Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, chuyện nhà chú Dũng qua chưa lâu thì trong làng lại có biến.
Hôm ấy, mọi người trong làng vẫn sinh hoạt như thường ngày. Nhà bà Tâm cũng không ngoại lệ , nhưng lúc đang bán hàng ngoài chợ thì có một người chạy vào sạp của bà mà thở hổn hển mà lắp bắp:
-Bà Tâm ơi! Có chuyện rồi…. thằng Nam nhà bà…thằng Nam …
Bà Tâm không hiểu gì thì vội vã hỏi:
-Thằng Nam làm sao? Chứ thằng Nam nhà tao làm sao?
Người kia lúc này mới lấy lại được sức mà nói:
-Thằng Chính nhà bà nó… chết đuối ngoài sông kia kìa!!!
Bà Tâm bấy giờ như hoảng loạn, tai bà ù đi rồi bà ngất lịm đi, ông Quang chồng bà thấy vậy thì hoảng hốt chạy ra ngoài sông. Khi ra đến nơi thì thi thể của thằng Nam đã được vớt lên bờ. Xác của nó đã thâm tím đi, khuôn mặt thì tái nhợt trông khiếp lắm. Ông Quang nhìn thấy vậy dù đau lòng lắm nhưng ông vẫn nén cảm xúc đau thương lại để giải quyết mọi việc, ông liền nhờ mọi người giúp ông một tay đưa thi thể của con trai ông về, đằng khác lại sai cái Uyên- đứa con gái đầu lòng của mình đi tìm bà Hồng đến xem tình hình, làm ngày giờ để còn làm đám tang cho thằng cu Nam. Cái chết của thằng Nam đúng thật là một cú sốc cho gia đình nhà ông Quang bởi vì thằng Nam lại vừa đạt huy chương vàng trong cuộc thi bơi lội cấp thị xã vừa rồi cơ mà đùng một cái lại bị chết đuối . Cái Uyên nhìn thấy mọi việc lúc này rất quan trọng nên cũng vâng lời bố mà chạy một mạch đến nhà bà Hồng, vừa chạy đến cái cổng nó đã gọi to:
-Bà Hồng ơi! Bà có nhà không, bà giúp cháu với ạ!
Bà Hồng ở trong nhà nghe thấy tiếng ai gọi mình thì lục cục đi ra mở cổng. Khi bà vừa ra đến cổng thì thấy cái Uyên đang đứng đó, bà liền cất lời hỏi:
-Cái Uyên con nhà Quang quác đấy hử? Chứ tìm tao có việc gì không?
Cái Uyên vừa thấy bà Hồng thì bật khóc nức nở:
-Bà ơi, bà giúp gia đình cháu với, thằng Nam em cháu nó đi tắm sông chết đuối mất rồi bà ơi?
Bà Hồng nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhưng cũng lấy đồ rồi theo con Uyên đến nhà xem như thế nào. Vừa đi vào đến sân nhà ông Quang, bà Hồng đã nói:
– m khí sao mà lại đặc quánh ở đây thế kia, lại còn nồng đậm mùi oán khí nữa chứ!
Ông Quang ở trong nhà đang lo hậu sự cho thằng con trai thấy bà Hồng đã đến thì liền chạy ra hỏi bà:
-Dạ đấy thưa bà, bà xem hộ cho cháu với ạ!
Bà Hồng thấy bộ dạng đáng thương của ông Quang như vậy thì cũng có chút chạnh lòng, bà bảo:
-Nhà ông đã bị bao trùm bởi oán khí rất nặng, tôi nghi là thằng con ông nó bị quỷ nước bắt rồi!
Ông Quang nghe thấy vậy thì lắp bắp:
-Cô…nói… gì cơ ạ?Quỷ nước là cái gì thế?
Bà Hồng liền giải thích:
-Quỷ nước chình là linh hồn của người chết sông tích tụ oán khí mà tạo thành. Chúng thường tìm những người hợp vía với chúng nhằm thế chỗ cho chúng để chúng được đi siêu thoát! Nhưng mà từ lúc tôi vào nhà ông đến giờ tôi thấy rằng oán khí nó cứ tích tụ lại ở đây mãi không tan biến, chẳng nhẽ lại có điều gì lẫn khuất quanh đây chăng?
Ông Quang nghe vậy thì cũng tỏ ra rất khó hiểu về những lời mà bà Hồng vừa nói, nhưng lúc này ông đang bận rộn lo đám ma cho thằng con ông nên ông không bận tâm đến việc đó.
Vào lúc mặt trời bắt đầu ẩn mình trong những dãy núi thì cũng là lúc điều lẩn khuất kia được tỏ tường. Vào lúc mọi người vừa đưa thi thể thằng Nam nhập quan thì bất ngờ có một làn gió lạnh từ ngoài sông thổi đến làm cho cây cối, mọi vật xung quanh đều nghiêng ngả, rồi bất chợt có một tiếng cười rất lớn vang lên trong đêm khiến cho bất kì ai có mặt ở đó đều phải lạnh hết sống lưng. Bà Hồng nhận thấy có điều không hay sắp xảy ra liền bảo mọi người chạy ra ngoài sân mau, trong nhà rất nguy hiểm. Từ chỗ cái quan tài của thằng Nam xuất hiện một hình dáng đen thù lù, trong nó nhơn nhớt, hai mắt thì đỏ lòm trong rất kinh dị, người nó bốc lên một mùi vô cùng tanh tưởi và hôi thối, mọi người ai ở đó đều cảm thấy lợm họng, có người chịu không nổi nôn thốc nôn tháo ra đó. Bà Hồng thấy thế thì liền nhận ra ngay đó chính là oan hồn đã kéo thằng Nam xuống thế chỗ cho nó nhưng bà vẫn không hiểu tại sao nó vẫn còn ở đây. Bà Hồng lớn giọng nói:
-Vong kia hà cớ gì mà ngươi lại ở đây? Vốn dĩ ngươi đã kéo đứa bé xuống thế chỗ cho ngươi rồi cơ mà!
Vong hồn nghe vậy thì cười khanh khách rồi gằn giọng nói:
-Có nợ thì ắt trả, ngươi muốn biết vì sao ta lại ở đây thì ngươi phải hỏi vợ chồng nhà lão ta!
Bà Hồng lúc này nói rằng:
Dù có oán hận gì đi chăng nữa thì ngươi cũng đã giết con trai nhà họ rồi còn gì. Ngươi nên tha cho họ đi!
Vong kia nghe vậy thì ngang nhiên đáp:
-Không có chuyện đấy! Nợ máu thì ắt trả bằng máu!
Dứt lời, vong hồn kia liền lao về phía đám người, bà Hồng bình tĩnh rút ra một nắm bùa mà ném về phía oan hồn kia làm cho nó bị đánh bay ra. Nhưng nó không vì thế mà bỏ cuộc liền lao lên đáp trả lại, bà Hồng lấy từ trong tay nải ra hai lá cờ màu đỏ có thêu đạo bùa ở trên đó mà lao vào ứng chiến với nó. Trận chiến diễn ra rất quyết liệt khi bà Hồng không ngừng dùng đạo bùa và pháp khí, linh hoả tấn công tới vong hồn kia khiến nó không kịp phán kháng đáp trả, cuối cùng nó bị bà Hồng đánh cho bay về một góc. Lúc này vong hồn kia đã biết mình rơi vào thế yếu nên liền bỏ chạy nhưng không quên để lại lời nói:
-Ta không dễ thua vậy đâu, cứ chờ đấy, cả nhà mày sẽ phải chết!
Dứt lời oan hồn liền lao đi về phía con sông của làng. Bà Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
-Ổn rồi! An toàn rồi!
Một người bây giờ mới nhao nhao vào hỏi bà Hồng rằng cái thứ vừa nãy là gì. Bà Hồng lúc này mới giải thích cho mọi người:
-Cái thứ lúc nãy chính là ma da. Chúng thì thường là linh hồn của những người chết oan dưới sông,hồ,ao suối mà mất xác và chúng sẽ lẩn quẩn ở đó mà tìm người cùng mạng cùng vía với chúng để bắt họ xuống thế chỗ cho chúng để chúng mau được đi siêu thoát. Nhưng khi tôi giao chiến với nó tôi thấy rằng từ linh hồn nó toả ra oán khí và quỷ khí rất nồng đậm nên có lẽ nó đã tiến hoá đến độ quỷ nước rồi. Loài này thì có thể tự do lên bờ mà sát hại người.
Ông Quang thấy vậy thì lo lắng hỏi bà Hồng:
-Thế cô ơi, cô có cách nào không, cô giúp gia đình cháu với ạ!
Bà Hồng nói:
-Thế bây giờ ý tôi là như thế này, ngày mai sau khi đưa tang thằng cu Nam xong thì thể nào nó cũng đến tìm gia đình ông bà thôi nên hôm đó tôi sẽ ở đây cùng gia đình để đối phó với nó.
Ông Quang nghe bà Hồng nói vậy thì mắt sáng lên sự hi vọng mà rối rít nói:
-Thế trăm sự nhờ cô ạ!
Thế rồi đêm hôm ấy cứ thế lặng lẽ trôi qua, chớp mắt cái cũng đã đến giờ đưa linh cữu của thằng cu Nam đi an táng. Sau khi an táng thằng Nam xong thì mọi người ai về nhà nấy chỉ riêng bà Hồng là đi về nhà ông Quang để lo chuyện đối phó với con quỷ nước kia. Bà Hồng đưa cho mỗi người một lá bùa hộ thân để bên mình, sau đó bà giăng chỉ đỏ xung quanh ngôi nhà, đồng thời bảo ông Quang đi mua máu chó mực, vôi bột, máu gà trống về. Sau đó bà Hồng lấy máu gà trống hoà với chu sa và mực rồi viết đạo bùa dán xung quanh nhà. Thế rồi mặt trời cũng đã nhường lại không gian cho màn đêm đen mịt mù, cả gia đình ông Quang đang ngồi cùng bà Hồng để đón chờ cái thứ nguy hiểm kia. Đúng lúc đồng hồ điểm đúng 22 giờ đêm, trời bắt đầu nổi gió, cây cối xung quanh ngả nghiêng, chó trong làng sủa ầm ĩ, con chó nhà ông Quang bắt đầu quay ra ngoài cổng sủa lên, tru tréo liên hồi nhưng chỉ được một lúc nó lăn đùng ra chết. Lúc này ở giữa sân xuất hiện cái hình dáng đen sì sì ấy, vẫn cứ nhớt nhớt bốc ra mùi tanh tưởi hôi thối. Con quỷ thấy bà Hồng ở đấy thì rót lên đe doạ:
-Bà già! Không phải việc của bà thì đừng có xen vào. Chúng nó có nợ ắt phải trả!
Bà Hồng nói rằng:
-Rốt cuộc gia đình nhà ông ấy làm gì mà ngươi lại oán sầu nặng đến thế cơ chứ!
Con quỷ thấy vậy thì thét lên:
-Năm ấy không phải vì vợ chồng nhà nó tham làm mà đẩy tao xuống dòng nước xiết rồi dìm chết tao thì đâu có ngày này!
Bà Hồng nghe thấy thế thì cũng không thể tin rằng nhà ông Quang lại có thể làm ra việc này, bà nói:
-Thôi thì chuyện cũng đã qua, cảnh còn nhưng người không còn. Thôi thì ta sẽ bảo gia đình họ sắm đồ làm cho ngươi cái lễ cầu siêu!
Nhưng oan hồn đó lại nói:
-Ta không cần điều đó, nợ mạng thì trả mạng!
Dứt lời, vong hồn lao về phía nhà ông Quang, bà Hồng thấy vậy liền bê chậu máu chó hất thẳng vào người con quỷ ấy khiến nó kêu lên đau đớn, lúc này nó chuyển đối tượng sang bà Hồng. Nó nhằm thẳng bà Hồng mà tấn công, bà hồng lúc này bốc lấy từng nắm vôi bột mà phả vào người nó khiến nó bị thương không hề nhẹ, nó liền quay ra cổng định chạy nhưng bà Hồng đã bố trí sẵn trận đồ ở ngoài cồng từ lúc con quỷ đi vào khiến nó không còn đường nào chạy cả. Lúc này nó liền liều mạng xông tới chỗ bà Hồng tấn công,
bà Hồng lúc này lôi ra đạo bùa cùng với cây kiếm gỗ đào giao chiến với nó. Do bị thương do máu chó và vôi bột gây ra khiến cho nó rơi vào thế yếu. Lúc này bà Hồng lẩm nhẩm niệm chú làm cho cây kiếm bừng sáng lên những đạo quang màu vàng rồi bà đâm thẳng một nhát vào người con quỷ khiến nó thét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến vào trong ban đêm đen tối. Gia đình ông Quang đã thoát khỏi mối nguy hiểm chết người, từ dạo ấy nhà ông cũng siêng đi chùa và làm từ thiện để tích đức nhiều hơn để bù đắp vào tội lỗi của mình trong quá khứ…