Đó là một buổi tối muộn thứ tư rằm 16 trong khi Hằng mải lo thiết kế bản vẽ trang phục ở trong phòng còn Vinh và bé nhân viên mới tên Thảo thì ở dưới sảnh tư vấn những mẫu quần áo mới cho khách hàng chưa xong riêng Ánh và Như thì đang quét dọn lại cái showroom trên tầng 1, trong lúc cả 2 đang loay hoay mỗi người một góc sắp xếp những bộ quần áo mà khách đã mặc thử thì bất chợt những bóng đèn trong phòng đột nhiên kêu lên rè rè chớp nháy liên tục làm cho cả 2 cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, một lúc sau đèn trong phòng trở lại bình thường không còn chập chờn như lúc nãy nữa, ở phía bên kia Như thoáng có chút lo lắng liền đặt bộ áo đầm xuống đứng lên vì khoảng cách 2 người không quá xa nhưng bị ngăn lại bởi một bức tường gỗ nên buộc Như phải nói vọng sang bên phía của Ánh như thể tự trấn an mình
—- “Nè Ánh ơi, mày còn ở đó hông vậy? Mày qua đây với tao đi Ánh”
Không có tiếng trả lời Như có chút hoang mang định chạy nhanh qua chỗ cô bạn mình thì bất giác ở ngay khoảng giữa góc lối đi rẽ qua hành lang để đi xuống lầu đèn đã tắt từ bao giờ nhưng vì bóng đèn chỗ Như đang đứng vẫn còn sáng rọi hắt qua lờ mờ ngay lúc đó Như thoáng nom thấy có một cái bóng đen đang ngồi xổm bất động quay lưng về phía của cô đầu cúi gầm xuống đất, ngỡ là Ánh đang cúi nhặt cái gì đó thấy lạ Như rón rén bước lại ấp úng hỏi
—- “Á…Ánh là mày đó hả? Mày làm cái gì ngồi ở đó vậy mau lại đây với tao nhanh đi, tao sợ quá à. Ánh..Ơ”
Dứt lời Như chợt khựng người lại hai mắt lạc thần miệng há hốc ra không tin vào mắt mình là vì cô nhìn thấy rất rõ qua bóng đèn ở chỗ cô hắt đến là một cái nhân ảnh rất giống một con ma nơ canh, trên người nó không mặc bộ quần áo nào, nghe giọng nói của Như cái nhân ảnh kia từ từ quay đầu lại một cách cứng đờ, thoáng chốc cô nghe rõ cái âm thanh từ phía nó phát ra kêu răn rắc như những khớp xương cạ vào nhau vậy, lúc này Như chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của nó thì bất ngờ tiếng của Ánh vang lên làm cho Như bừng tỉnh trở lại
—- “Như..Như ơi, mày đâu rồi con nhỏ này, kêu tao qua sao đi đâu mất rồi”
Nghe giọng nói của Ánh cô chợt quay đầu lại nói vọng vô
—- “Ờ, tao ở đây nè, mày lại đây nhanh lên đi”
Khi Như vừa dứt lời đến khi nhìn lại ở giữa lối đi cô không còn nhìn thấy cái nhân ảnh kia đâu nữa, khi ấy Ánh cũng vừa đi đến thấy Như cứ đứng lặng im cô tiến sát lại vỗ lên vai Như rồi hỏi
—- “Ê con quỷ, mày kêu tao qua đã rồi giờ đi đâu ra đây đứng chi vậy? Mà sao bóng đèn ở góc này tối thui vậy? Haiz chắc lại đứt bóng nữa rồi”
—- “Ờ hông, hông có gì đâu, mà mày xếp đồ xong hết chưa?”
—- “Ừ, nghe mày kêu tao xếp cho nhanh rồi mới qua chỗ mày nè”
Như nghe vậy thì ậm ừ kéo Ánh quay lại chỗ mình vừa xếp đồ nhưng cô lại không kể cho bạn mình nghe sự lạ ban nãy vì Như biết rõ nếu có kể ra thì Ánh chắc chắn sẽ không tin mà ngược lại chắc sẽ chế giễu mình nên Như đành im lặng cho đâu đó xong xuôi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 9 giờ tối, cả 2 hốt hoảng không nghĩ là lại trễ như vậy, mọi hôm khi gần 9 giờ thì cả 2 đã xong việc rồi nhưng có lẽ nay khách hàng đến mua quần áo khá nhiều và phải chờ đợi nên mới xong việc trễ, đoạn 2 cô nhanh chân tắt đèn trong phòng để đi về, khi đi lối hành lang để xuống lầu bắt chợt 2 cô thấy căn phòng thiết kế đã được ai đó mở toang từ lúc nào bên trong không hề có một chút ánh sáng nào rọi ra, Như và Ánh đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu riêng Ánh thì có chút khó chịu buộc miệng nói
—- “Trời ơi, cái chị Hằng này làm xong rồi đi ra không chịu khoá lại nữa để cửa mở như vậy mất đồ gì bà Thu lại cằn nhằn cả đám nữa. Haiz mệt gì đâu đó. Nè Như mày lại chỗ cầu thang đợi tao một lát, tao qua đóng cửa phòng lại cái”
—- “Ừ, được rồi mày đi nhanh đi”
Ánh nhìn Như gật đầu rồi bước nhanh lại phòng thiết kế, khi cô vừa đưa tay nắm chốt cửa định đóng lại thì bỗng Ánh thấy ngay phía tủ kính trưng bày 2 con ma nơ canh được lấy làm mẫu, có một cái bóng đen ngồi cạnh 1 con ma nơ canh bên trái đang cắm cúi làm cái gì đó, thoáng giật mình nghĩ là Hằng vẫn còn chưa về nên Ánh mới cất tiếng hỏi
—- “Chị Hằng, chị chưa về hả? Chị làm gì ở đó vậy?”
Mặc cho Ánh hỏi đến 2,3 lần cái bóng đen kia vẫn không có phản ứng gì, bấy giờ Như đứng ngay lối cầu thang trông thấy Ánh vẫn chưa đóng cửa lại mà đứng ngây người ra đó tay ngoắc ngoắc như thể cô đang nói chuyện với một ai đó vậy, thấy lạ Như cũng tiến lại chỗ Ánh xem bạn mình đang nói chuyện với ai, đưa mắt nhìn vào trong căn phòng tối đen lờ mờ Như cũng vừa trông thấy cái bóng đen ấy như Ánh, cả 2 cô lúc này cảm thấy hoang mang toàn thân bắt đầu cảm thấy lành lạnh nhưng rồi cả 2 cố kiềm nén lại cho là Hằng đang tập trung làm gì đó không muốn cho ai biết nên mới phải tắt đèn như vậy. Quá tò mò Ánh và Như liền từ từ tiến vào trong phòng, khi khoảng cách giữa 2 cô với cái bóng đen chỉ độ 3 thước, nghe động cái bóng đen ấy chợt ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù trong căn phòng không hề có ánh sáng nhưng cái gương mặt rùng rợn ấy như được phát sáng trong đêm cũng phần nào khiến cho cả 2 cô phải kinh hãi la toáng lên chạy ngược ra ngoài, vừa chạy Như và Ánh miệng la hoảng lên cầu cứu không ngớt, ở dưới sảnh Vinh đang ngồi uống nước nghỉ ngơi chờ 2 cô bạn làm chung ra về để anh đóng cửa lại thì thay vào đó tiếng la hét thất thanh của 2 người làm cho anh giật mình suýt đánh rơi ly nước đang cầm trên tay, khi quay đầu sang nhìn hướng cầu thang anh thấy Ánh và Như mặt cắt không còn hột máu chạy như bi ma đuổi, khi cả 2 chạy ra đến cửa tiệm Vinh liền nhanh chân chạy lại ngăn 2 cô rồi lo lắng hỏi
—- “Nè nè 2 bà làm cái gì mà chạy ầm ầm la toáng lên thế? Có chuyện gì nói tui nghe coi”
Vừa thấy anh Ánh như lấy lại một chút điềm tĩnh riêng Như thì nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má sắc mặt vẫn chưa tan đi nổi kinh sợ, khi này Vinh mới đưa 2 cô ra ngoài băng ghế đá bên hông cửa hàng ngồi xuống để trấn tĩnh lại còn anh thì chạy vào cửa hàng khoá cửa cẩn thận rồi đi ngược ra chỗ của Ánh và Như, sau một lúc an ủi, xoa diu tinh thần cho 2 người lúc này Ánh mới từ từ kể lại. Là khi cái bóng đen ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía 2 cô đang tiến đến thoáng chốc cả 2 nhìn thấy gương mặt đó không phải là người mà chính là một con ma nơ canh với cái đầu trọc lóc, đôi mắt phát sáng đỏ ửng miệng nó dị hợm đang nhai nhồm nhoàm những lớp thạch cao đã bị bong tróc ra ở cánh tay trái.
Sau khi nghe Ánh thuật lại sự việc nét mặt của Vinh cảm thấy bình thường lắm phải nói là dửng dưng thì đúng hơn bởi anh cũng có biết nơi này khi xưa đúng thật là khu nghĩa địa đã bị bỏ hoang nhưng sau này được nhà nước cải tạo trùng tu san lấp để cho người dân đến xây nhà sinh sống riêng anh thì từ trước đến nay nghe rất nhiều người kể lại những chuyện ma quỷ này nọ mà anh chỉ lấy đó để nghe giải trí cho vui chứ không bao giờ tin là có ma có quỷ. Câu chuyện của Như và Ánh cũng không ngoại lệ, bấy giờ Vinh mới bật cười rồi ung dung nói
—- “Thôi đi 2 bà, tui có sợ ma đâu mà kể chuyện ma nhát tui, trên đời này làm cái gì có ma, mà con ma nơ canh như 2 bà nói thì làm gì có, 2 bà xem phim riết rồi tưởng tượng ra hông à?”
Thấy Vinh không tin những gì mình vừa kể Ánh có chút bực bội xen lẫn lo sợ nói
—- “Xạo đâu mà xạo, tui nói thật mà ông hông tin tụi tui, ông nhìn con Như đi, nó khóc như vậy mà nói là tụi tui xạo à?”
Vinh nhìn sang Như đúng thật là cô vẫn đang tấm tức khóc không nói một lời nào tuy vậy anh vẫn nửa tin nửa ngờ bèn nói
—- “Ờ thì tui nghĩ 2 bà thần hồn nát thần tính thôi chứ hông phải ma cỏ gì đâu, tui nè, tui sống ở đây từ nhỏ cho đến lớn có thấy cái gì đâu. Hai bà bình tĩnh nghe tui đi về nhà tắm rửa cho tỉnh táo ngủ một giấc thật ngon sẽ hông có gì đâu”
Mặc cho anh nói nhiều điều cả 2 cô vẫn tin chắc rằng thứ mà cả 2 nhìn thấy đó không phải là người mà là ma là quỷ, nó đã nhập vào con ma nơ canh hù dọa để cho 2 cô sợ hãi, gần 10 phút sau cả 3 người ngồi trầm ngâm không nói một lời nào, bất chợt Như đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt rồi nói trong nỗi hoang mang
—- “Thôi, thôi chắc ngày mai tao cũng xin nghỉ làm luôn, ở đây có ma mày ơi tao hông làm nữa đâu. Tao nghĩ chắc con Trang nó thấy giống như mình nên nó mới đột ngột xin nghỉ như vậy đó”
—- “Cái gì? Mày muốn nghỉ làm thiệt hả? Vậy tao cũng nghỉ luôn, chứ một mình làm ở đây tao hông dám đâu. Lỡ nó hiện ra một lần nữa chắc tao chết luôn quá”
Vinh nghe nói 2 cô bạn làm chung với mình một mực muốn nghỉ làm cũng khiến cho anh thấy hoang mang chưa biết tính sao, là vì anh với Ánh và Như làm ở đây cũng khá lâu rồi ít nhiều gì cũng xem nhau như là anh em bạn bè thân thiết nếu bây giờ cả 2 đồng loạt xin nghỉ thì một mình anh làm ở đây cũng cảm thấy hơi buồn vì không có ai để anh đùa giỡn và trò chuyện. Đoạn thấy cả 2 cô cùng đứng lên để đi về chợt anh cũng đứng dậy cất tiếng
—- “Nè nè 2 bà định nghỉ thiệt hả? Tui ở đây làm với ai? Hai bà nghĩ lại đi, ở đây hông có ma cỏ gì đâu mà. Nếu 2 bà hông tin thì sáng mai tui lên phòng kiểm tra dùm cho 2 bà có được hông?”
Vinh cứ vậy hết lời can ngăn nhưng dường như nỗi sợ hãi đã lấn át tâm trí của Như và Ánh không chịu nghe những gì anh nói liền lật đật dắt xe chạy về nhà để lại Vinh một mình đứng đó nhìn theo gãi đầu than ngắn thở dài và rồi anh cũng lủi thủi lên xe đề máy phóng thẳng ra ngoài con lộ hoà mình vào giữa làn gió thổi bay vù vù…