#Chap2. 650 like mai em up 2 chap nhé.
-Ý chú là hai người này đều bị một kẻ giết chết, và kẻ này rất chuyên nghiệp. Nếu không điều tra kĩ chắc chắn sẽ có nạn nhân tiếp theo.
Thành đang ngồi xổm cũng mở miệng chen vào, ông Nghĩa gật đầu nói.
-Hai đứa cũng sắp tốt nghiệp trường cảnh sát rồi. Cũng nên tập trung đi thị sát thực tế, không phải rảnh rỗi là lại rủ nhau đi câu thế này. Đây, cầm lấy địa chỉ này điều tra thêm vợ của nạn nhân cho chú. Xem như thực tập đi.
Ông Nghĩa đưa cho Thành cùng với Nguyên tờ báo cáo, hai người chán nản nhận lấy rồi rời đi. Ngồi trên xe Nguyên nhăn mặt.
-Đen thế không biết. Lại dính vô vụ này, ngày nghỉ cũng phải làm việc.
Thành bật cười khanh khách nói.
-Thế cũng tốt, xem như trải nghiệm. Chúng mình cần thêm kinh nghiệm thực tế, đừng càu nhàu nữa. Đi thôi.
Dứt lời Thành cũng nổ máy rời đi, tìm về phía địa chỉ mà người vợ của nạn nhân đang ở. Đó là một căn nhà khang trang, hai người gõ cửa một lúc sau thì một người phụ nữ trẻ khuôn mặt có phần lo lắng bước ra. Cô ta ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi đứng trước cửa nhà mình lên tiếng hỏi.
-Hai anh là ai.
Nguyên nhìn lấy cô ta, một lúc sau mới khó khăn mở miệng mà nói.
-Chào chị. Bọn em thuộc tổ điều tra phá án cục phòng chống tội phạm, cho hỏi chị có phải là chị Nguyễn Thị Hà vợ anh Trần Đức Bo không ạ.
Người phụ nữ tên Hà vô cùng ngạc nhiên, cảm giác không hay lo lắng hỏi.
-Đúng rồi. Chồng tôi làm gì phạm pháp sao. Hai anh vô nhà nói chuyện đi.
Nguyên cùng Thành gật đầu bước vào căn nhà ngồi vào chiếc bàn, Thành đưa giấy bút ra ghi chép còn Nguyên bắt đầu hỏi.
-Chồng chị đã tử vong tối qua tại Đập Đá Bàn, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ giết người, nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Mong chị cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Tối hôm qua chị có gặp anh ấy không.
Hà bịt lấy miệng không tin nổi vào tai mình, nhưng cô ta nhìn vào tờ giấy báo cáo có dấu đỏ trên bàn mà ngạc nhiên, đôi mắt đỏ đi nói.
-Tôi và anh Bo đã li thân được một năm. Anh ấy đang ở với người mới, tối hôm qua anh ấy đến đưa tiền trợ cấp nuôi con rồi ra về.
Bỗng nhiên từ phía phòng ngủ, một người phụ nữ trẻ khác bước ra giọng nói có phần khinh khỉnh nói lại.
-Hai anh chưa nghe truyền thuyết về cái đập ấy à. Chết là đáng đời, chẳng ai giết anh ta đâu, là hồn ma người phụ nữ áo trắng làm.
Thành dừng bút lại cùng Nguyên hướng ánh mắt về phía người kia mà nói.
-Hồn ma người phụ nữ áo trắng.? Cô nói vậy là có ý gì.
-Nó là một truyền thuyết ở vùng ấy. Người ta đồn rằng có một hồn ma lảng vảng quanh đấy.
Nguyên cùng Thành đưa mắt nhìn nhau, bình thường thì họ sẽ không hề quan tâm tới chuyện này, nhưng hai người vừa mới trải qua đêm kinh hoàng nên người phụ nữ kia nói làm Nguyên có phần dẫy lên cảm giác nó lại có lí.
Người phụ nữ kia nói tiếp.
-Hồn ma kia là một người phụ nữ trẻ, thường xuất hiện vào ban đêm khi trăng tròn, hôm qua lại đúng là ngày 14, cô ta thường xin đi nhờ xe của người qua đường. Sau khi lên xe, cô ta sẽ lập tức giết chết người lái xe, và họ đều sẽ phải bỏ xác tại con đập kia. Hai anh có thể không tin, nhưng đó là sự thật
Nguyên cảm thấy vấn đề nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát lập tức hỏi tiếp.
-Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin. Người phụ nữ kia tên là gì.
-Tôi không biết, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây vài năm có một tờ báo lá cải có cung cấp thông tin này, tôi thật sự không nhớ chính xác. Nhưng hồn ma này đã quay trở lại, tôi biết điều đó. Tháng trước cũng có người đã chết..
Người phụ nữ kia nhiệt tình kể lại, Thành cùng Nguyên sau khi hỏi thêm một vài điều cũng không thu được thông tin gì thì lập tức rời đi. Ngồi trên chiếc xe Thành nói.
-Đối tượng của chúng ta là một oan hồn vấn vương trần thế phải không.
-Ừm. Nó có thể không phải là một vụ giết người.!
Nguyên nói rồi gã cầm chiếc điện thoại lên bắt đầu vào google mà gõ “Ma nữ xin đường Đập Đá Bàn” thì lập tức có thông tin hiện ra bởi một tờ báo viết cách đây đã gần hai chục năm.
Nguyên đọc lên cho Thành cùng nghe.
-Năm 2001, một phụ nữ 25 tuổi tên là Nguyễn Thị Hương nhảy từ trên đập đá bàn xuống, sau đó cô ta bị chết đuối.
Thành tò mò hỏi.
-Nó có ghi vì sao cô ta lại tự tử không.
-Có. Ở trong này có ghi là trước khi chết khoảng 30p cô ta có gọi điện cho 911 báo là. Cô ta cho hai đứa con tắm trong nhà tắm và ra ngoài khoảng 5 phút, sau khi trở lại hai đứa bé đã chết. Ở đây còn ghi lời trích thoại của chồng cô ta.
Thành cướp lấy điện thoại trên tay Nguyên đọc tiếp.
-Hai đứa con của chúng tôi đã chết. Cô ấy không tin điều này nên đã tự tử. Tôi thật sự không tin chuyện này lại xảy đến với gia đình tôi như vậy. Ở đây có một bức ảnh, là chỗ đập sáng nay chúng ta tới.
-Đi thôi. Tới đập
Nguyên thúc dục nhưng Thành lập tức ngăn cản.
-Mày điên à. Để sáng mai rồi đi. Bây giờ đã tối rồi.
-Mày còn nhớ vụ hôn trước chúng ta gặp không. Không phải là oan hồn vô duyên vô cớ hại người, chắc chắn có lí do nào đó uẩn khúc phía sau. Tao muốn biết chuyện gì xảy ra, đi thôi
Nguyên đáp. Thành sau một hồi đắn đo cũng lập tức đạp ga phóng đi trở lại phía con đập. Đến nơi hai người dừng xe xuống đi bộ lại hiện trường, nơi này đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh nồng dưới cái nắng mùa hè vẫn bốc lên ngùn ngụt xộc thẳng vào mũi hai người khiến họ khó chịu mà bịt chặt mũi lại.
Nguyên nói
-Đây là chỗ cô ta tự sát, cùng một vị trí với người đàn ông chết lúc nãy. Mày xem bức ảnh này đi, nơi này chính là địa điểm được đánh dấu trên bức ảnh.
Thành nhìn vào chỗ xác chết của người đàn ông đã được khoanh vùng bằng lớp sơn màu trắng, rồi nhìn qua bức ảnh trong điện thoại mà gật đầu.
-Quả nhiên cùng một vị trí. Thủ phạm 9 phần là ma nữ kia. À mà sao chúng ta lại phải quan tâm đến cô ta, mày không thấy sợ sao.
Bỗng nhiên từng làn gió lạnh thổi tới len lỏi qua từng lỗ chân lông hai người thấm vào da thịt khiến họ tự nhiên rùng mình một cái. Nguyên và Thành đều có cảm giác không ổn, cái cảm giác này giống như là cảm giác sợ hãi như đêm câu cá hôm nọ.
“Mẹ xin lỗi. Tha.. Thứ cho mẹ.”
Từ phía sau lưng bỗng nhiên hai người nghe thấy lời nói nỉ non phát ra của một người phụ nữ, giọng điệu nghẹn ngào thấp thoáng như không nghe rõ, như tiếng ù ù lúc được lúc mất của chiếc ra đi ô cũ.
Thành với Nguyên cùng lúc quay đầu lại thì họ trông thấy phía sau lưng người phụ nữ kia, chiếc váy ngủ màu trắng đã rách nát hở hang, để lộ từng mảng da thịt trắng muốt như vôi bột, mái tóc đen suôn mượt xõa thẳng tới ngang lưng che hết một bên khuôn mặt đang cúi đầu nhìn xuống dưới.
Nguyên lúc này tuy chín phần nắm chắc người kia không phải là người, nhưng vì an toàn hắn vẫn hét lên.
-Cô kia. Nửa đêm cô tới đây làm gì..
Gã hét xong liền ngay lập tức được Thành kéo lại giữ khoảng cách an toàn. Người phụ nữ bỗng nhiên dừng lại tiếng nỉ non, cả thân người lắc lư theo làn gió thổi tới, làm mái tóc bay lên phần phật. Sự im lặng kéo dài làm Nguyên với Thành muốn chạy khỏi nơi đây, đôi chân hai người đã lên cót, có thể phóng đi bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên..