Đêm hôm ấy, vợ anh Nam thấy chồng đi cả đêm mà không về thì rất lo lắng, linh cảm của một người vợ cho chị biết rằng chồng mình đã gặp một điều gì đó bất trắc. Sáng sớm ngày hôm sau chị quyết định bỏ bê việc nhà để đi tìm chồng mình.
Sau khi đi tìm hết ở những nhà người quen nhưng không nhà nào biết anh Nam đi đâu, lúc này chị Huyền- vợ anh Nam liền nghĩ đến cây đa cuối làng, chị quyết định đi về phía đó xem chồng mình có ở đó không. Khi vừa đến nơi thì chị đã hoàn toàn sụp đổ, chồng chị- anh Nam đã chết dưới gốc đa, người bê bết máu, thân người nhiều chỗ mất đi một mảng thịt to, lộ ra cái xương trắng hếu. Chị Huyền đau đớn mà hét lên:
-Trời ơi, sao số tôi lại khổ như thế này hả!
Chị lao về phía cái xác của chồng mình mà gào khóc. Mấy người dân ở gần đó thấy thế thì liền tụ tập lại xem mà bàn tán, vài người thì lấy cái chiếu giúp chị Huyền đắp lên xác của anh Nam.
Lúc này bà Hồng cũng đã mời được người về để cứu giúp ngôi làng này. Thấy ở chỗ gốc đa tụ tập nhiều người ở đó thì liền đoán là đã có người bỏ mạng ở đó nên liền cùng người kia mà đi đến đó xem xét tình hình.
Mọi người đang bàn tán thì có một giọng nói quen thuộc cất lên:
-Phiền mọi người tránh ra để tôi xem tình hình thế nào rồi!
Theo phản xạ tự nhiên mọi người đều hướng cặp mắt về phía giọng nói vừa cất lên thì liền nhận ra đó là bà Hồng. Mọi người liền tránh ra cho bà Hồng xem tình hình. Bà nói:
-Nó bị quỷ đói giết! Mọi người giúp con Huyền đưa xác chồng nó về nhà để an táng đi!
Mọi người nghe bà Hồng nói thì răm rắp làm theo bởi bây giờ chỉ có mình bà mới có thể cứu cái làng này khỏi những con quỷ man rợ kia.Chỉ mới hai ngày thiếu vắng đi sự bảo hộ của bà Hồng thôi mà cái làng này đã phải chứng kiến bao nhiêu mạng người ra đi.
Tối hôm ấy mọi người tụ tập ở nhà chị Huyền để mà phụ chị làm đám tang cho chồng. u cũng là cái số phận cả, cuộc đời chị không được trọn vẹn khi đứa con mới có ba tháng tuổi mà chồng lại mất khiến cho chị gần suy sụp hoàn toàn. Đợi mọi người ngơi chân ngơi tay ra bàn ngồi uống nước bà Hồng nói:
-Thưa bà con, đây là ông Phong- người mà tôi đã từng kể với mọi người. Nay tôi đã mời được ông ấy về đây để giúp đỡ tôi giải cái hạn này cho làng.
Mọi người thấy thế thì ai cũng niềm nở, vui mừng ra mặt bởi họ được tiếp niềm tin rằng họ sẽ thoát khỏi sự giày vò và ám ảnh bởi những bóng ma ghê rợn của những ngày qua. Bà Hồng nói:
-Ngày mai sau khi đưa tang thằng Nam xong, tôi và ông Phong sẽ hành động luôn tránh tình trạng đêm dài lắm mộng.
Bà nói tiếp:
-Bác Chung trưởng thôn này, phiền bác ngày mai mua cho tôi một ít máu chó mực, tỏi, vàng mã. Đặc biệt bác tìm giúp tôi mấy đứa thanh niên to, khoẻ, gan dạ rồi bảo chúng nó tập chung ở nhà tôi nhớ!
Ông Chung trưởng thôn nghe lời bà Hồng dặn mà gật gù rồi nói:
-Bà cứ yên tâm, chút việc cỏn con ấy cháu sở một loáng là xong đấy mà!
Ngày hôm sau, sau khi đưa anh Nam ra ngoài nghĩa trang an táng, bà Hồng nói:
-Tối nay mọi người nhất định không được ra ngoài rõ chửa, chỉ có những người đã được chọn đến nhà tôi để hành động thôi!
Mọi người ai nấy đều nghe răm rắp theo lời bà Hồng, tối hôm ấy nhà ai cũng đều đóng cửa sớm cả. Bà Hồng lúc này đang chuẩn bị đồ nghề để chiến đấu với lũ quỷ đói kia. Rất nhanh trời đã về khuya, những thanh niên mà ông Chung đã chọn cũng đã tới, bà Hồng đưa cho chúng nó mỗi đứa một cây kiếm gỗ đào mà bảo:
-Cây kiếm này tao đã thỉnh bùa rồi, lúc nữa thì cứ cầm mà chém chúng nó!
Đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, một đoàn người gồm bà Hồng, ông Phong, mấy người thanh niên được chọn và ông Chung trưởng thôn cùng nhau tiến về phía cây đa cuối làng. Đến nơi họ bắt đầu dàn trận để chuẩn bị đối mặt với hàng trăm con quỷ đói đang ẩn ấp trên cây đa. Bà Hồng quát:
-Lũ quỷ đói kia, còn không mau xuất hiện!
Lời bà Hồng vừa dứt thì có vô số cái bóng xuất hiện từ sau cây đa, bà Hồng nói:
-Đã hàng chục năm rồi, cớ sao không chịu đi âm ti mà chịu tội mà siêu thoát, cứ vương vấn nơi trần thế mà hại người!
Lũ quỷ nghe bà Hồng nói thì cười ha hả, con đầu đàn nói:
-Nếu không phải vì thằng oắt con kia đụng chạm đến nơi trú ngụ của chúng tao thì chúng tao có bẻ cổ nó đâu, nếu như lão pháp sư năm đó và mày không phong ấn chúng tao thì chúng tao cũng đâu có phải ôm mối hận mấy chục năm qua!
Bà Hồng quát:
-Đã không biết đường hối cái mà còn hại người, làm loạn nơi trần thế, nay ta quyết ra tay diệt trừ các ngươi để cho bách gia trăm họ sống trong yên bình, trừ đi mối hoạ cho cái làng này!
Bà Hồng vừa dứt lời thì lũ quỷ thi nhau mà xông về phía họ như một hành động nghênh chiến. Mấy người thanh niên kia cầm thau máu chó mực mà hất về phía chúng khiến cho chúng bị tổn thương hồn phách, nhân lúc này bàHồng liền thi pháp thỉnh cô Tư Ỷ La về, ông Phong thì cầm cây kiếm hàng yêu gia truyền mà lao lên cùng với mấy người thanh niên kia. Nhưng vì chúng quá đông nên chỉ với sức họ không thể đánh xuể, ông Phong quay sang phía bà Hồng mà nói:
-Bà mau lập đàn siêu độ chúng nó đi!
Bà Hồng gật đầu tỏ ý, bà liền ngồi xuống, niệm chú mà khởi trận đồ siêu độ. Bọn quỷ đói cứ lao đến là bị bà siêu độ, đầy xuống âm ti. Bên kia thì ông Phong cùng với mấy người thanh niên liên tục chém giết cho chúng hồn phi phách tán.
Con quỷ đầu đàn thấy bà Hồng đang dần kiệt sức vì dùng quá nhiều sức cho trận đồ nên chỉ huy bọn quỷ tấn công dồn dập về phía bà Hồng. Bà Hồng lúc này siêu độ không kịp liền bị chúng đả thương, ông Phong thấy thế thì bảo mấy người thanh niên:
-Chúng mày sang bên kia giúp bà ấy, còn con đầu đàn này thì để tao lo!
Lập tức mấy người thanh niên kia chạy về phía bà Hồng mà giúp đỡ bà, còn ông Phong thì một mình một kiếm lao lên đấu tay đôi với con quỷ đầu đàn kia. Con quỷ kia nhìn thấy thanh kiếm quen thuộc kia thì nhận ra chính là hậu duệ của người thầy pháp năm đó nên liền lao lên ứng chiến.
Tranh đấu một hồi, do số lượng của bọn quỷ quá đông, bà Hồng liền bảo ông Phong:
-Ông thỉnh hai vị Hắc Bạch Vô Thường lên trợ chiến đi, mau lên!
Ông Phong liền chạy lại chỗ cái bàn chỗ ông Chung đang đứng mà đốt hương mà thỉnh Hắc Bạch Vô Thường lên.
Trong màn đêm tối bỗng gió thổi như sắp mưa, hai hình bóng một đen một trắng xuất hiện, người trần thì sẽ không thể nhìn thấy họ nhưng người trong nghề tâm linh thì đều biết đó chính là Hắc Bạch Vô Thường. Con quỷ đầu đàn thấy hai vị Hắc Bạch thì liền định bỏ chạy nhưng hai người họ đã dùng chiếc móc câu hồn bắt hắn lại đày xuống âm ti chịu tội, mấy con quỷ khác thấy vậy thì nháo nhác chạy nhưng đều bị bà Hồng siêu độ, số khác thì bị ông Phong và mấy người thanh niên đánh cho hồn phi phách tán, số còn lại thì bị hai vị Hắc Bạch bắt lại đày xuống địa ngục.
Cuối cùng thì trận chiến cũng đã kết thúc, mấy người họ cúi đầu tạ ơn hai vị kia rồi thu dọn đồ đạc mà dìu nhau ra về.
Sáng ngày hôm sau, bà Hồng bảo ông Chung cho người chặt cây đa đi để tránh cho nó tụ thêm khí âm mà một lần nữa trở thành ngôi nhà cho bầy ma chúng quỷ.
Bây giờ ngôi làng đã trở lại với sự bình yên mà nó vốn sở hữu, dân làng bắt đầu đi lại sinh hoạt vui vẻ như trước kia. Doanh nghiệp kia cũng quay lại mà cho xây dựng xí nghiệp tạo thêm công ăn việc làm cho người dân ở đây, phát triển đời sống của họ.