#Chap5. Để ra truyện chk mn đôi khi mình phải thức tới tận 2-3h sáng. Ai thưn thì tương tác giúp mình nhé😢
Nguyên lấy hết can đảm, gương mặt trông vô cùng bình tĩnh nói.
-Không. Cô xuống xe đi.
“Cạch”
Bất ngờ tiếng vang từ chiếc cần gạt số bị bẻ sang một bên, Nguyên bất thình lình buông tay khỏi vô lăng nắm lấy cánh cửa mà đẩy ra, nhưng chốt an toàn đã bị bật lún xuống, cánh cửa đã bị khóa chặt. Đôi tay Nguyên đẩy mạnh liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm ướt hết tấm áo, gã cố gắng vùng vẫy đẩy cánh cửa thoát ra nhưng tất cả chỉ là cố gắng vô ích.
Bỗng nhiên lúc này một tiếng động lạ vang lên, động cơ của xe đã được khởi động, chiếc vô lăng đã tự quay còn chân ga như được thứ gì đó nhấn xuống. Chiếc xe không được Nguyên cầm lái cứ vậy đột ngột lăn bánh chạy dài trên con đường, Nguyên đang loay hoay với cánh cửa thì giật mình bị quán tính bật ngược ra phía sau va mình vào chiếc ghế. Bên cạnh hắn, người phụ nữ áo trắng đã xuất hiện từ lúc nào, ngồi sát bên cạnh phà những hơi thở có phần lạnh lẽo nhìn qua.
Nguyên cố gắng nắm chặt lấy vô lăng mà bẻ lái, nhưng cho dù sức thanh niên trai tráng cũng chẳng thể làm nó đổi hướng. Gã bất lực quay sang đập kính ầm ầm hòng thoát ra miệng vừa không khỏi hô lên vội vã.
-Thả tao ra. Chết tiệt. Thả tao ra..
Nhưng người phụ nữ kia vẫn mặt lạnh như băng, chiếc miệng nhỏ mấp máy phà hơi ra làn sương mờ ảo bao trùm cả chiếc xe, âm thanh có phần u ám từ đó cất lên.
“Về nhà tôi”
Nguyên bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình cứng đờ, bị thế lực vô hình nào đó giữ chặt vào chiếc ghế không thể cử động, gã đành trơ mắt nhìn chiếc xe tự lăn bánh.
“Ầm”
“Ầm”
Tiếng sấm trong con giông bất ngờ nổ tung trên bầu trời kèm theo là những tia sét sáng chói đánh xuống, ánh trăng non đã bị mây đen bao phủ, ánh sáng ít ỏi trong đêm tối dường như bị tắt đi. Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống ầm ầm trên mái xe, gương nhìn phía trước đã mờ hẳn không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Trước mắt Nguyên bây giờ chỉ là khoảng không mờ ảo, vô tận không có điểm dừng, thứ gã có thể nhìn rõ ngay lúc này chỉ là người phụ nữ trắng toát kia đang ngồi bên cạnh. Cô ta như nổi bật giữa khoảng không đen tối, là thứ duy nhất khiến Nguyên cảm thấy mình đang bị đe dọa tới tính mạng.
Gã nhắm chặt mắt lại bất lực thở dài, dù có chết gã cũng không muốn cảm nhận được cái thứ đáng sợ kia xảy đến với mình. Nhưng trong lúc gã đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì chiếc xe đột ngột dừng lại, Nguyên mở mắt ra thì thấy mình đang đừng lại trước căn nhà gỗ đã bỏ hoang lâu năm.
Căn nhà được thiết kế kiểu hiện đại, lớp sơn gỗ đã bay hết màu vì trải qua muôn vàn mưa gió. Những cánh cửa gỗ đan xen bởi những tấm kính dày đã không còn nguyên vẹn mà vỡ nát tan hoang, phía trên mái ngói đã thủng từng lỗ lớn mặc cho mưa lớn trút vào. Nó mang một thần sắc quái dị, đầy lạnh lẽo đứng sừng sững nơi đây bất khả xâm phạm.
Người phụ nữ lạnh lùng ôm lấy đầu xoa xoa mái tóc cất tiếng
“Không thể vào nhà. Tôi không thể vào nhà được”
Nguyên nói
-Cô sợ về nhà. Tôi có thể giúp cô.
Dứt lời hắn đột ngột quay đầu sang thì người phụ nữ kia đã biến mất, nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác phía hai chân phía trước mình truyền đến cảm giác nặng trĩu, mát lạnh. Nguyên quay đầu trở lại thì người phụ nữ váy trắng không biết từ bao giờ lại xuất hiện ngồi trên đùi gã. Hai cánh tay trắng muốt lạnh lẽo đẩy ngược Nguyên về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp dần dần áp sát lấy gã.
Sự việc quá bất ngờ khiến trái tim Nguyên như muốn rơi ra khỏi lồng ngực mà đập từng trận liên hồi. Từng làn sương trắng phà đến từ chiếc miệng xinh xắn thổi vào mặt Nguyên như muốn lôi hết hồn phách hắn ra ngoài, cảm giác sợ hãi từ tận sâu thẳm linh hồn khiến hắn như bị áp chế không tài nào mà phản kháng.
Người phụ nữ váy trắng thở hổn hển, giọng nói ma mị có phần quyến rũ đưa đẩy trên người Nguyên cất lên.
“Ôm tôi đi. Tôi lạnh”
Nguyên ú ớ gồng mình nói
-Mày không thể giết tao. Tao chưa không hề phản bội người yêu. Và sẽ không có chuyện đó xảy ra
Ma nữ kia uốn éo cà sát phía chân hắn, đôi môi áp sát lại bên tai hắn mà phà hơi nói khẽ.
“Sẽ”
Dứt lời cô ta áp sát vành môi Nguyên mà hôn lấy tới tấp, gã cố gắng dãy dụa nhưng không được. Cánh tay hắn cố gắng vươn ra với lấy chiếc điện thoại rơi dưới sàn xe, rồi vung lên đập thẳng vào ma nữ kia. Hắn chỉ đập được vào khoảng không vô tận, người phụ nữ ấy đã tan biến hòa mình vào màn đêm từ lúc nào. Nhưng từng ấy cũng là quá đủ với gã, một giây này hắn có cảm giác là chính mình không bị gò bó.
-Aaaaaaaaaa
Nhưng Nguyên bất ngờ cảm thấy đau đớn mà hét lên, trước ngực hắn không biết từ đâu bốc lên một làn khói trắng, quần áo như bị xuyên qua, một bàn tay cắm thẳng vào da thịt như muốn xuyên qua lôi trái tim hắn ra ngoài. Nhưng kì lạ là cho dù gã có cảm giác đau đớn rách da rách thịt mà cũng chẳng hề có giọt máu nào chảy ra. Nguyên có cảm giác mình sắp chết đôi tay vung vẩy giữa khoảng không, người phụ nữ váy trắng lại một lần nữa ngồi trên người gã, nhưng lần này là khuôn mặt đã nát bét một bên, từng mảnh xương đan xen thịt, não trắng bầy nhầy biến dạng đang sát ngay trước mặt gã, chỉ có con mắt phải lõm sâu xuống không có đồng tử vãn còn nguyên vẹn thoắt ẩn thoắt hiện nhìn lấy gã chằm chằm như muốn xuyên thủng tâm thần gã.
“Choang”
Đúng lúc kịch tính này Nguyên bất ngờ nghe thấy tiếng kính vỡ vang lên kèm theo đó là một thanh sắt lớn đâm vào phía trong ô tô, hướng con ma nữ đáng sợ kia mà đâm tới, cùng với đó là giọng nói của Thành giận dữ trong đêm mưa tối.
-Thả ra. Tránh xa nó ra.
Lúc thanh sắt phá kính thành công, người phụ nữ cũng biến mất ngay tức khắc, Nguyên hô hấp có phần dồn dập nhanh chóng được Thành mở cửa kéo ra.
Nguyên nói
-Vào.. Vào nhà. Nó không vào được nhà.
Thành nhìn về phía căn nhà hoang rồi nhanh chóng đỡ lấy Nguyên nhanh chóng chạy thật nhanh. Mặc kệ căn nhà này có chút đáng sợ, nhưng Nguyên biết nó có lẽ là nơi duy nhất người phụ nữ kia không thể tiến vào được..
Hai người bước vào đẩy cánh cửa gỗ ra nhanh chóng bước vào. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến Nguyên thở không ra hơi, ngồi tựa lưng vào tấm cửa gỗ nhìn ra phía ngoài. Cơn mưa vẫn không ngừng trút nước xuống trắng xõa cả một vùng, nơi chiếc xe mỗi khi những tia sét đánh xuống gã lại thấy bóng dáng người phụ nữ kia hiện ra, ánh mắt vô hồn nhìn về phía này
Nguyên vỗ vỗ lồng ngực nuốt ực một cái nhìn Thành nói.
-Tí nữa là chết. Nguy hiểm quá, mà sao mày lại tới đây. Mày bảo không làm vụ này cơ mà
Thành ngồi xuống nền gỗ châm điếu thuốc rồi đưa cho
Nguyên nói.
-Tao không đến chắc mày chết rồi. Tao suy nghĩ kĩ rồi, tiếp tục như vậy không phải là cách tốt. Phải dừng nó lại trước khi có nhiều người chết.
-Nhưng bằng cách nào..
Nguyên cau có mặt mày, hắn quả thực chưa tìm ra cách hay. Nếu bây giờ bước ra chẳng khác gì đi vào chỗ chết..
Thành nói
-Chẳng phải bó không dám vào đây sao. Chúng ta phải dụ nó vào, nhưng mà điều tao khó hiểu là trong nhà này có thứ gì mà cô ta lại kiêng sợ như vậy.