Nói được vài câu thì cô Thu chép miệng bực bội tắt điện thoại do hôm nay chồng cô có một cuộc hẹn với khách hàng nên sẽ không đến cửa hàng với cô được và rồi thoáng chốc không biết cô nghĩ như thế nào mà lại nhớ đến Hằng, một cô gái có tính cách mạnh mẽ qua vài lần trò chuyện và tiếp xúc nên cô biết được bởi tuy ngoài mặt cô tỏ ra cứng cỏi như vậy thôi nhưng thật bụng thì cô cũng có chút e dè khi phải một mình ở lại trong cửa hàng qua đêm để tìm hiểu như thế này vì dù sao đi nữa có một người gan dạ ở bên cạnh mình cũng vẫn sẽ tốt hơn, đang miên man suy nghĩ thì ở bên ngoài một vài người khách đầu tiên đi vào trong để mua sắm, thấy vậy cô Thu tạm ngưng cái suy nghĩ của mình tập trung vào công việc. Cho đến trời tối ở trong phòng thiết kế Hằng và Thảo đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì đột nhiên cô Thu đi vào phòng gương mặt tỏ vẻ bình thản, thấy cả 2 người tay khoác túi xách cô Thu chợt nhìn Hằng rồi cất tiếng
—- “Nè Hằng em ở lại đây chút xíu được hông chị có chuyện này muốn trao đổi với em nè”
—- “Dạ”
Nghe vậy Hằng cứ ngỡ là mình làm không tốt hoặc vô tình làm cho chủ mình cảm thấy không hài lòng bởi một việc gì đó, Thảo nhìn Hằng sắc mặt của 2 bỗng có chút hoang mang nhưng rồi Hằng cũng lên tiếng bảo Thảo về trước đi không cần phải chờ cô, lúc này thấy Thảo đi khuất dạng cô Thu mới tiến nhanh lại ngồi xuống ghế rồi nói
—- “Hằng nè, hôm nay em có thể ở lại cửa hàng với chị được hông? Em cũng biết đó dạo thời gian gần đây cửa hàng mình kinh doanh cứ chậm dần không như lúc trước nữa rồi cái vụ xấp vải khách hàng đặt may tự nhiên bị rách lung tung hết trơn, chị nghi chắc có đứa nào đó lẻn vô đây phá hoại cửa hàng mình. Đêm nay 2 chị em mình ở lại đây bắt tại trận cái đứa đó, em có thể giúp cho chị được hông?”
Hằng nghe cô nói thì ngỡ ngàng vì từ trước đến nay cô có bao giờ ngủ ở ngoài đâu ngỡ đâu cha mẹ cô không đồng ý thì biết làm thế nào chẳng phải sẽ bị 2 ông bà mắng cho một trận hay sao? Lại thêm Hằng cũng sực nhớ đến thời gian gần đây quả thật những xấp vải mà cô Thu mua về lại tiếp tục như bị ai đó xé nát ra khiến cho cô không khỏi đau đầu suy nghĩ mong muốn tìm ra thủ phạm đã làm chuyện này. Bấy giờ thấy Hằng vẫn còn phân vân cô Thu mới cất tiếng giọng khẩn khoản
—- “Em yên tâm, chị sẽ hông để cho em chịu thiệt thòi đâu mà, em ráng giúp chị nha. Chị xin em đó Hằng”
Nghe đến đây biết là mình không thể nào từ chối được phần vì cô muốn làm ở đây lâu dài bởi lương bổng cũng khá cao phần vì tính cách cô cũng có phần tò mò muốn biết sự thật nên sau vài phút trầm ngâm Hằng mới đồng ý
—- “Dạ, được rồi em sẽ ở lại đêm nay với chị mà chị ơi ngộ nhỡ như kẻ đó có đồng bọn thì sao hả chị? Nói chứ em cũng hơi sợ sợ đó”
Cô Thu nghe Hằng nói cũng không phải là vô lý bởi trong ý nghĩ của cô chắc rằng đó chỉ là một tên phá hoại mà thôi mà nếu chỉ có một mình kẻ đó thì còn dễ ứng phó đằng này nếu chẳng may có thêm một người nữa thì cũng khó khăn cho 2 người. Cô Thu và Hằng sau một lúc suy đi tính lại cuối cùng 2 người thống nhất với nhau rằng nếu kẻ phá hoại có thêm đồng bọn thì cả 2 sẽ cùng nhau chạy nhanh ra ngoài hô hoán mọi người đến giúp còn nếu chỉ một tên thôi cả 2 sẽ lẳng lặng tóm lấy kẻ đó để sáng mai giao cho công an xử lý. Đoạn Hằng bước theo sau cô Thu xuống dưới sảnh để phụ quét dọn đóng cửa vừa đi Hằng vừa gọi điện thoại về nhà xin phép cha mẹ vờ nói đại một lý do nào đó cũng may ông bà Phong nghe xong thì cũng đồng ý cho cô ở lại dặn cô phải cẩn thận.
Lúc bấy giờ sau một lúc cả 2 don dẹp đóng cửa tiệm nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 10 giờ tối, sau khi đi một vòng cửa hàng kiểm tra đèn điện cửa nẻo kỹ càng cả 2 mới ung dung đi vào phòng cô Thu để nghỉ ngơi một chút, vì cả ngày tập trung làm việc nên chẳng mấy chốc mà Hằng cảm thấy uể oải trong người liền xin phép cô Thu cho mình nằm trên ghế sô pha chợp mắt ít phút, ngồi trên ghế ánh mắt của cô Thu vẫn hướng ra cửa sổ bên ngoài nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó nghe Hằng nói vậy thì cô gật đầu không đáp. Cô Thu vẫn ngồi đó trong căn phòng 20m2 mọi thứ xung quanh bỗng yên ắng đến lạ thường, thoáng có chút nóng bức cô định đưa tay bật quạt thì đột nhiên cô Thu nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên khô khốc giữa đêm mặc dù cô đoán chắc đó là kẻ phá hoại lẻn vào cửa hàng mình nhưng bản thân cô cảm thấy rờn rợn lắm nhất thời không dám có hành động gì chỉ lắng nghe kỹ âm thanh ở bên ngoài, lúc này cô nghe tiếng cửa phòng bên kia hành lang âm u mở ra ken két rõ to làm cho cô thấy lạnh sống lưng nhưng một điều khiến cô thấy khó hiểu là âm thanh phát ra lớn như vậy tại sao Hằng đang nằm ngủ trên ghế sô pha lại không có biểu hiện gì như thể chỉ có một mình cô nghe thấy được vậy.
Đoạn cô Thu hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến đến chỗ Hằng đang ngủ lay mạnh cốt để cho cô giật mình tỉnh dậy nhưng lạ thay cô Thu lay mãi thậm chí vỗ 2 tay vào mặt của Hằng mà cô vẫn nằm bất động đến lạ thường, nhìn ra phía cánh cửa cô Thu hồi hộp biết bây giờ chỉ còn mỗi mình, cô lấy can đảm còn lại của mình vớ lấy khúc cây dùng để ghép sào đồ lên đặt ở cạnh tủ rồi rón rén mở nhẹ cánh cửa bước ra ngoài, vừa đi ra thì từ lúc nào bóng đèn vàng cô mở sẵn ở dọc hành lang đã tắt ngủm đi chỉ còn duy nhất 1 bóng ở cuối dãy căn phòng kho còn sáng đèn nhưng nó lại chớp tắt liên tục nhìn hoa cả mắt, tim cô hồi hộp đập lên thình thịch cầm chắc cây gậy trong tay rồi lặng lẽ bước đi, khi đến căn phòng thiết kế cô Thu thảng thốt khi thấy cửa căn phòng đã được hé mở ra đủ cho 1 người đi vào, ở bên trong cô nghe có âm thanh phát ra kỳ quái lắm như tiếng dao rạch một thứ gì đó kèm theo tiếng lập cập như hàm răng ai đó đang đánh vào nhau vì lạnh, biết chắc là tên phá hoại đang ở trong đó, bấy giờ cầm gậy trên tay cô dường như có chút can đảm liền lách người vào trong cố không gây ra một tiếng động nào, nhìn bên hông có công tắc đèn nhưng vì sợ tên phá hoại biết được nên cô không bật mở mà chầm chậm tiến vào. Ở phia bên kia tủ vải lúc này ánh mắt của cô Thu đã quen dần với bóng tối cô thấy ở đó có một cái bóng đen đang ngồi xổm cắm cúi làm cái gì đó.
Tiếng dao rạch, tiếng hàm răng đánh vào nhau vẫn vang lên cô thấp thỏm đưa cây gậy lên từ từ tiến lại gần phía sau cái người đó. Nhưng khi khoảng cách của cô và cái bóng đen ấy chỉ còn 3 thước thì theo phản xạ dường như biết có người đang tiến đến sau lưng mình cái bóng đen kia chợt quay ngoắc đầu lại cùng lúc đó cô Thu chợt khựng người hai mắt mở to miệng há hốc toàn thân run lên như sắp ngã quỵ xuống đất là vì khi cái bóng đen ấy quay đầu lại ở trước mắt cô đó không phải là cái người phá hoại mà cô lầm tưởng bấy lâu nay mà chính là một con ma nơ canh với cái đầu quay ngoắc hẳn ra sau lưng gương mặt cứng đờ hai mắt đỏ như máu nhìn cô chăm chăm miệng nó lúc này đang nhai nhồm nhoàm những cục phấn vẽ cùng với xấp vải được xé rách đang cầm trên tay. Quá kinh hãi cô Thu quờ quạng tay chân miệng hét toáng lên chạy ra ngoài, chạy về phía phòng của mình chưa kịp mở cửa ra thì cô quay đầu sang nhìn lại trong phút chốc cô hoảng loạn chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi trước cửa phòng của mình.
Hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng Hằng bỗng giật mình thức dậy vì tiếng động ở bên ngoài cửa, đến khi mở cửa ra Hằng hoang mang khi nhận ra cô Thu đang nầm sấp dưới đất miệng thều thào
—- “Hằng..Hằng ơi, đưa chị vào phòng nhanh..nhanh lên”
Hằng lúc này cảm thấy lo sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết làm theo lời của cô Thu, mãi một lúc khá lâu cô Thu mới dần dần hồi tỉnh lại nhưng vì cái hình ảnh đêm qua quá ám ảnh đối với cô nên khi vừa nhìn thấy Hằng cô ta run giọng nói nước mắt rưng rưng vì sợ
—- “Em ơi, hông xong rồi, ở cửa hàng của mình có ma em à. Đêm qua chị vừa nhìn thấy nó. Nó ghê lắm, đáng sợ lắm”
Hằng nghe cô chủ minh nói đến từ ma cũng làm cho cô hoang mang theo ánh mắt cô liền nhìn ra cửa như đề phòng rồi bất giác nói
—- “Chị nói gì? Ở đây có ma à? Chị thấy ở đâu vậy, chị đừng làm em sợ nha”
—- “Thiệt, chị nói thiệt mà, ở đây có ma thiệt em ơi. Hồi hôm chị bị nó nhát xém chút đứng tim chết luôn rồi. Thôi, kiểu này chắc chị phải đi tìm thầy xem cho mới được cứ để vậy hoài chắc chết mất thôi em ơi, em có biết ông thầy nào hay hông chỉ cho chị đi?
Hằng nghe cô Thu nói sẽ đi tìm thầy giúp thì cô thấy lạ lắm chẳng phải xưa nay cô chủ của mình không tin thần Phật hay ma quỷ hay sao mà đến hôm nay khi nghe cô nói cửa hàng này có ma thì mới nhớ đến việc đi tìm thầy nhờ giúp đỡ. Tuy cũng có chút rờn rợn nhưng phần vì cũng tò mò muốn biết cô Thu thấy ma như thế nào nên Hằng mới rụt rè hỏi
—- “Dạ hông, mà chị ơi, chị thấy ma ở đâu vậy? Kể cho em nghe đi”
Cô nghe Hằng hỏi nhưng lại im lặng không kể bởi cái hình ảnh đêm qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của cô mà có thể sau này cô Thu sẽ không bao giờ quên được. Khi này nhìn lại đồng hồ trên bàn thấy đã gần 7 giờ sáng đâu đó ở ngoài đường tiếng xe máy của những người đi làm bắt đầu vang lên cùng với những tia nắng chiếu roi qua kính cửa sổ xoá tan đi cái màn đêm âm u quỷ dị hôm qua, thấy cô Thu mặt mũi vẫn còn xanh xao mệt mỏi vì thiếu ngủ Hằng nhỏ nhẹ an ủi
—- “Chị ơi, em thấy chị vẫn còn mệt lắm hay là chị ở đây nghỉ ngơi đi để nay em phụ trông cửa hàng cho”
Cô Thu đưa gương mặt thất thần ánh mắt vẫn chưa tan nỗi kinh sợ nhìn Hằng rồi đáp
—- “Thôi, chị hông sao đâu, hôm nay em về nhà nghỉ đi, nay chị đóng cửa tiệm để giải quyết một số chuyện cho xong đã rồi tính tiếp. À em giúp chị gọi cho mấy đứa báo hôm nay nghỉ một bữa nha, chị mệt quá hông gọi nói được”
Hằng dạ một tiếng rồi cầm điện thoại của mình lên tìm số gọi cho từng người. Ngay chiều hôm ấy cô Thu gọi cho Hằng bảo cùng với cô đến nhà của một ông thầy bói tuổi ngoài 60 quận 6, cô Thu nghe nói ông thầy này hay lắm lại biết một ít bùa phép nên chủ động đến nhà gặp ông ta. Sau khi thuật lại những sự việc kỳ lạ ở cửa hàng của mình cho ông thầy biết, nghe xong ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi đưa tay bấm độn miệng lẩm bẩm điều gì đó, vài phút sau 2 chân mày của ông thầy nhíu lại mồ hôi bắt đầu tuông ra chợt ông nhìn cả 2 người trầm mặt xuống rồi nói
—- “Mạng số của cô cũng lớn lắm được ông bà tổ tiên phù hộ cho nên mới hông bị con tinh này bắt hồn đi được, chứ nếu là người khác yếu yếu thì tui e là..Haiz, mà thôi tui nghĩ cô nên bỏ cái cửa hàng ấy mà tìm kiếm chỗ khác đi. Tui bây giờ dù có muốn giúp cô nhưng cũng hông được đâu, con ma nơ canh ấy nó đã thành tinh rồi hông cẩn thận thì bị nó bắt hồn như chơi đó nha, cái miếng đất nơi cửa hàng của cô đang buôn bán lúc xưa lâu lắm rồi là một cái nghĩa địa chôn người tập thể ở đó có một con tinh chuyên tìm bắt hồn người khác sống lâu năm lắm rồi. Chắc thấy con ma nơ canh thích hợp làm chỗ ở trú thân cho nó nên mới nhập vào để mà nó có thể đi lại được. Nếu muốn trục nó đi thì chỉ còn cách là đốt cái con ma nơ canh ấy đi mà thôi. Nhưng bản thân tui lại hông thể chạm vào nó được. Chỉ đành phải chờ sau này có một ông thầy nào đó đủ đạo hạnh mới trục được con tinh này thôi. Chứ xin lỗi tui hông giúp được cho cô đâu.”
Nghe ông thầy nói đến đây cả 2 người toát mồ hôi lạnh vì không nghĩ rằng ở cửa hàng của mình lại có chuyện đáng sợ như vậy riêng Hằng lúc này cô mới cảm thấy mình thật may mắn khi không chứng kiến những chuyện đó dù vậy khi nghe ông thầy nhắc đến con ma nơ canh kia thì cô cũng lo sợ lắm bởi trong thời gian làm việc cô đã thấy ngờ ngợ ở con ma nơ canh trong phòng thiết kế không được bình thường rồi, mỗi khi cô thay trang phục cho nó, cảm giác khi chạm vào thân người của nó Hằng có cảm giác rờn rợn khó tả, mỗi khi làm việc cô cảm thấy như có ai đó lén nhìn mình thật không dễ chịu chút nào, cho đến khi nghe ông thầy nói vậy Hằng và cô Thu mới vỡ lẽ ra hai tay chắp lại cảm ơn ông bà đã gia hộ cho mình.
Sau cái buổi đi coi thầy trở về mấy ngày sau cô Thu trả lại mặt bằng rồi chuyển qua địa điểm khác để kinh doanh, Hằng lúc ấy cũng tiếp tục làm việc cho cô Thu mãi cho đến vài năm sau khi Hằng vô tình chạy xe ngang qua nơi mà trước kia cô đã từng làm việc nhưng bây giờ ở trước mặt của cô không còn gì nữa, chỉ còn là một khu đất trống cỏ cây mọc um tùm trải dài ra gần tới con lộ, thoáng chớp mắt cô thấy sau bụi rậm ở trong khu đất có một con ma nơ canh còn lại nửa thân trên đã bị ai vứt ở đó gương mặt hướng ra ngoài như thể đang nhìn cô lăm lăm…