#Chap1 Bộ truyện mới cứng cựa cựa nha mn. Nhóm kín đã full ai cần nhảy hố đọc cho sướng ib mình nhé. Còn bên ngoài giúp mình tương tác like share mình sẽ up nhanh hơn nha. Hihi
Trên con đường vắng lúc nửa đêm, lúc bóng tối đã bao trùm lên mọi thứ xung quanh, không gian thời gian như hòa mình làm một thể, sự tĩnh lặng đến lạ thường mang một mùi vị chết chóc đáng sợ, ngay cả côn trùng cũng không cất tiếng, tất cả như dừng lại tan biến vào màn đêm đen tối.
Từ cuối con đường một chiếc xe ô tô đang dần đi tới, trên xe là một chàng thanh niên miệng ngậm điếu thuốc lá, một tay lắc lắc theo điệu nhạc đang chầm chậm lăn bánh. Đột nhiên người đàn ông tắt nhạc, ngừng lắc chăm chú nhìn phía trước. Đèn pha chiếu thẳng cả một khoảng đường, gã mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ váy ngủ màu trắng đang đứng bên lề đường, đôi tay trắng muốt đưa lên mà vẫy nhẹ xin xe.
Người đàn ông nhiệt tình dừng lại bên cạnh cô ta, cửa kính được kéo xuống, gã thò cái đầu ra nhìn. Người phụ nữ này rất đẹp, cô ta có mái tóc đen suôn mượt, khuôn mặt trắng một cách lạ thường, trong đôi mắt ẩn chứa sự u buồn, cô độc, toàn thân đều trắng muốt từ trên xuống dưới.
Gã đàn ông nhìn đến mê mẩn mãi một lúc sau mới lên tiếng nói.
-Cô gặp vấn đề gì à.
Người phụ nữ váy trắng vẫn đứng đó ánh mắt có phần vô hồn, cả thân mình lắc lư theo chiều gió, khuôn mặt bỗng nhiên quay ngoắt sang đột ngột nhìn người đàn ông kia. Giọng nói có phần lạnh lẽo quỷ mị thốt lên
“Cho tôi về nhà”
Gã đàn ông nhìn đế mê mẩn không hề suy nghĩ lập tức vươn người sang chiếc ghế bên cạnh, một tay đẩy cửa xe ra nói.
-Cô vào đi.
Nói rồi người phụ nữ cũng rất nhanh bước vào ngồi bên cạnh gã kia tựa đầu vào ghế, ngước nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, khuôn mặt không hề để lộ ra cảm xúc gì. Gã đàn ông quay sang đôi mắt dán chặt vào chiếc đùi trắng nõn nà lộ ra dưới chiếc váy ngắn mà nói.
-Cô sống ở đâu.
Người phụ nữ ưỡn người lên trước để lộ cặp ngực đầy đặn, chiếc miệng nhỏ nhìn gã nói.
“Cuối con đường này”
Người đàn ông quay đầu nhìn về phía trước gật gật đầu, không hiểu sao gã cảm thấy toàn thân lạnh toát nhưng rất nhanh gã lại quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào bộ ngực đầy đặn của người đàn bà kia mà nói
-Một cô gái như cô không nên ra đường vào giữa đêm thế này.
Người phụ nữ nhìn sang bắt gặp cặp mắt gã đột nhiên đôi tay túm lấy chiếc váy kéo nhẹ lên, đôi chân hơi dạng ra, khuôn mặt băng lãnh nhìn gã mà nói.
“Tôi xinh không”
Người đàn ông nhìn cô gật đầu rồi cười. Người phụ nữ lại tiếp lời.
“Về nhà tôi”.
Gã bỗng nhiên ngại ngùng cười.
-Umh. Khỉ thật. Haha.
Nói xong chiếc xe bắt đầu nổ máy cất bánh tiếp tục di chuyển về phía trước. Trên đường người phụ nữ cũng không có nói nhiều, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ cho gã những ngã rẽ dẫn sâu vào trong lối nhỏ đến một căn nhà được làm bằng gỗ rồi mới dừng lại.
Người đàn ông ngồi trên xe, nhìn thẳng vào căn nhà trong màn đêm, gã có cảm giác lạ lạ nói khẽ.
-Đùa à. Nơi này là nhà cô sao.
Người phụ nữ nhồi bên cạnh nhìn vào căn nhà gỗ, khuôn mặt bớt đi vẻ băng lãnh, mang thêm ít phần u sầu.
Gã đàn ông nhìn phía căn nhà nói tiếp.
-Nơi này là nhà hoang. Cô không thể ở đây được, nhà cô ở đâu.
Nhưng gã chợt nhìn sang phía bên cạnh đã không thấy cô gái đó ở đâu nữa, không khí bắt đầu trở nên u ám đáng sợ. Giữa màn đêm mênh mông chỉ còn lại mỗi mình gã và căn nhà hoang nằm giữa đồi, xung quanh không tồn tại bất cứ một thứ gì khác.
Gã bước xuống xe, nhìn ngó xung quanh, trái tim đập lên từng trận liên hồi nói.
-Được rồi. Đùa thế đủ chưa. Cô làm tôi sợ rồi đấy.
Gã đứng đấy nhìn căn nhà hoang tìm kiếm bằng ánh mắt một hồi rồi hơi sợ hãi nói tiếp.
-Cô muốn tôi đi không
Nhưng lần này cũng chả ai đáp lại lời nói của gã, đèn pha ô tô chiếu thẳng vào căn nhà một khoảng đủ để gã nhìn ngó xung quanh. Từng bước chân nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Thần kinh gã căng như dây đàn nhưng không kiềm chế được sự tò mò bắt đầu tiến sát phía ngôi nhà.
Gã không biết từ trong căn nhà hoang đó, nơi góc tối kín mít sát cầu thang, hai cặp mắt sáng quắc quỷ mị đang chầm chậm quan sát người đàn ông kia qua khung cửa kính đã vỡ. Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện như hòa mình vào màn đêm trong ngôi nhà, tạo nên một bầu không khí chết chóc đáng sợ.
Từng cơn gió đêm lạnh thổi qua cũng không khỏi làm cho gã đổ mồ hôi hột. Gã đàn ông chậm rãi bước lại phía cánh cửa, nín thở nhìn qua ô cửa kính thì ngạc nhiên nhìn thấy phía trong có ánh nến mờ, gã nói.
-Có ai không. Xin chào.
Nhưng chẳng ai đáp lại lời gã, tuy sợ hãi nhưng gã vẫn tò mò muốn biết bên trong có gì.
“Kéttt”
Cánh tay gã chầm chậm đưa lên nắm lấy cánh cửa chậm rãi kéo ra tạo nên âm thanh nghe đến rợn người. Nhưng lúc này, một tiếng động mạnh bất ngờ vang lên phía trong, kèm theo đó là một sinh vật lớn bằng bàn tay từ sau cánh cửa chồm đến nhảy chồm lên mặt gã mà cắn một cái nơi cái tai.
-Aaa.
Gã hét lên sợ hãi bổ nhào ra phía sau, hốt hoảng hét lên một tiếng như phản xạ tự nhiên hất văng cái thứ kia ra, đó là một con chuột lớn đôi mắt đỏ hoe đang ngậm chặt lấy cái tai người kia. Không cần suy nghĩ nhiều, gã chồm người đứng dậy chạy thật nhanh về phía chiếc xe ngồi vào đóng cửa cái rầm, gã thở hổn hển một tay ôm lấy một bên đầu đầy máu, một tay nắm lấy vô lăng mà quay đầu xe vội vã chạy đi.
Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào đến con đường trở lại gã cũng không hề nhớ. Thần kinh gã rối bời, đi được một lúc đã đến một con đập nhỏ không có bóng dáng một ngôi nhà nào, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía dưới đập phát ra. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại đột ngột tắt máy.
Gã bối rối chửi thề
-Mẹ nó. Gì vậy. Sao lại chết máy ở đây. Con mụ kia là người hay..
Đột nhiên giọng nói gã chợt dừng lại, cả thân người run lên bần bật, ánh mắt đang dừng lại ở chiếc gương chiếu hậu nhìn về phía ghế sau. Qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, tâm can gã truyền đến đại não cảm giác không tốt, Trong chiếc gương nhỏ, gã nhìn thấy thấp thoáng bóng người phụ nữ kia, làn da trắng nhợt nhạt đến đáng sợ, mái tóc lúc này phủ dài trên khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt âm lãnh nhìn gã từ phía sau.
Gã thất thần run run nói.
-Tôi.. Tôi..
Bỗng nhiên lúc này hình ảnh người phụ nữ biến mất qua hình ảnh phản chiếu, nhưng cũng không làm gã yên tâm hơn, mà ngược lại. Lúc này từ phía vành tai đang rỉ máu, một hơi thở lạnh lẽo khẽ thổi qua, kèm theo đó là một giọng nói nỉ non quỷ dị cất lên.
“Tôi không vào được nhà.”
-Aaa. Cứu..
Người phụ nữ xuất hiện đột ngột từ sát cạnh làm gã giật mình hét lên, âm thanh thập phần sợ hãi vang vọng khắp chốn, nhưng nó không hề dừng lại, chiếc xe rung lắc dữ dội kèm theo tiếng kêu cứu hoảng hốt đến cực độ của người đàn ông kia vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, côn trùng sợ hãi ngừng kêu, gió cũng ngừng thổi, tất cả như dừng lại nín thở. Một lúc sau tiếng hét cũng im bặt, tất cả lại trở về mọi thứ vốn có, một lần nữa lại chìm vào màn đêm u tối.
…
Sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên xua tan đi màn đêm, nơi đây không biết từ lúc nào đã tập trung rất đông người. Hầu hết là một tốp công an mặc đồng phục màu xanh đang khoanh vùng hiện trường, rõ ràng là nơi đây đã xảy ra một vụ án mạng, nói rõ hơn là có người chết.
Từ phía xa xa, một chiếc ô tô đang dần tiến lại, ngồi trên xe là hai người đàn ông. Hai người này rất quen, đó là hai chàng trai vừa trải qua ác mộng ở hồ nước là Nguyên và Thành.
Nguyên nhìn từ xa thấy đám người chen chúc nhau, lại có công an mà không khỏi bực mình lên tiếng chửi thề.
-Mẹ nó. Gì nữa vậy. Câu đêm ma phá, câu ngày cũng không yên là sao mày.
Thành cũng bất lực nhìn phía trước, nhưng vẫn phóng xe đi tới mà nói.
-Lại xem có chuyện gì. Ê mày.. Đó có phải bố mày không, ông ấy làm trong tổ điều tra án mạng. Sao lại xuất hiện ở đây. Chả lẽ lại có người chết..
Nguyên cũng giật mình nhìn lại, phía xa là một người đàn ông trung niên nhìn cũng na ná giống Nguyên đang chỉ đạo tổ khám nghiệm hiện trường. Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, hai người dừng lại bước xuống xe, Thành kêu lớn.
-Chú Nghĩa..
Viên cảnh sát nhìn lại, thấy hai chàng thanh niên cũng vô cùng ngạc nhiên, đợi hai người len lỏi qua đám người lại gần mới cất tiếng hỏi.
-Hai đứa mày đến đây làm gì.
-Chúng cháu đến đi câu. Mà nơi này có chuyện gì vậy chú.
Thành nhanh miệng trả lời, bỗng nhiên gã liếc mắt nhìn xuống phía dưới đập, nơi đấy một người đàn ông đang nằm úp lại, máu tươi be bét, khuôn mặt nghiêng sang một bên đã không còn nhận dạng được. Vài chỗ trên cơ thể bị những mảnh xương trắng đã gãy đâm ngược ra da thịt để lộ ra bên ngoài, khuôn mặt đã biến dạng hầu như không thể nhận ra, từng mảnh não kèm máu bầy nhầy văng đi tứ phía, một bên con mắt rơi ra nằm bên cạnh chiếc đầu trông vô cùng kinh dị.
Thành không nhịn được mà chạy lại phía sau nôn ra mật xanh mật vàng. Nguyên cũng kìm chế dạ dày trào ngược tò mò hỏi
-Vụ này là sao vậy bố.!
Ông Nghĩa nhìn chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn rồi nói
– Không có dấu hiệu vật lộn, không có dấu vân tay, không dấu chân, tất cả mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ. Trông giống như một vụ tự tử, nhưng bố cảm thấy nó không đơn thuần là tự tử nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng.
Rồi ông Nghĩ rút một tờ báo cáo đưa cho Nguyên, rồi vỗ vai gã bảo.
-Cuối tháng trước cũng có một vụ tự tử như thế này, và ngay tại đây. Hai nạn nhân đều tự tử vào buổi đêm, cùng một chỗ, không thể có sự trùng lặp đến như vậy..