Thế rùi con em tui nó hóng mặt lên nghe ngóng, mắt nó cứ như dại đi í, nó vừa hóng vừa bảo với tụi tui:
– Các chị nghe xem, có nghe thấy tiếng nước chảy không?
Tui nhìn chị, chị nhìn tui, nói thiệt, 2 đứa chả nghe thấy cái gì hết á, con mèo cũng chẳng kêu gì, cứ nằm im trong giường, bên kia phòng ông với bác cũng ngủ say, ko một tiếng động. Im ắng đến ghê người mà con em nó cứ nói có tiếng nước chảy, rõ lắm. Tui với chị lại ôm nó vỗ về an ủi, nó lúc ấy lại tiếp tục hoảng loạn, bịt tai lại mà miệng vẫn cứ lảm nhảm:
– Sao em vẫn cứ nghe thấy tiếng nước chảy vậy?
Nó lại khóc, tui với chị lại vỗ về, ôm nó chặt cứng cho nó đỡ sợ vì lúc đó người nó run lên, lạnh lắm, kéo chăn lên tận cổ, chỉ thò mặt ra ngoài. Ôm nhau đến tầm 3h hơn thì mệt quá, cả 3 chị em thiếp ngủ (ngủ ngồi mới sợ chứ) ngủ gà gật đến khi trời sáng mới dám nằm xuống giường và đánh một giấc đến trưa.
Ban ngày thì chẳng sợ nữa, 3 chị em dậy đi chợ nấu cơm, lại tí tởn đùa nhau. Đến chiều, tự dưng cô chủ lên gác gọi chị em tui xuống nhà hỏi chuyện.
– Hôm qua làm gì mà con mèo nhà mày kêu kinh thế, cô ko ngủ được.
– Dạ, cháu cũng không biết nữa. Cháu cũng giật mình.
– Này, cô bảo, cô nhớ ra rồi, hồi cụ cố chồng cô (tức mẹ của mẹ chồng cô chủ) còn sống, khi cô về đây ở, thì kể cho cô nghe là hồi xưa cái con kênh này nó vẫn còn là một nhánh sông Tô Lịch, nước vẫn còn sạch và trong lắm, có cô gái trẻ chết trôi sông dạt vào đây.
Khỏi phải nói, 3 đứa nhìn nhau mặt cắt ko còn hột máu. Vì lời cô kể trùng với chuyện của mấy đứa gặp quá, mà cô cũng bảo là gái chết trẻ trôi sông nữa chứ, con ma đó là con ma nữ, và càng khẳng định nó chết đuối vì con bé em tui cứ nghe thấy tiếng nước chảy. Thế là tụi tui mới thật thà kể hết mọi chuyện với cô. Nhưng cô chủ lại gạt phăng đi bảo:
– Tụi mày toàn nói càn, cô nghe láng máng thế, chứ có biết là thật đâu, vả lại bao người đến thuê ở đây nào có thấy con ma nào. Có mà chúng mày hay đi chơi đến khuya, mới dẫn ma về nhà thôi. Cô bảo chúng mày cứ đi mua hoa quả bánh kẹo, vàng hương về, đặt ở ban công và cúng chúng sinh cho nó thôi ko làm phiền nữa.
Hồi đó có biết gì về ma mãnh, lễ lạt đâu, nghe cô nói cũng gật gù nghĩ đúng, nên cúng chúng sinh để con bé em được yên thân, nhưng chẳng đứa nào biết cúng. Thế mới bảo cô là chúng cháu sẽ mua lễ, rồi buổi tối cô lên thắp hương cúng hộ chúng cháu. Cô chủ nhà được cái dễ tính với thương người, nên cũng đồng ý cúng cầu cho tụi tui.
Tối đó, tui nhớ rõ lắm, vì chính xác vào ngày 31/10- ngày ma quỷ ở phương tây, nhưng cũng là ngày ma quỷ của tụi tui. Thật sai lầm khi nghe lời cô chủ nhà.
Tụi tui mua hoa quả, bánh kẹo, vàng mã nén hương như lời cô bảo, rồi sắp ra cái mâm nhựa (hồi đó sinh viên mà, làm gì có mâm sắt, mà cái mâm này giờ vẫn theo tui nhé :”>) đợi khi nào cô ăn cơm xong thì lên cúng giúp tụi tui. Khoảng tầm 10h gì đó, cô mới lên, đốt 2 cây nến ở 2 bên mâm, rồi thắp 3 nén hương lẩm bẩm cúng. Nhưng đang cúng dở chừng, trời thì lặng gió nhé, 2 cây nến tắt, cô chủ sau này kể lúc đó cô gai hết cả đốt sống, miệng ko nói được nữa, phải mất một lúc cô mới làm chủ được cơ thể, cô sợ quá, cắm nén hương vào khe của chồng vàng mã, rồi vội đi xuống nhà ngay, mà ko nói tụi tui câu nào. Tụi tui nghĩ chắc cô cúng xong rồi, nên cũng an tâm, còn ngây thơ nghĩ 2 cây nến tắt là do gió thôi, nên 3 đứa xem phim đợi hương tàn, rồi phá cỗ, lúc đó tầm 11h rồi nên cũng đói, ăn tạm mấy cái bánh. Tui ko biết để chân hương ở đâu nên cứ vứt ở góc nhà gần cửa ra vào, còn vàng mã thì đi đốt. Xong xuôi tụi tui nghĩ chắc sẽ ổn, nên đi ngủ với nhau. Ai dè… đêm đó là đêm con ma nữ đó quậy con em tui tới bến.
Vẫn như đêm qua, tui lại nghe thấy tiếng con mèo nhà tui nó gào thảm thiết làm tui phải giật mình tỉnh dậy, ngó đồng hồ thì thấy khoảng hơn 12h30 gì đó, tui theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo tui đâu, thì thấy nó ở cuối giường, mắt sáng choang nhòm nhòm ra cửa, lông thì dựng đứng hết cả lên, tui thấy nó thế mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng thì trong căn phòng lúc đó tối om, tui thấy lờ mờ dáng con em tui đang đứng gần cửa ra vào.