Vào một buổi sáng, người ta thấy cái Linh treo cổ trên ngọn tre như mẹ nó đã từng thì liền vội chạy đi báo cho chú Dũng. Chú Dũng lần này nghe tin thì như hoá điên, chú không thể tin rằng đứa con gái mình yêu quý nhất lại tự tìm đến cái chết. Khi ra đến ngoài rặng tre thì đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh đó. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng thương xót cho số phận của cái Linh, thế rồi người ta cũng nảo nhau đưa cái xác của cái Linh về để làm tang lễ cho nó. Từ ngoài cổng thấp thoáng có hai bóng người từ từ tiến vào cổng, đó chính là cô Duyên và bà Hồng. Bà Hồng lần này được cô Duyênmời về để làm đám tang cho cái Linh, vừa đi vào cổng bà Hồng đã nói:
-Âm khí nơi đây nặng thật, ta cảm thấy oán khí tích tụ rất đặc quanh đây. Hồn cái Linh cũng đã hoá oan hồn rồi cũng nên!
Cô Duyên nghe thấy thế thì mặt tái mét hỏi bà Hồng:
-Thế …bây giờ phải làm thế nào đây hả cô?
Bà Hồng nói:
-Giờ thì cũng phải chờ có cơ hội để giải quyết thôi. Ít nhất phải qua 49 ngày của nó và cả con Mai mẹ nó nữa!
Nói xong thì bà Hồng cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Tuy rằng cảnh nhà như vậy nhưng chú Dũng cẫn chứng nào tật đấy, đám ma cái Linh vừa diễn ra xong thì chú lại ôm hết đống tiền phú viếng đi chơi lô và uống rượu hết không còn lấy một cắc bạc nào mặc cho cô Duyên can ngăn hết lời. Thế rồi bi kịch xảy đến với chú Dũng cũng bắt đầu từ đây…
Ngôi làng ấy vẫn tồn tại với thời gian nhưng sự bình yên thì đã không còn nữa. Dân làng nói với nhau rằng hàng đêm họ đi qua rặng tre thì đều thấy hai cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên ngọn tre mà cười khanh khách như điên như dại. Họ đồn với nhau rằng đó chính là hồn của hai mẹ con cô Mai, và họ đã bắt đầu cảm thấy bất an với việc này. Họ rủ nhau đến tìm bà Hồng
để nhờ bà giải quyết việc này. Khi vừa đến cổng nhà bà Hồng dân làng đã thi nhau gọi bà, bà Hồng ở trong nhà chậm rãi bước ra mở cửa cho mọi người vào, vừa đi vào đến sân của nhà bà Hồng thì mọi ngươi đã nháo nhác hỏi bà về hai cái bóng trắng ở trên ngọn tre, bà Hồng thở dài trả lời:
-Đó chính là hồm của hai mẹ con nhà cái Mai, mẹ con nhà nó vì chết oan mà không thể siêu thoát được nên còn vất vưởng trên dương thế để trả oán!
Mọi người nghe xong thì tỏ ra sợ hãi, một trong số người ở đó cất tiếng hỏi bà Hồng:
-Thế bây giờ phải làm sao được hở bà? Bà là người tinh thông về tâm linh nhất ở đây chứ chúng cháu người trần mắt thịt không biết gì cả!
Bà Hồng lúc này cũng chỉ biết thở dài thườn thượt mà đáp:
-Chuyện này thì tôi cũng không biết trước được điều gì cả, ít nhất phải đến 49 ngày của mẹ con nhà nó thì mới có thể nói được! Thôi bây giờ mọi người cứ yên tâm ra về đi rồi tính tiếp!
Dân làng nghe được những lời ấy từ bà Hồng thì tỏ vẻ yên tâm hơn, họ kéo nhau ai về nhà nấy.
Tối hôm ấy là một đêm không trăng, thấp thoáng từ đằng xa có một bóng người đang bước đi những bước loạng choạng, đó thì là chú Dũng vừa đi uống rượu về, trên tay chú vẫn đang còn cầm chai rượu, vừa đi chú vừa lèm bèm trong cơn say:
– Con mẹ nó nữa chứ, đánh 37 mà nó lại về 73!
Cứ thế chú vừa lảm nhảm vừa đi về nhà. Nhưng vừa về nhà chưa được bao lâu thì từ trong nhà chú đã phát ra tiếng la hết của chú:
– ối giời ơi! Làng nước ơi cứu tôi với!
Dân lành nghe thấy tiếng kêu cứu của chú Dũng thì đều chạy đến nhà chú Dũng xem có việc gì xảy ra hay chú lại bị bọn thằng Dương cho vay nặng lãi đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Tuy nhiên khi một người đến nơi thì họ lại thấy chua Dũng đang lăn lộn trên nền nhà, lúc thì kêu gào lúc thì quỳ rạp xuống mà van xin:
– Tha cho anh đi Mai ơi! Anh sợ rồi! Linh ơi tha cho bố đi con!
Nhưng tất cả mọi người đều không thấy ai cả, họ cho rằng chú Dũng lại say rượu mà ảo giác thấy cô Mai và cái Linh về đòi mạng. Nhưng duy nhất chỉ có mình cô Duyên tin rằng chắc chắn anh mình không phải say rượu mà hành xử như vậy, nghĩ đến đây thì cô liền chạy vội về phía nhà bà Hồng để tìm đến sự cứu giúp của bà. Vừa chạy đến cổng nhà bà Hồng, cô Duyên gọi to:
-Cô Hồng ơi cứu anh nhà cháu với!
Bà Hồng ở trong nhà nghe thấy có tiếng gọi thì lục cục đi ra xem ai gọi, thấy cô Duyên đang ngoài cổng thì bà hỏi:
-chứ có việc gì mà đêm hôm rồi nhà chị còn gọi om sòm hết cả lên đấy hử?
Cô Duyên mếu máo thưa với bà:
-Cô cứu anh Dũng nhà con với ạ, Không biết anh làm sao mà từ lúc anh đi uống rượu về thì cứ lăn lộn gào rú xin ai tha tội ấy cô ạ!
Bà Hồng liền nói:
-Thế thì không được rồi! Cái Mai với cái Linh nó về nó trả thù thằng Dũng nhà mày đi đấy! Cô đợi tôi lên đồ đã rồi đi ngay không là không kịp đâu!
Dứt lời, bà Hồng đi vào nhà lấy túi đồ nghề rồi trở ra đi cùng cô Duyên đến nhà chú Dũng. Vừa đi đến cổng, bà Hoingf đưa tay lên bấm độn rồi nói:
-Nhanh lên, không kịp nữa rồi, để một lúc nữa thằng Dũng hoá điên mất !
Nói đoạn bà chạy vào nhà nhờ mấy người đàn ông to cao có mặt ở đó giữ chú Dũng lại, còn bà chạy ra bàn thờ gia tiên thắp hương khấn vái xin gia tiên phù hộ cho chú Dũng, rồi lại chạy ra bàn thờ của cô Mai và cái Linh thắp hương xin họ tha cho chú Dũng. Khấn vái được một lúc thì chú Dũng ngừng giẫy giụa la hét mà ngất đi, bà Hồng thấy vậy thì lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho cô Duyên, bảo cô đốt lấy tro rồi hoà với nước cho chú Dũng uống. Một lúc sau chú Dũng tỉnh lại ngưng xem chừng vẫn còn yếu lắm nên chú lại nằm xuống cái giường cũ kĩ mà ngủ thiếp đi. Bà Hồng thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ yên tâm, sau đó bà bảo cô Duyên đi cùng bà ra ngoài rặng tre xin cô Mai và cái Linh tha cho chú Dũng. Vừa ra đến rặng tre thì bà Hồng thắp ba nén hương rồi khấn vái lầm rầm cái gì đó, đúng lúc đó thì có hai bóng trắng xuất hiện trên ngọn tre mà cười khanh khách rằng:
-Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, sớm muộn gì thì hắn cũng phải nhận lấy quả báo của ta thôi!
Cô Duyên nghe thấy vậy thì cất lời khẩn khoản:
-Em cắn rơm, cắn cỏ xin chị tha cho anh Dũng đi chi!
Oan hồn cô Mai nghe thấy vậy thì cười lớn rồi rít lên rằng:
-Tha? Vậy hãy hỏi hắn lúc ta cầu xin hắn những lúc hắn đánh ta thì như thế nào? Hắn bắt buộc phải trả giá! Mối tthuf này nhất định ta sẽ trả!
Dứt lời thì oan hồn của cô Mai và cái Linh biến mất. Bà Hồng lúc này chỉ biết thở dài bởi bà biết đây là cái số khó tránh và đây chính là cái nghiệp mà chú Dũng phải nhận lấy.
Sáng hôm sau, chú Dũng tỉnh lại, khi nhớ lại những gì chú thấy hôm qua thì lạng toát cả sống lưng. Chú là người theo chủ nghĩa duy vật nên không hề tin vào quả báo, ma quỷ nhưng đến hôm nay thì chú đã thực sự tin vào tâm linh.Nghĩ đến người có thể cứu mình bây giờ chỉ có bà Hồng thì chú đi thẳng về phía nhà bà Hồng.Vừa đến cổng nhà bà chú mếu máo gọi:
-Cô Hồng ơi, cô cứu cháu với!
Bà Hồng từ trong nhà chậm rãi đi ra xem là ai gọi mình, thấy chú Dũng đang đứng đó thì bà thờ dài và nói:
-Thôi mày về đi, tao không cứu được mày nữa rồi, nhà mày mạt vận thật rồi!
Mạt vận thật rồi sao? Lúc này chú Dũng đã hối hận về những việc mình đã làm nhưng đã quá muộn rồi. Tối hôm đó, chú lại đi uống rượu để quên đi việc này. Lúc về, khi đi qua rặng tre, chú Dũng nghe thấy tiếng ai gọi mình thì dừng lại xem là ai nhưng lại không hề có ai cả. Chú nghĩ rằng mình nghe nhầm nên lại đi tiếp nhưng vừa đi được một bước thì cái giọng nói âm u ấy lại cất lên khiến chú Dũng lạnh toát cả sống lưng, chú bất giác nhìn lên ngọn tre thì thấy có cái bóng trắng, nhận ra đó là cô Mai thì chú co chân toan bỏ chạy nhưng nào kịp, cái bóng trắng lao về phía chú. Sáng hôm sau, chú Dũng đã hoá điên, chạy khắp mọi nơi khiến cô Duyên và mọi người phải đi tìm.
Tối hôm ấy, bọn thằng Dương lại đến nhà để đòi nợ chú Dũng nhưng chờ mãi đến khuya mà chú Dũng chưa về khiến cho chúng nó hết kiên nhẫn đành kéo nhau ra về. Khi đi qua rặng tre, bọn nó nghe đâu đó có tiếng ai gọi bọn nó, tuy nhiên khi bọn nó quay lại thì lại chẳng có ai cà, bất chợt có tiếng nói từ rặng tre phát ra:
-Tao ở trên đây này!
Bọn thằng Dương bất giác nhìn lên trên ngọn tre thì thấy hai bóng trắng, nhận ra trong đó có cái Linh thì chúng nó quỳ rạp xuống mà nhận tội, xin tha mạng. Nhưng linh hồn của cái Linh nói:
Tha? Vậy lúc tao xin chúng mày tha cho tao thì chúng mày lại đối xử với tao như thế nào, chúng mày phải chết!
Dứt lời, oan hồn cái Linh và cô Mai lao về phía bọn nó để trả nốt mối thù hận của mình. Đúng lúc đó thì có tiếng của ai cất lên:
-Dừng lại đi Linh, Mai!
Đó thì chính là tiếng của bà Hồng, đi cùng với bà có rất nhiều người vừa đi tìm chú Dũng về. Bà Hồng nói tiếp:
-Hai người hãy vứt bỏ oán hận trần thế mà tha cho chúng nó đi! Chúng nó làm những việc bất nhân thì đã có pháp luật rồi, ngày mai dân làng sẽ đưa chúng nó lên công an giải quyết. Nếu hai người đồng ý thì mai cũng là ngày tốt, tôi sẽ làm lễ siêu độ cho hai người!
Oan hồn của cô Mai và cái Linh nghe vậy thì cũng ưng thuận mà tha cho chúng nó rồi biến mất trong màn sương đêm.
Ngày hôm sau thì bọn thằng Dương bị đưa lên công an giải quyết và chờ ngày ra toà, còn ở ngôi làng thì bà Hồng đã làm lễ cầu siêu cho cô Mai và cái Linh siêu độ thành công. Vậy là Dân làng lại có thể sống những tháng ngà vui vẻ tiếp theo, nhưng chưa được bao lâu thì trong làng lại xảy ra một chuyện lạ mới nữa….