Kể từ lúc Ánh và Như xin nghỉ đến nay lại gặp thêm một người đàn ông bị tâm thần chết bên cạnh cửa hàng của mình cô Thu cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó lạ lắm nhưng nghĩ mãi mà không ra, giữa lúc cô đăng tin cần tuyển nhân viên bán hàng thì trong một buổi nọ cửa hàng vẫn làm việc bình thường nhưng lạ một điều là khách hàng đến mua sắm dường như giảm hẳn, có lúc cả ngày trời chỉ có vài người khách đến lựa chọn quần áo mà thôi, Vinh và cô Thu thấy lạ lắm không hiểu vì sao khách đến cửa hàng lại ít đến như vậy, riêng Vinh có lần anh để ý thấy một cặp vợ chồng lên tầng 1 xem quần áo không hiểu cớ sao đang lựa đồ mà cô vợ bỗng mặt mày tái mét tay chân run cầm cập đòi ông chồng đưa cô rời khỏi đây ngay tức khắc, ông chồng thấy vợ mình có biểu hiện lạ lắm sắc mặt không còn vui vẻ bước vào cửa hàng như lúc ban đầu nữa, ông có hỏi thì cô vợ chỉ luôn miệng nói làm cho ông cảm thấy khó hiểu
—- “Anh ơi, mình đi đi anh, ở đây em thấy sợ quá, mình đi lẹ đi”
Nghe vậy nhưng vì thương vợ mình nên ông đành phải nghe theo mặc dù ông thấy cửa hàng này có bán những mẫu quần áo mà vợ chồng ông rất thích, anh Vinh lúc ấy cũng có mặt đứng phía sau để tư vấn cho vợ chồng ông đến khi thấy cô vợ biểu hiện lạ như vậy anh cũng thấy lạ lắm dường như ánh mắt của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào cái lối đi về phía hành lang của tầng 1, anh cũng nhìn theo nhưng không thấy ở đó có gì cả đoạn anh thở dài đưa tiễn cặp vợ chồng nọ ra khỏi cửa hàng rồi nói lời chào tạm biệt, lúc ấy anh có đem sự việc này kể lại cho cô Thu nghe nhưng cô ta chỉ im lặng không đáp. Đến ngày rằm mùng 2 không như bao chỗ khác cửa hàng của cô Thu từ trước đến nay không hề cúng kiếng cái gì bởi gia đình cô Thu không theo bất kỳ một tôn giáo nào mà lạ một điều là mặc dù không tin vào thần phật nhưng cô Thu lại đi cúng thần tài ông địa, anh Vinh vì đã làm ở cửa hàng của cô Thu lâu rồi nên anh không lấy làm lạ lắm cứ bắt tay vào công việc của mình không cần biết cô cúng kiếng như thế nào cho đến buổi chiều trời gần tắt nắng vì cửa hàng đang thiếu người nên anh phải làm thay việc của Ánh và Như là quét dọn sắp xếp quần áo trên tầng 1, đến khi xong việc thì trời cũng vừa sập tối lúc bấy giờ cô Thu tìm gặp anh để bàn giao lại chìa khoá cửa tiệm sau đó cô ra ngoài lấy xe đi về, trong lúc anh đang loay hoay định đem mớ vá treo quần áo bị hư vào trong kho thì bất giác anh thấy phía cửa kính bên ngoài nơi đặt 5 con ma nơ canh Vinh thấy có một con tư thế đứng ngoài cùng bên trái đã bị thay đổi tay nó không còn buông thõng xuống đất nữa mà một tay nó giơ lên cao như thể đang chào anh vậy Vinh thấy có chút hoang mang bởi anh nhớ rất rõ chính anh là người đã sắp xếp những con ma nơ canh ấy đứng trong một tư thế khác nhau tuyệt nhiên không hề có một con nào giơ cánh tay lên cả nhưng sao bây giờ lại vậy. Đứng tần ngần được một lúc Vinh hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến lại con ma nơ canh ấy để xem kỹ lại coi khớp nối ở cánh tay có gặp trục trặc gì hay không, trong lúc anh vừa định nâng cánh tay của con ma nơ canh xuống đất thì bất ngờ từ phía sau lưng có một giọng nói lớn phát ra làm cho anh hốt hoảng xoay người lại kêu lên một tiếng
—- “Nè Vinh, anh làm xong chưa? Xuống khoá cửa tui đi về nè”
—- “Ờ..ờ Hằng đó à? Cô làm tui hết hồn, tưởng đâu có chuyện gì chứ”
—- “Hề hề tui xin lỗi tại tui vô ý quá. Vậy thôi tui về trước nghen ngày mai gặp lại”
—- “Ừ, được rồi cô về đi, tui cũng về liền bây giờ đó”
Sau khi nói lời chào tạm biệt với Vinh, Hằng nhanh chán quay bước đi về, khi này chỉ còn lại mình anh trên tầng 1 vắng lặng bên ngoài tiếng máy xe của Hằng cũng đã không còn nữa xung quanh chỉ toàn là bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, thay đổi tư thế cho con ma nơ canh xong Vinh nhanh chân quay bước chạy xuống lầu khi chạy ngang phòng kho Vinh chợt đứng khựng lại vì ở bên trong căn phòng bây giờ vang lên cái tiếng lục đục nghe lạ lắm, sau một hồi lưỡng lự vì quá tò mò muốn biết trong đó có cái gì nên anh quyết định mở ra xem, đoạn anh rón rén tiến lại cánh cửa phòng kho tay run run cầm chắc chốt cửa nhưng khi anh vặn tay nắm kéo vào trong mà lạ thay cánh cửa dường như bị ai đó chặn lại từ bên trong không làm sao đẩy vào được, bấy giờ anh mới cố dùng hết sức đẩy thật mạnh vào trong người anh vã mồ hôi như tắm loay hoay mãi anh mới xê dịch được cánh cửa làm cho nó kêu lên một tiếng két. Vừa đẩy mạnh vào trong thì từ đâu một đống hỗn độn phút chốc đổ ập vào người của Vinh làm cho anh giật mình không kịp tránh né liền ngã nhào ra phía sau, dưới ánh đèn màu vàng úa lối hành lang Vinh như chết lặng khi trước mặt anh là những phần thân thể đứt khúc kinh dị của mấy con ma nơ canh, có con vẫn còn nguyên cái đầu nhưng đã bị nứt nẻ bụi bám đầy đang nằm lên ngực hướng gương mặt ma quái nhìn thẳng vào anh, cùng lúc đó Vinh hốt hoảng cố gượng dậy ngồi thụt lùi ra đằng sau hơi thở dồn dập như sắp đứt hơi vì sợ, Vinh ngồi đó nhìn đống lộn xộn trước mặt từ từ trấn an tinh thần của mình lại nhưng không ngờ đã từ lúc nào có một cái bóng đen bước từ trong phòng thiết kế đi ra phát lên tiếng lộp cộp khô khốc cùng với đó là một luồng hơi lạnh phà thẳng vào người khiến cho anh rùng mình theo phản xạ quay đầu sang nhìn. Vừa trông thấy thì mặt anh cắt không còn hột máu, toàn thân lai run lên ánh mắt trợn ngược là vì trước mặt anh lúc này không phải là một con vật hay là một người nào khác mà đó chính là một con ma nơ canh đang bước từng bước tiến đến chỗ anh đang ngồi, gương mặt của nó vô hồn cứng đờ không có cảm xúc gì ngoài 2 con mắt đỏ ửng long lên sòng sọc cảnh tượng khiến cho ai nếu vô tình nhìn thấy cũng không tránh khỏi hoảng sợ mà ngất xỉu đi.
Cứ thế nó vẫn nhấc từng bước chân tiến đến chỗ Vinh hai tay bắt đầu đưa về phía trước như cố níu kéo anh lại vậy, trong cơn hoảng sợ tột độ cộng với ý chí sinh tồn trỗi dậy Vinh không suy nghĩ được gì nữa liền dùng hết sức bình sinh của mình chồm lên nhấc chân phóng vụt chạy xuống bậc thang ra đến ngoài, anh chỉ kịp đóng nhanh cửa hàng rồi lao ra xe đề máy phóng vụt đi, ở phía sau ánh sáng từ trong cửa hàng bỗng chốc lập loè rồi vụt tắt đi làm cho khung cảnh xung quanh trở nên đen ngòm âm u đến rờn rợn. Sáng hôm sau Hằng đến nơi làm việc nhưng không thấy Vinh đâu cửa hàng thì không có chốt khoá bên ngoài nên cô mới ung dung đẩy cửa vào, ở bên trong mọi thứ vẫn bình thường như chưa hề có gì xảy ra, nửa tiếng sau thì mọi người cũng vừa đến thấy Vinh hôm nay không có đi làm cô Thu liền thắc mắc hỏi moi người
—- “Ủa? Mấy đứa sáng nay có thấy Vinh đâu hông?”
Hằng cũng thấy lạ lắm vì cứ ngỡ là anh đến trễ hoặc xin nghỉ vì bận việc gì đó nhưng khi nghe cô Thu hỏi vậy Hằng cũng thắc mắc đáp
—- “Dạ, em hông biết nữa, sáng nay em tới đã hông thấy Vinh đâu rồi? Em nghĩ chắc nay Vinh có việc gì đột xuất nên nghỉ đó chị”
—- “Haiz, bực thiệt chứ, nghỉ gì mà hông gọi điện báo cho tui một tiếng nữa chứ. Riết mấy đứa xem thường chị quá mà”
Dứt lời cô Thu mặt mũi hầm hầm lấy điện thoại ra gọi cho Vinh nhưng đáp lại cô chỉ là số thuê không liên lạc được, đoạn cô bực mình giậm chân lắc đầu nói vài câu rồi quay bước đi vào phòng vệ sinh, bấy giờ mọi người chỉ biết im lặng không đáp một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cửa hàng hôm nay, đứng nhìn ngó láo liên một lát rồi ai nấy mau chóng trở lại làm việc của mình, khi Hằng và Thảo đi lên lầu để vào phòng thiết kế làm việc, lúc Hằng vô tình đưa mắt nhìn qua căn phòng kho thì từ bao giờ ở đó không còn những đống lộn xộn nữa như thể đã được ai đó sắp xếp lại vậy. Cho đến buổi trưa ở ngay quầy thu ngân trong lúc cô Thu đang kiểm tra doanh thu của tháng này thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô Thu liền nhấc điện thoại lên nghe mà không kịp nhìn vào màn hình giọng nói ở đầu dây bên kia không ai khác mà đó là Vinh, lúc này cô Thu vừa nhận ra giọng của anh thì liền bực tức hỏi
—- “Alo Vinh hả em? Sao hôm nay em nghỉ mà hông báo trước với chị vậy? Chị hông muốn lần sao như vậy nữa nghen”
Nói đến đây ở phía bên kia Vinh chợt im lặng như thể đang suy nghĩ điều đó chợt anh cất tiếng giọng run run
—- “Chị..chị Thu ơi. Chị cho em xin nghỉ nha. Em sợ quá em hông làm ở đây nữa đâu? Bây giờ chị có trả lương hay hông trả em cũng nghỉ nữa”
Nghe đến đây sắc mặt của cô bỗng chốc thay đổi không còn vẻ tức giận như ban đầu nữa mà ngược lại cô thấy tò mò khó hiểu bởi lần lượt những đứa nhân viên có kinh nghiệm làm việc trước đây của mình đều đột ngột xin nghỉ với lý do rất mơ hồ lúc này cô Thu mới giữ bình tĩnh mà hỏi lại
—- “Sao? Đến lượt em muốn nghỉ nữa à? Chuyện này là sao vậy Vinh? Em nói rõ lý do cho chị nghe đi. Sao ngay cả em giờ cũng nghỉ nữa là cớ vì sao?”
Đắn đo một lúc lâu khi này Vinh mới quyết định kể rõ câu chuyện cho cô được biết, khi nghe xong thay vì lo lắng tìm cách giải quyết nhưng ngược lại cô cho đó là cái lý do hết sức hoang đường nhảm nhí liền nói
—- “Cái gì? Em nói trong cửa hàng của mình có ma à? Hừ, em thôi đi, chị thuê cửa hàng này kinh doanh ở đây biết bao lâu rồi mà có thấy cái gì đâu? Em hông muốn làm nữa thì tìm cái lý do nào đó chính đáng mà nói. Chị hông thích cái kiểu ăn nói đó của em đâu nha. Lỡ người ta nghe thấy thì chị còn kinh doanh thế nào được. Mà thôi em muốn nghỉ gì thì nghỉ chị hông cần em nữa. Để lát nữa chị tuyển mấy đứa nhân viên mới vô. Còn bây giờ em rảnh thì tới đây chị trả lương tháng này rồi xong chuyện. Em đến liền nha”
Nói xong cô liền nhanh tay cúp máy không để cho Vinh nói thêm một lời nào nữa, cô khẽ nhíu mày đặt điện thoại lên mặt bàn tay gác lên trán suy nghĩ về lời kể ban nãy của Vinh mà trong lòng hậm hực lắm và rồi cô phân vân nghĩ lại thấy lời nói của Vinh cũng không phải là vô lý cộng với cửa hàng dao gần đây vắng khách tới mua sắm nên cô cứ đinh ninh nghĩ do một ai đó lẻn vào quấy phá ở trong cửa hàng mình mà thôi không có ma quỷ nào ở đây cả.
Cô gật gù cho là vậy, sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đêm nay sẽ rủ chồng mình ở lại đây xem trong cửa hàng có xảy sự lạ gì nữa hay không để tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện này. Nghĩ là làm cô Thu bèn cầm điện thoại lên gọi cho chồng mình là ông Sang…