#Chap3 Like share cmt nào mn. Chúc mn đọc tr vv
Bỗng nhiên cô gái kia bất ngờ quay đầu, mái tóc đã bị gió thổi bay sang một bên, để lộ một nửa mặt nát bét không rõ hình dạng, chỉ nguyên con mắt vẫn nằm đó, lõm sâu vào bên trong nhếch miệng cười vô cùng đáng sợ. Cứ như vậy nhìn thẳng về phía hai người, Nguyên rùng mình một cái rồi lay lay cánh tay Thành run lẩy bẩy nói khẽ.
-Cúi.. Cúi đầu xuống mà chạy.. Đừng nhìn vào.. mắt nó..
-Tao đếm đến ba thì cùng chạy.. Một
“Bõm”
Nguyên đang cúi đầu định chạy đi thì bỗng nhiên gã nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống dòng nước vang lên. Hai người ngẩng đầu lên nhìn lại. Ma nữ kia đã biến mất không còn dấu vết như chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm vẫn chưa có tan biến, vẫn tạo cho Nguyên một cảm giác thấp thỏm lo âu, gã lau đi mồ hôi trên trán vội nói.
-Hôm nay là quá đủ rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi.
-Uhm
Thành gật đầu định bước đi thì một lần nữa hai người lại bất ngờ đứng khựng lại. Bên trong chiếc ô tô của hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ nổ máy, ánh đèn pha chiếu thẳng làm hai người chói mắt không nhìn rõ phía trong là ai đang lái xe, chỉ thấp thoáng thấy một bóng người màu trắng đang ngồi trên xe, thoắt ẩn thoắt hiện.
Nguyên quay sang nhìn Thành nói
-Cái gì nữa. Ai đang lái xe đấy..
Thành bất lực, khuôn mặt sợ hãi đến cực độ không nói lời nào đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt Nguyên rồi nói.
-Là..là.. Cô ta. Chạy đi.. Nhanh lên
Hai người vội vàng quay người, hốt hoảng hướng phía ngược lại trên con đường bê tông trên con đập mà chạy. Nhưng chiếc xe quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi sát hai người.
Khi chiếc xe còn cách Nguyên tầm hai mét là đụng phải thì Thành chạy ngay bên cạnh đã kịp thời nắm lấy cánh tay Nguyên, dùng lực kéo sang một bên nhảy xuống con đập nước vang lên tiếng Bõm. Cả hai người kịp thời thoát nạn, chiếc xe quẹt nhẹ vào thành đường rồi cũng tắt máy dừng lại.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi hai người đang loay hoay dưới dòng nước bơi vào bờ thì cả người Thành bỗng nhiên bị kéo tụt xuống, gã cố gắng ngoi lên để lộ cái miệng mà kêu ú ớ.
-Cứu.. Cứu tao.. Cứu..
Nguyên đang bơi phía trước một đoạn bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thành thì lập tức quay đầu lại. Gã thấy phía sau Thành là người phụ nữ kia, một tay đang ôm lấy cổ gã lôi xuống nước, còn một tay vẫy vẫy lại phía Nguyên mà nhe miệng cười, điệu cười đầy ma mị làm Nguyên lạnh cả sống lưng. Lần này gã đã trông thấy khuôn mặt của ma nữ kia, cô ta rất đẹp khác hẳn bộ dáng đáng sợ lúc nãy. Nhưng gã không còn tâm can nào mà thưởng thức vẻ đẹp kia. Nguyên vừa muốn bơi vào bờ rồi chạy thật nhanh rời khỏi nơi đây, vừa không nỡ nhìn bạn mình bị hại chết mà lấy hết dũng khí hét lên.
-Thả bạn tao ra.
Rất nhanh sau tiếng hét, gã tức tốc dùng hết sức bơi thật nhanh lại chỗ của Thành. Nhưng vừa bơi được hai mét cảm giác thân mình nặng trĩu lại truyền đến sau lưng gã, theo đó là cảm giác buốt lạnh từ chiếc cổ truyền đi khắp toàn thân, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyên bắt đầu có cảm giác khó thở, cả thân người có cảm giác cứng ngắc, chân tay như bị thứ gì đó trói chặt không thể cử động. Cả thân người gã có cảm giác nặng trĩu mệt mỏi, dần dần chìm xuống dòng nước mát lạnh.
Từng ngụm nước xộc thẳng vào miệng vào mũi Nguyên khiến gã muốn ngạt thở, ánh mắt gã nhìn về phía Thành đã thoát khốn đang bơi lại gần phía mình mà lo lắng. Nguyên gồng mình ngoi miệng lên mặt nước ú ớ.
-Thành.. Chay.. Đi.. Nhanh..
-Mẹ nó. Tao cứu mày.. Thả nó ra.
Thành tức giận hét lên. Nhưng bỗng nhiên không biết từ đâu, một giọng nói non nớt có phần quen thuộc nhưng lại có phần quỷ dị từ sâu thẳm trong lòng nước vang vọng lên làm gã phải giật mình khựng lại, ngay cả Nguyên đang chật vật phía trước cũng ngạc nhiên không kém. Hai người cũng chả biết nên vui hay nên buồn, có lẽ đêm nay hai người sẽ thật sự phải chết, hoặc là hai người có thể an toàn rời khỏi đây bình yên vô sự.
“Cô ơi. Có cháu chơi cùng cô. Đừng hại chú ấy. Hihi”
Đó là giọng nói của đứa bé đã chết mà hai người đã gặp khi câu cá đêm. Sự xuất hiện của giọng nói có phần ngây thơ này làm cho không khí xung quanh vốn đã u ám lại càng dày đặc thêm, thập phần rùng rợn.
Nguyên có cảm giác thở ra nhẹ nhàng hơn, đôi cánh tay đã dần lấy lại được cử động mà tức tốc bơi nhanh vào bờ. Khi hai người đã đặt chân lên bờ liền ngồi bệt xuống đất, cả người ướt như chuột lột phun ra từng ngụm nước thở hổn hển. Ánh mắt Nguyên vẫn tập trung nơi phía lòng nước, thân ảnh đứa bé mặc bộ đồng phục màu trắng cũng hiện ra, bên cạnh nó là người phụ nữ kia khuôn mặt biến dạng, chiếc miệng há ra đang cắn vào chiếc cổ trắng nõn của nó.
Đứa bé không hề biểu hiện cảm giác đau đớn, chỉ đứng nhìn hai người từ xa cất giọng.
“Chạy đi, cháu không dữ được lâu. Hihi. Đừng bao giờ trở lại đây. Cháu đi đây”.
Thân hình đứa bé vốn có chút rõ ràng, chỉ trong phút chốc bỗng trở nên mờ ảo đi hẳn, cánh tay nó vãn dữ chặt lấy cánh tay ma nữ kia nhưng lúc nào nó cũng có thể tan biến. Nguyên thấy nhói nhói trong tim mà nghẹn ngào đau đớn, nước mắt gã rơi ra hòa quyện vào từng giọt nước vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt.
-Không…
-Đi thôi. Nhanh.. Nếu không là không kịp đâu, nhân lúc nó còn dữ được thì chạy nhanh..!
“Bốp”
Thành bỗng nhiên tát mạnh Nguyên một cái, rồi gã kéo Nguyên chạy lên phía trên bờ hướng phía chiếc ô tô mà ngồi vào nổ máy mà chạy khỏi nơi đây. Lúc chiếc xe đã chạy được một đoạn, Nguyên ngồi bên cạnh khẽ nhìn qua cửa kính về phía lòng nước mà lòng buồn bã không thôi, đứa bé kia cũng dần dần tan biến giữa màn đêm mờ ảo. Cả con đập ngay trong đêm tối mênh mông chỉ tồn tại tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ, cô ta đang đứng trên con đường trên đập nhìn về phía chiếc ô tô đang khuất bóng, chiếc miệng há to cười dữ tợn rồi cũng từ từ tan biến hòa vào màn đêm.
Khoảng một tiếng sau khi thoát khỏi cái chết bất ngờ, tại căn phòng ngủ của Thành khi hai người đã tắm rửa sạch sẽ thì Nguyên bắt đầu trầm tư nói.
-Tao sẽ theo vụ này. Tao phải tìm ra sự thật đến cô ta..
Thành nghe vậy sững sờ.
-Mày điên rồi. Vừa nãy nguy hiểm như thế nào mày không còn nhớ sao. Kệ mày muốn thì làm một mình, tao không quan tâm và tao không muốn dính líu gì với những oan hồn chết tiệt đó nữa. Tao với mày chỉ là sau này sẽ làm cảnh sát chứ không có nghĩa là làm thầy cúng, thầy trừ tà mày hiểu không.
Nguyên cũng không nói gì, lời của Thành nói ra quả thực không sai. Gã đưa tệp báo cáo cho Thành rồi nói.
-Mai mày đưa cho bố tao bản báo cáo này. Kết luận đó là một vụ tự tử. Tao sẽ tự mình phá án, không thể để nhiều người chết oan như vậy được.
Thành bực mình giật lấy bản báo cáo trên tay Nguyên rồi gắt gỏng nói.
-Tùy mày. Mày muốn làm gì thì làm. Tao mệt rồi, mày ra sofa mà ngủ.
Nói rồi gã leo lên chiếc giường đánh một giấc, còn Nguyên nằm ngoài sofa trằn trọc một đêm không ngủ. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng gã đã có quyết định mới một quyết định ngay cả Nguyên cũng không tài nào mà hiểu được.!