#Chap4 Đủ 600 like mai mình up 2 chap nhé. Tiếc gì 1 like mn nhỉ😝
Sáng ngày hôm sau, Thành đã đi đến chỗ bố của Nguyên để báo cáo tài liệu, còn Nguyên thì mượn chiếc xe đến một chỗ bí mật. Nơi đây là một trang trại nhỏ được trồng đầy những loại cây hoa màu cùng với rất nhiều gia súc được chăn nuôi
Ở trước mảnh sân hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau, Nguyên nói
-Tôi là cảnh sát. Tôi muốn hỏi về người vợ quá cố của ông. Chuyện này đã xảy ra rất lâu, nếu ông không phiền có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Ngôi nhà cũ nơi ông từng ở ở đâu
Người đàn ông trông đã đứng tuổi trông hơi khó chịu nói.
-Tại sao tôi phải nói cho anh. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này.
-Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng rất nhiều người.. Mong ông hợp tác cho.
Nguyên năn nỉ thì một lát sau ông ta thở dài nói.
-Nó nằm ở sát đại lộ hướng đi vào đập, rẽ trái khoảng 500 mét là đến.
Nguyên hỏi tiếp.
-Tại sao ông lại rời khỏi chỗ ấy.
-Tôi không muốn ám ảnh bởi cái chết của bọn trẻ.
Nguyên thấy sắc mặt người chồng không được tốt liền hỏi thêm.
-Ông không nghĩ tới chuyện tái hôn à.!
Người đàn ông mỉm cười như nhớ lại quá khứ hạnh phúc đáp.
-Không đời nào. Cô ấy là tình yêu của đời tôi. Người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.
Nguyên hỏi tiếp.
-Cuộc hôn nhân của ông có hạnh phúc không?.
Người đàn ông trầm ngâm nhìn Nguyên một lúc mới nói.
-Chắc chắn.
Nguyên mỉm cười, gã cũng đã lấy đủ thông tin cần thiết nhìn lấy ông ta mà nói.
-Thế là được rồi. Cảm ơn ông đã dành thời gian cung cấp thêm thông tin cho tôi.
Nói rồi Nguyên cũng quay người bước trở lại chiếc xe, người đàn ông cũng quay bước vào nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước thì gã như nhớ ra điều gì mà quay đầu nói.
-Ông đã bao giờ nghe thấy câu chuyện về người phụ nữ mặc chiếc váy trắng chưa.
Người đàn ông đang quay bước vào nhà bỗng nhiên đứng khựng lại, quay mặt ngạc nhiên hỏi.
-Cái gì.
Nguyên nhắc lại vừa từng bước trở lại sát cạnh ông ta
-Người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng. Xin đường ở quốc lộ. Chuyện ma ý mà, nhưng nó thật sự rất kì lạ. Họ là những hồn ma vất vưởng không siêu thoát, xuất hiện ở mọi nơi.
Người đàn ông kia bực mình nhìn lấy Nguyên mà nói.
-Này cậu bé. Tôi không quan tâm nhiều tới câu chuyện vô bổ của anh.
Nói xong ông ta lại tiếp tục quay đầu đi vào trong nhà, Nguyên thấy phản ứng khác thường thì lập tức nói tiếp.
-Khi họ còn sống đều có lí do khiến họ không thể siêu thoát, trường hợp này có thể là do người chồng đã phản bội. Và cô ấy cảm thấy tan nát trái tim, sự đau khổ này đã khiến cô ấy phát điên tạm thời không ý thức được hành động giết con của mình. Lúc cô ấy tình táo lại nhận ra ý thức và hành động của mình là sai. Sự dằn vặt đau khổ đã khiến cô ấy tìm đến cái chết để giải tỏa.
Người đàn ông bỗng nhiên đứng dựng lại nhìn thẳng vào mắt Nguyên vô cùng dận dữ, nhưng gã lại nói tiếp.
-Cô ấy chết đi sống vất vưởng, ban đêm đi lang lang trên những con đường, khi tìm thấy một người đàn ông nào đó, cô ấy sẽ dụ dỗ và anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Người đàn ông đôi môi run lên, cặp mắt đã bắt đầu nhòe đi cắn răng nói.
-Anh nghĩ giữa tôi và Hương có chuyện gì à. Cậu thông minh như một con chó.
Nguyên ngạc nhiên khi người đàn ông kia thay đổi thái độ, từng bước thật chậm tiến lát lại cậu, đôi bàn tay giận dữ nắm chặt lại. Nguyên lùi lại nói
-Ông nói tôi à!
“Bốp”
Bất ngờ người đàn ông vung nắm đấm lên đánh thẳng mặt của Nguyên làm gã hộc máu mũi ngã nhào xuống đất, ông ta giận dữ hét lên.
-Cô ấy không giết bọn trẻ. Còn bây giờ cậu biến khỏi đây ngay cho tôi. Đừng bao giờ trở lại đây. Nếu không..
Nguyên quẹt đi máu mũi, lổm nhổm bò dậy nói
-Nếu không ông sẽ làm gì… Đêm nay tôi sẽ đến ngôi nhà cũ để gặp cô ta, ông cũng có thể đến..
Người đàn ông hét lên.
-Cút..
Nguyên bực mình ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu, gã quay lại ngồi lên chiếc xe phóng đi, trong lòng thầm mỉm cười. Những lời mà Nguyên nói với ông ta tất cả chỉ là gã suy đoán không hề có chứng cứ, đó là những câu hỏi mà cả đêm không ngủ của Nguyên nghĩ ra. Nhưng nhìn thái độ của người đàn ông kia thì cái chết của hai đứa trẻ kia không đơn thuần là một vụ tai nạn. Và gã đã quyết định đêm nay sẽ trở lại căn nhà kia để tìm kiếm hồn ma kia.
Nguyên cả ngày trở về nhà nằm ngủ, đến lúc trời nhá nhem tối mới bắt đầu phóng xe đi trên con đường quốc lộ. Lúc gã đang chăm chú lái xe thì có cuộc điện thoại gọi đến, đó là Thành nói
-Chúng ta cần nói chuyện. Vụ án người phụ nữ kia tao đã hỏi chú Nghĩa, hai đứa trẻ con của cô ta không đơn thuần bị tai nạn, có lẽ là một vụ giết người.
Nguyên nói
-Để tao đoán nhé. Có phải người chồng đã ngoại tình và hậu quả là chúng ta có một người phụ nữ mặc váy trắng, đi lang thang trên con đường.. Ngôi nhà cũ đó là nơi cô ta sẽ trở lại.
Thành giọng nói vô cùng gấp gáp.
-Khoan đã.. Mày đang tới ngôi nhà đó. Tao thấy định vị xe tao.. Quay lại nhanh..
-Tao sẽ tới đó tìm… Aaa..
“Ketttttt”
Nguyên giật mình hét lên, chiếc xe được gã đạp phanh gấp kéo thành một vệt đen kéo dài trên con đường. Trước mui xe một người phụ nữ váy trắng, xõa tóc trải dài đứng chặn lấy mui xe. Nguyên phanh gấp nhưng không kịp mà tông phải người phụ nữ kia. Nhưng không hề có tiếng va đập vang lên, lúc chiếc xe dừng lại thì người phụ nữ cũng đã biến mất. Chiếc điện thoại chưa tắt máy rơi bịch xuống nền xe, Nguyên thở hổn hển từng hơi hai tay nắm chặt lấy vô lăng.
Đầu dây bên kia Thành vẫn giữ máy mà hét lên.
-Nguyên.. Nguyên.. Mày không sao chứ.. Có chuyện gì.
Nhưng Nguyên vẫn im lặng, hắn có cảm giác trong chiếc xe có thứ gì đó, không khí nhất thời trở nên ngột ngạt vô cùng, tuy là trời mùa hè nhưng gã lại có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, cảm giác chết tiệt này Nguyên đã cảm nhận qua không ít lần. Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt từ chậm rãi di chuyển nhìn lên chiếc gương chiếu hậu. Hơi thở cũng chậm dần, không hề có tiếng động nào xảy ra tiếp theo sự u ám bao phủ khắp chiếc xe khiến gã không dám manh động.
“Đưa tôi về.”
Bỗng nhiên giọng nói đột ngột từ phía sau phát ra khiến Nguyên giật bắn người, hắn nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thì da gà nổi lên từng mảng, đó là người phụ nữ kia không biết từ bao giờ đã ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc đang nói chuyện với Nguyên.
Nguyên im lặng không dám nói, ánh mắt vẫn dừng lại tại chỗ, đôi chân đã run lên từng nhịp. Người phụ nữ kia liếc nhìn sang cất giọng có phần dữ tợn hơn khiến gã muốn bỏ chạy.
“Đưa tôi về