó tại nhà của chú Ba Phu. Thằng Tý cùng tía nó đã ngồi rình ở bụi chuối sau nhà từ lúc trời chạng vạng cho đến bây giờ,Tý thì cầm trên tay cây dao yếm ,chú Ba thì nắm chặt cây chĩa sáu mũi trên tay,họ nói đêm nay nếu như thấy được con gì vào ăn gà của họ thì xem như nó sẽ “tới số”.
Nhưng bấy giờ đã quá nữa đêm,thằng Tý lúc này hai mắt đã chẳng còn mở lên nổi nữa vì cơn buồn ngủ,nó khều chú Ba rồi nói khẽ:
-Hay tía ở đây rình nghen,con đi vô ngủ trước à…
Chú Ba nghe Tý nói thì đáp:
-Ơ cái thằng này! Rình ma thì phải kiên nhẫn chứ,chưa gì đã buồn ngủ rồi mạy?
Tý:
-Thì tía rình một mình đi…Đừng nói rình “mình ên” tía sợ nha…?
Chú Ba:
-Tía mày mà sợ hả? Nói hổng phải khoe nghen con,ngày xưa tía mày có theo thầy học “võ bùa” đó !
Thằng Tý nghe ba mình nói thì bịt miệng lại cười khẽ:
-Ha ha ha! Tía cứ chọc cười con hoài,thôi con vô ngủ à,tía ở đây coi chút nữa đánh “võ bùa” của tía với con ma đi!
Chú Ba nhăn trán nhìn thằng Tý tỏ vẻ nghiêm túc:
-Tao nói giỡn sao mà mày cười! Hổng tin thì mày chịu khó rình ở đây chút nữa đi,rồi thấy tao đánh “võ bùa” cho coi nè!
Tý thấy ba mình lộ rõ sự nghiêm túc thì cũng bán tính bán nghi hỏi lại:
-Ủa tía nói “thiệt” hả tía?
Chú Ba:
-Tao tía mày hổng lẽ gạt mày? Ngồi im đây đi,đừng có nói chuyện nữa,mày làm động ma nó sợ nó hổng có dám tới đó!
Tý:
-Lần đầu con nghe ma sợ người luôn đó tía!
Chú Ba:
-Nó sợ là sợ tía mày nè,chứ “mình ên” bây thì nó bắt bây mất xác luôn chứ sợ!
Mà thôi im đi đừng có nói chuyện nữa!
Cảnh đêm bấy giờ rộn rã tiếng ếnh nhái,cứ lâu lâu lại có âm thành đập muỗi của thằng Tý vang lên sau bụi chuối,hai tía con của Tý đâu biết được rằng lúc này cách họ hơn 10 mét,có một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn về phía hai người họ,thứ đó cũng đang cố nép mình vào bụi chuối để rình ngược lại hai con người kia.
Gió nhẹ thổi đi những đám mây đen trên trời,làm lộ ra ánh trăng sáng khắp cả một vùng quê thanh vắng,lúc này thì ánh trăng cũng soi vào lưng của thứ đang rình hai tía con thằng Tý,nó chính là con heo ở nhà bác Tám Sơn lúc sáng.
Chẳng ai ngờ được rằng thủ phạm ăn trộm gà trong xóm mấy hôm nay lại là một con heo,chuyện này kỳ thực là chẳng có ai nghĩ ra được. Bởi trước giờ heo là loài vật không ăn thịt sống,lại vụng về do thân hình to mập của mình,nên người ta vẫn xem heo là loài vật vô dụng nhất từ trước đến nay.
Nhưng con heo nái của bác Tám Sơn thì lại rất kỳ quái,tuy là thể trọng hơn một tạ rưỡi,nhưng cách nó đứng nép mình vào bụi chuối sợ tía con thằng Tý trong thấy nhìn vẻ như rất có chủ đích.
Như biết được có người đang rình mình ở phía trước,con heo lúc này mới quay lưng bỏ đi ngược lại ra vườn cây sau lưng,trong bóng đêm vắng lặng,nó cứ khẽ bước đi khắp nơi,đi được một lúc thì nó dừng lại,hai cái tai lắc lư đuổi mấy con muỗi đang bám trên đầu nó xong lại tiếp bước. Tuy là thân hình to lớn,nhưng mõi bước duy chuyển của nó điều rất khẽ,như nó biết được rằng kẻ như nó phải nên lén lút chứ đừng để ai bắt gặp.
Bấy giờ trước mặt nó có một con rắn hổ hành khá lớn bò ngang qua,lập tức nó phi tới con rắn rồi dùng chân trước đạp thẳng vào đầu rắn. Một âm thanh chói tai vang lên,phần đầu con rắn bẹp dí dưới 4 móng chân của nó,chẳng ngần ngại nó đưa miệng xuống rồi nhòm nhoàm con rắn trong rất ngon lành,nhưng cái bụng to đùng kia sau có thể lấp đầy được chỉ với một con rắn cơ chứ,ăn xong con vật xấu số kia thì nó lại tiếp bước đi vào màn đêm,dần dần thì cái bóng dáng to lớn ấy cũng vụt mất sau những tán cây mịt mù u tối.