Chap 9:
[………]
Một ngày mới nữa lại đến trên trên vàm Kinh Ngã Lá. Tiếng gà gáy vang vọng ở khắp nơi,trên những tán cây có vài chú chim non đang hớn hở thả đôi cánh của mình vào ánh mai ấm áp. Dưới con đường đất nhấp nhô bấy giờ cũng đã có vài ba đứa nhỏ đang vừa nô đùa ,vừa vác cặp đến trường. Ở xóm quê là vậy,trẻ con học lớp 1 thôi cũng đã có thể tự đi một mình mà chẳng cần ai đưa đón,thậm chí có mấy đứa trẻ muốn được đi học phải cuốc bộ cả gần 3-4 cây số,bơi sông,lội mương. Tưởng nhọc nhằn sẽ nản chí,ấy vậy mà nhìn nét mặt đứa nào cũng lộ rõ sự hớn hở lẫn thích thú khi được cấp sách đến trường.
Nhưng không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để cho con em mình đi học,như gia đình của chú Ba Phu là một điển hình ví dụ.
-Tía ơi!!! Gần 7 giờ rồi kìa,ngủ chút nữa nước ròng là nghĩ đi chở củi luôn đó!
Giọng thằng Tý đang in ỏi gọi chú ba thức giấc. cũng bởi đêm qua phải rình ở sau nhà đến tận gần sáng mà bấy giờ chú Ba vẫn nằm nướng trên giường,đoạn chú ba đáp lại Tý bằng cái giọng vẫn thèm ngủ:
-Biết rồi…Tía nằm nhắm mắt vậy thôi… Chứ có ngủ hồi nào mà mày la dữ vậy!
Tý:
-Ủa nhắm mắt mà ngáy như kéo đàn cò vậy tía??
Chú Ba:
-Ừ thì…Tía giả bộ ngáy cho vui vậy…! Ủa mà mày ngộ vậy Tý,tối mày vào ngủ trước,còn tía bây phải rình ma tới gần sáng thì mày phải để tía ngủ chút xíu nữa chứ!
Tý:
-Ủa rồi tía có rình được gì hông?
Chú ba:
-Hông! Chắc nó sợ tía nên không dám vô ăn gà nữa rồi.
Nghe chú ba nói thằng Tý đứng bĩu cái môi rồi ổng ẹo đáp:
-Đúng rồi…Chắc nó sợ tía à…
Chú Ba bật ngồi dậy rồi chửi:
-Cái thằng quỷ này! Tao mà không rình nó thì chắc còn gà cho mày ăn à? Thôi chuẩn bị lại bác Tám Sơn chở củi nè mày…Mới sáng sớm chọc tao chửi rồi!
Chú Ba nói đoạn thì cũng đứng dậy cùng Tý chuẩn bị ít đồ đạc rồi xuống ghe lên đường. Bấy giờ tại nhà của bác Tám,ông đang chuẩn bị thức ăn để cho heo ăn cử sáng. Mớ thức ăn được cho vào máng thì con nào cũng vội vàng tranh nhau ăn sau một đêm dài say giấc,chỉ riêng con heo nái ở chuồng cuối cùng là nằm ngủ lơ chổ thức ăn.
Thấy lạ nên bác Tám thủ thỉ một mình:
-Con này đang chữa mà sao cấp này biếng ăn dữ vậy cà…Không biết có bệnh tật gì không nữa.
Lúc này thì bác Tám đâu biết được rằng,lý do con heo chê chổ đồ ăn kia là vì đêm qua nó đã đi khắp nơi để tìm ăn thịt sống,giờ thì bụng nó đã đầy no nên chỉ cần ngủ lấy sức để tối nay lại tiếp tục đi kiếm ăn tiếp nữa mà thôi. Đang mãi mê suy nghĩ lo lắng sợ con heo tốt lứa bệnh thì bác Tám bị giọng của chú Ba Phu làm cho tỉnh lại:
-Anh Tám ơi! Em tới chở củi nè!
Bác Tám:
-Rồi rồi! Ra trước làm miếng trà rồi hãy mần,còn sớm mà!
Ngồi xuống cái bàn tròn trước nhà,bác Tám nhất bình trà nóng hổi được đặc trong quả dừa khô ra rót một lỳ mời chú Ba rồi thở dài nói:
-Sáng nay nhà lại mất hai con gà nữa,mẹ nó! Không biết là cái giống gì nó ăn mà chỉ chừa lại mõi hai cái đầu!
Nghe bác Tám than phiền thì chú Ba liền kể:
-Tối qua em rình gần hết một đêm mà chẳng thấy gì,nhờ vậy mà cái ổ gà của em mới còn đó anh!
Bác Tám:
-Bây nghĩ coi có khi nào đám thanh niên trong xóm nó phá không Ba Phu? Chứ sao có con gì nó khôn vậy,rình thì nó không vào,còn không rình thì bị nó ăn ngay!
Chú Ba nhấc ly trà lên làm một ngụm rồi đáp:
-Chắc không đâu anh,xóm mình làm gì có đám nào quậy phá vậy! Có tụi thằng Tâm mà tụi nó chắc không làm vậy đâu!
Bác Tám:
-Thiệt là tức mà! Để tối nay tao cũng rình thử coi! Đói khát thì xin tao cho,chứ mà bề đặc trộm cắp rồi dở trò ma quỷ tao bắt được tao đập cho gãy tay!!!
Thấy thái độ bác Tám khá bực nhọc thì chú Ba liền khuyên ngăn:
-Thôi anh cứ bình tĩnh,mình cũng chưa biết rốt cùng là cái thứ gì nó ăn. Nhưng mà nếu nó còn trộm thì kiểu gì mình cũng bắt được thôi!
Ở Ngã Lá từ đầu vàm cho tới cuối xóm thì cũng chỉ ngót không quá mấy chục hộ dân,nghèo giàu gì cũng có đủ,nhưng được cái trong xóm rất ít nạn trộm cắp,phải chăng nếu có thì cũng chỉ là mấy đứa học sinh trộm trái cây để ăn vặt mà thôi,nên giờ lộ ra vụ gà bị ăn như vậy thì cũng chẳng trách sao bác Tám có phần bực nhọc.
Hai người đàn ông ngồi nhăm đôi ly trà một lúc thì cũng cất bước đi vác củi cho kịp con nước chở về. Lúc này tại đầu vàm Ngã Lá. Nơi đây thì khá rộn ràng hơn khúc xóm trong,bởi là ngã ba sông lớn,lại cạnh trường học nên mõi sáng là lại rộn rã ồn ào chẳng khác nào cái chợ.
Cạnh bến đò của ông Năm Cẩn lúc bấy giờ có một quán nước ven sông,nơi đây mõi sáng có rất nhiều người tụ tập lại để tán dóc,họ nói về đủ thứ chuyện trên đời từ chính trị cho tới hôm qua vịt nhà bà Sáu đẻ được mấy trứng. Ngồi ở góc quán cạnh mé sông lúc này là nhóm 3 thằng hôm trước gòm anh em thằng Lực,Linh và thằng Tâm.
Kể từ sau cái vụ cầu số kinh khủng bữa trước thì hôm nay bọn chúng mới tụ hợp lại,trên nét mặt thằng nào thằng nấy cũng lộ rõ sự tiều tụy,chắc có lẽ hai đêm nay chẳng có thằng nào là ngủ ngon giấc. Đoạn thằng Tâm nhấc ly sữa nóng lên làm một ngụm rồi nói:
-Mẹ nó! Từ bữa hổm tới nay không có bữa nào là ngủ ngon được! Cứ nhắm mắt là lại thấy cái thứ kinh khủng đó hiện ra trong đầu…
Hai anh em thằng Lực nghe thì cũng thở dài mệt mỏi rồi đáp:
-Tụi tao hơn mày chắc! Mấy nay tối tao còn không dám đi đái nữa kìa. Mà rốt cùng bữa đó tụi mình cầu lên thứ gì vậy bây?
Tâm:
-Biết thì nói làm gì nữa! Mẹ nó,tao mà gặp lại thằng cha người Tàu đó nữa thì chết với tao! Chỉ cho cái kế xém nữa là chết cả lũ rồi!
Lực:
-Thôi bỏ qua đi đừng có nhắc tới cái vụ đó nữa! Giờ bàn coi chiều nay đánh con đề gì được nè!
Thằng Tâm nghe Lực nói thì thở dài,đôi mắt có chút lo toan rồi đáp với giọng mệt mỏi:
-Thôi chắc tao không chơi đề nữa đâu! Tính kiếm chút đỉnh lo cho ông già chạy tiền thuốc,mà từ bữa giờ toàn thua…Lún vô cả tiền vốn lấy trái cây luôn rồi…Thua nữa thì chết!
Nói một chúc về hoàn cảnh của thằng Tâm,tuy là nó có hơi ham tiền,nhưng tính ham tiền đó lại bắt nguồn từ sự hiếu thảo và thuơng gia đình. Ba nó bệnh mấy năm nay nằm liệt ở nhà chẳng làm gì được, còn thêm một đứa em gái chỉ vừa tròn 15 tuổi,hai người đó điều do một tay thằng Tâm gòng gánh lo cho tất cả. Do dạo gần đây buôn bán có hơi thất thu lỗ lả,nên thành ra nó mới va vào cái mảng số đề,bản thân cũng chỉ nhằm muốn kiếm chút tiền để chang trãi cho hoàng cảnh khó khăn.
Nói đoạn thằng Tâm nhìn về phía sông bằng đôi mắt lo toan có chút đượm buồn,chợt thằng Lực khều hai thằng thanh niên rồi chỉ tay nói:
-Ê ê!! Con bé Nhi với cô nó kìa bây! Công nhận nhỏ đó mõi lần gặp là lại thấy nó đẹp hơn ra!
Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Lực là cô Thanh và Nhi. Họ vốn dĩ hồi trước là người ở đây,nhưng vì một biến cố kinh thiên đã xảy ra ở gia đình họ nên bấy giờ họ rất ít khi về lại nơi này. Cô Thanh năm nay cũng đã ngót 30 tuổi,dáng người mảnh mai lại hiền lành tốt bụng,ấy vậy mà chẳng hiểu sao đến nay vẫn chưa có mối tình nào vắt vai,mặc dù cô là một người có khuôn mặt khá dễ nhìn. Đi bên cạnh Thanh là Nhi,cháu ruột của cô,Năm nay con bé vừa tròn 18,vóc dáng nhỏ nhắn dễ thuơng,nước da trắng như bông bưởi,mái tóc đang bay trong gió đó khiến cho 3 thằng thanh niên mê mẩn nhìn mà chẳng chớp mắt.
Cô Thanh cách vài tháng thì từ Cần Thơ sẽ về lại nhà để chăm coi mộ phần ba mẹ,Nhi thì rất ít khi về lại nơi đây bởi chuyện học hành trên Cần Thơ mõi ngày một nhiều mà bản thân lại chẳng dư mấy thời gian.
Đi trên con đường đất,Nhi khẽ quay đầu lại nhìn thẳng về hướng ngã ba sông lớn,trong đôi mắt xinh đẹp kia chợt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Đúng rồi…Chính là nơi đây,nơi mà lần cuối cùng Nhi được nắm đôi bàn tay thân thuơng của mẹ mình. Thấy đứa cháu nhìn về hướng sông bằng đôi mắt đượm buồn,Thanh khẽ khều Nhi rồi nói:
-Thôi đi nhanh đi con,tranh thủ mình còn về Cần Thơ nữa.
Nhi :
-Dạ. Mà tính ra lâu rồi con chưa về lại đây út nhỉ…
Thanh:
-Haz…Lần trước tới nay cũng gần năm rồi,với cả nơi này cũng chẳng có kỷ niệm gì tốt đẹp,con ít về cũng tốt. Nói mới nhớ,sau lần này con một mạch đồi về với cô vậy?
Nhi nghe cô Thanh hỏi thì đôi chân chợt hẫn lại một nhịp,cô lại lần nữa quay nhìn về hướng ngã ba sông rồi đáp:
-Đêm qua…Đêm qua con mơ thấy có người tìm được hài cốt của mẹ con.
Thanh nghe cháu mình nói cũng chợt đứng lại,cô nhìn Nhi rồi buồn bã nói:
-Cô biết là con luôn nhớ về mẹ mình nhưng mà cứ vậy mãi cũng không phải là tốt. Mẹ con mất đã 10 năm rồi,lại còn trên sông…Cô biết là không nên nói ra…Nhưng mà thật sự chuyện tìm thấy hài cốt của mẹ con là chuyện không thể nào…
Nhi nghe cô Thanh nói mà chẳng đáp gì,chỉ thấy trên khóe mi của Nhi như muốn tuông đôi dòng lệ. Cô bé cũng biết chuyện đã xảy ra lâu rồi,nhưng cứ mõi lần nghĩ đến cái chết thuơng tâm của mẹ mình là Nhi lại cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ,khóe mắt rưng rưng.