Nãy em đăng nhầm 5+6 giờ up lại 6+7 nhé. Hôm qua tt ok nên em tặng chương nên mn cứ tiếp tục giúp em nhé. Mai em lại hứng nữa mà coi.
❣#Chap6+7
Thành đưa mắt quét nhìn căn nhà một lượt, thì ngoài những giọt nước đang nhỏ tí tách thấm qua trên mái ngói thì cơ bản không có điều gì khác lạ. Nơi này hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bàn ghế cũng không hề được bỏ lại, những tấm ván gỗ dưới nền nhà, hay cạnh tường đều được sơn một lớp màu đỏ, mạng nhện phủ kín khắp nơi nhưng kì lạ là khu vực gần phòng tắm lại trông vô cùng sạch sẽ như vừa được ai đó lau dọn qua. Không khí nơi đây tịch mịch đến đáng sợ, trông nó chẳng khác gì những ngôi nhà ma ám thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị mà hai người thường xem.
Bỗng nhiên từ phía trong nhà tắm phát ra tiếng động lạ giống như có thứ gì đó cào cào vào ván gỗ nghe rất kinh tai. Trong căn phòng tối om như mực thì nơi ấy lại phát ra một chút ánh sáng hiếm hoi, chiếu rọi qua khe cửa len lỏi ra bên ngoài. Nguyên đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thành im lặng, tập trung nghe ngóng tiếng động trong đó phát ra. m thanh càng lúc càng nhanh, dồn dập khiến trái tim hai người cũng đập liên hồi theo nhịp cào.
Nguyên nói khẽ.
-Đi thôi. Xem bên trong có thứ gì.!
-Uhm.
Thành gật đầu, hai người rón rén bước thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, không muốn làm cái thư kia phát giác. Lúc tiến lại gần cánh cửa, Nguyên nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ, nhưng bên trong chẳng hề có thứ gì tồn tại. Ánh sáng le lói mà họ thấy cũng dần tắt đi, chỉ còn âm thanh rột roạt từ phía trong thoát ra vẫn không biến mất.
Thành mạnh dạn hơn, dựa lưng vào bức tường một tay nắm lấy khung cửa, một tay đưa lên đưa ba ngón tay hít một hơi thật sâu ra hiệu. Khi hắn đếm đến ba thì hai người cùng lập tức xông vào.
“Ầm”
Cánh cửa nhà tắm bị Thành đẩy mạnh va đập vào tường vang vọng, hai người cùng một lúc nhảy vào thì thất vọng cùng cực. Bên trong chẳng hề có một thứ gì, chỉ là một căn phòng trống không. Bỗng nhiên cánh cửa nhà tắm bất thình lình đóng rầm lại một cái nhốt trọn hai người bên trong, Nguyên cùng Thành giật mình hoảng hốt toan nắm lấy cánh cửa mở ra. Nhưng lúc này từ những vách tường xung quanh bắt đầu rỉ ra những dòng nước nhỏ chảy xuống rồi thấm qua sàn nhà biến mất, cứ như là một vòng tuần hoàn không có điểm dừng.
Nguyên tập trung nhìn phía dưới chân qua những kẽ hở, gã đưa chân lên gõ nhẹ xuống dưới một cái thì sàn nhà vang lên tiếng cạch cạch. Nguyên ngạc nhiên nói.
-Đây hình như là chỗ hai đứa bé kia bị giết. Ở dưới hình như có thứ gì đó.
Thành bèn lập tức nằm xuống, ánh mắt đặt vào lỗ nhỏ nhìn qua nhưng chẳng hề thấy gì, vì đơn giản ở dưới không hề có chút ánh sáng nào. Nguyên cũng ngồi xuống luồn ngón tay qua kẽ hở, gã dụng lực kéo tấm ván gỗ lên nhưng sức của gã không thể nào mà nhấc lên được.
Bỗng nhiên Nguyên có cảm giác ớn lạnh, gã bảo.
-Thành. Mày có cảm giác gì không. Tao..
-Đừng nhìn ra phía sau.. Có thứ gì ở phía sau lưng mày..
Thành tuy không dám ngước đầu lên nhưng ánh mắt gã vẫn thấy được thấp thoáng thứ gì đó màu trắng, đang đứng phía sau lưng Nguyên.
Nhưng cho dù hai người vẫn ngồi im không hề nhúc nhích, nhưng cái cảm giác ớn lạnh ngày càng áp sát làm Nguyên không kìm lòng được mà quay đầu. Lúc gã vừa ngước mắt sang thì cảm giác quái đản đó dường như biến mất, Nguyên nhìn lấy Thành rồi nói
-Ra khỏi căn phòng này. Tìm thứ gì đó cạy những tấm ván gỗ này lên.
Thành ngay lập tức ngồi bật dậy, đi lại phía cánh cửa góp gắng dùng sức mở ra. Nhưng lần này thì khác, cánh cửa nhà tắm vốn dĩ đóng chặt đã được Thành kéo ra dễ dàng không hề bỏ tí sức lực nào. Gã nhanh chóng bước ra cùng Nguyên, mồ hôi kèm theo nước mưa nhỏ xuống làm hai gã ướt hết áo quần, nhưng trong lòng bọn họ vẫn chỉ có một mục đích. Đó là tìm bí mật về người ma nữ kia, rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào thì hai người cũng chỉ mới là suy đoán. Còn sự thật vẫn chỉ là một ẩn số lớn.
Hai người bước thật chậm vào gian bếp thì Thành nhanh tay lấy chiếc xà beng cũ ngay cạnh góc, nơi gã vừa tiến vào đã bỏ lại. Hắn thì thào.
-Có rồi. Vào xem dưới kia có gì.
“Cạch”
“Cạch”
“Cạch”
Thành vừa dứt lời định đi vào trong nhà tắm thì tiếng động lạ vang kênh bên phía cầu thang, nó giống như tiếng bước chân của một ai đó. Gã ngẩng đầu nhìn về phía kia cau mày từ từ tiến lại, gã rút trong người ra chiếc điện thoại soi phía trước.
Bên cạnh chiếc cầu thang Thành tay nắm chặt xà beng sẵn sàng vung tới lúc nào, còn tay kia vẫn không quên cầm chiếc điện thoại mà soi tới.
Nguyên bỗng nhiên nhận ra điều gì, bàn tay gã run lên chỉ về phía bậc thang nói
-Mày nhìn kìa. Có dấu chân..
-Đâu.
Thành ngơ ngác soi đèn pin về phía dưới thì gã giật bắn người, miệng lắp bắp nói.
-Đây là dấu chân của một đứa trẻ.. Chả lẽ..
-Không có đứa trẻ nào lại dám đến đây ban đêm. Mà hai dấu chân này khoảng độ lớn khác nhau. Có lẽ nào là.
Nguyên đưa cánh tay lên, nâng chiếc điện thoại trên tay Thành hướng về phía trên thì lập tức gã lùi lại hai bước. Phía trên cầu thang hai cặp mắt xanh trong xuốt thấp thoáng hiện ra, mờ ảo giữa khoảng không đang đăm đăm nhìn hai gã. Khi ánh sáng điện thoại chiếu vào để lộ ra thân mình hai đứa trẻ, trên người không hề mặc một thứ gì, chỉ thấy toàn thâm trắng một cách đáng sợ. Trên người những giọt nước chưa khô từ thân thể hai đứa trẻ cứ vậy chảy xuống không ngừng, tràn vào bậc cầu thang bằng gỗ thẩm thấu xuống rơi tí tách tí tách trên sàn nhà, hòa vào tiếng nước dột trên mái nhà xuống tạo thành một âm thanh đồng nhất. Khuôn mặt trắng bệch không có cảm xúc, mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện in sâu vào tâm trí hai người.
Nguyên ánh mắt vẫn không di dời đi chỗ khác, miệng lắp bắp nó
-Mẹ nó. Sao nơi nào tao với mày đến đều gặp ma vây. Hai đứa nó chắc là con của người phụ nữ kia.
Thành cũng đang chăm chú, bỗng nhiên im lặng ra hiệu cho Nguyên ngừng nói. Lúc này trong căn nhà tĩnh mịch vang lên tiếng nói của hai đứa trẻ một trai một gái, hai giọng nói ngây thơ hòa quyện vào nhau lan tỏa khắp căn nhà
“Mẹ. Mẹ ơi. Vào đây với con”
Ánh mắt hai đứa trẻ nhìn ra phía ngoài cánh cửa sổ, khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc gì. Ngay lúc này hai đứa trẻ kia bỗng nhiên biến mất trước tầm mắt hai người làm họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng tích tắc ngay sau đó Thành và Nguyên đều có chung một cảm giác kì lạ. Bàn tay hai người đang truyền đến từng cơn lạnh buốt, len lỏi qua các kẽ tay truyền đến thẩm thấu vào da thịt tấn công thẳng vào dây thần kinh của hai người.
Ngay lúc này đây đôi tay hai người giống như đang bị nắm chặt. Tim gã đập thình thich như nhịp trống, lấy hết can đảm nhìn xuống thì bắt gặp ngay cặp mắt non nớt kia. Gã cố gắng vùng tay ra thoát khốn nhưng không được, chiếc tay gã đung đưa như bị đứa trẻ thôi thúc. Bên phía Thành cũng vậy, hai người biết bọn trẻ như có điều gì muốn nói, lập tức Thành cất lời.
-Hai.. Hai cháu muốn gì.
Đứa trẻ im lặng, cánh tay kéo mạnh hai người về phía sau khiến Nguyên và Thành không tự chủ được ngã nhào trên mặt đất, bị hai đứa trẻ kéo dài như hai xác chết chuẩn bị được phi tang về phía cánh cửa ra. Thành bèn vung cây xà beng về phía nó nhưng mà cảm giác của gã rất bất ổn, gã chưa bao giờ cảm thấy cái thanh sắt mà mình đang nắm trên tay lại nặng nề đến như vậy.
❤❤❤❤❤
#Chap7
Nguyên hẵng giọng hô lên.
-Đừng.. Đừng.. Thả bọn tao ra.. Tao xin chúng mày..
Nhưng mặc kệ gã có hô lớn như thế nào thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Gã vẫn bị đứa bé trai kéo trượt đi, những ngón tay Nguyên nắm lấy một thanh gỗ dưới sàn nhà hòng kéo lại bản thân. Nhưng đúng lúc gã đang làm mọi cách thì cơ thể Nguyên bỗng dừng lại, cảm giác lạnh buốt cũng biến mất. Hai người bây giờ có thể tự do hành động, chả nói chả rằng bò dậy lùi về phía sau.
Bóng dáng hai đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện đứng trước mặt hai người. Nguyên và Thành lúc này muốn thoát khốn khó như lên trời, ở trong nhà thì gặp hai đứa trẻ, phía ngoài thì người phụ nữ kia đang chờ chực. Nói cách khác là hai người này đến chín phần sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây.
Nguyên thành khẩn nói.
-Chúng mày.. Chúng mày muốn gì ở bọn tao..
Hai đứa trẻ lạnh lùng chỉ về hướng chiếc xe ô tô, giọng nói ma mị lại một lần nữa vang lên.
“Giúp mẹ vào nhà. Nếu không hai chú ở đây vĩnh viễn”
Nguyên ánh mắt hướng ra chiếc xe, thấy bên trong ghế ngồi người phụ nữ kia vẫn ngồi đó, con mắt sáng quắc chiếu rọi thẳng tâm can gã làm gã bất giác rùng mình. Thành bên cạnh nhanh chóng lên tiếng.
-Giúp thế nào.
Nhưng gã vừa nói xong thì hai đứa bé đã biến mất không một chút tung tích, hòa mình vào màn đêm đen không thể phân biệt. Nhưng chắc chắn ở một góc tối nào đấy, những cặp mắt kia vẫn âm thầm dõi theo hai người từ đâu đó.
Thành cười khổ nhìn Nguyên nói
-Giờ sao đây. Nó muốn chúng ta giúp nhưng mà làm sao để giúp.
-Tao không biết. Nhưng tao cảm giác được hạ đứa bé kia cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu không thì chúng ta đã chết từ khi mới đặt chân vào căn nhà này. Và tao cảm thấy những suy luận của chúng mình sai sai ở đâu đó.
Nguyên phân tích làm Thành cũng gật đầu lia lại. Nguyên lại nói tiếp.
-Chỗ nhà tắm là nơi đáng nghi nhất căn nhà này. Dường như nó cất dấu một bí mật nào đó.
-Ừm. Thế thì làm ngay đi. Tao cũng bắt đầu cảm thấy tò mò rồi
Dứt lời Thành đứng dậy, tay xách chiếc xà beng cùng Nguyên vội vã bước vào khu nhà tắm. Thành đưa điện thoại cho Nguyên rồi nói.
-Cầm lấy. Soi đèn cho tao cạy mấy tấm ván này lên.
Nguyên giữ lấy chiếc điện thoại, ánh sáng le lói chiếu xuống nền gỗ, còn Thành luồn thanh sắt kia qua kẽ hở dùng sức mà hạt ngược lên.
“Cách”
Hai chiếc đinh nhỏ đầu ván theo lực cạy của Thành mà vang lên tiếng động nhỏ. Thành vui mừng tiếp tục nhấn thanh xà beng xuống thì tấm hỗ cũng đã bắn ngược lên bật ra khỏi sàn nhà. Nguyên vội vã đưa đèn soi xuống dưới thì gã bịt miệng kinh ngạc..
-Có.. Có thứ gì đó. Nhanh tay lên cạy hết mấy tấm này ra
Thành cũng thấp thoáng trông thấy vật dưới kia nhưng vẫn chưa xác định được thứ đó là gì. Gã lại tiếp tục cạy lên những thanh gỗ lát lền còn lại. Một lúc sau Thành vứt cây xà beng xuống, lau đi vệt mồ hôi trên trán nói.
-Xong rồi. Xem đó là thứ gì.
Nguyên lọ mọ tiến lại gần cúi đầu xuống xem xét thì một lũ chuột lớn từ trong hố đen kia bất ngờ lao vọt ra, số lượng chi chít ít cũng phải vài chục con chạy loạn xạ tứ phía. Mùi hôi tanh nồng nồng theo chiếc hố dưới tấm ván gỗ bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi hai người.
Nguyên giật mình, mùi này rất quen, gã cau mày nói.
-Tao ngửi giống mùi xác chết đang phân hủy. Chắc chắn là có thứ gì chết dưới này.
Thành một tay bịt lấy mũi, còn một tay xọc thanh xà beng xuống mở rộng miệng hố, từng lớp đất cát được hai người bới ra hất thành một đống trong nhà tắm.
Quả nhiên như hai người dự đoán, ở phía dưới có một bao tải lớn màu đen, mùi hôi thối bốc ra từ đó, phía bên ngoài từng đàn dòi đang bò lúc nhúc thành đống, những con dòi này béo tròn chí ít cũng to lớn hơn gấp ba bốn lần bình thường. Ở phía ngoài có một chiếc tai người nằm đấy.
Nguyên nói.
-Mày nghĩ sao. Tao thấy đây giống như là xác người.
-Mẹ kiếp. Là ai làm như vậy. Mở ra xem còn nhận dạng được nạn nhân là ai không. À mà lần này đến lượt mày mở ra, tao cạy cả đống ván này mệt rồi.
Thành nhìn Nguyên độc ác nói, nhưng Nguyên cũng lập tức từ chối.
-Mày nhìn tao đi. Tao đang còn bị thương ở ngực, lỡ có nhiễm trùng thì.
-Mẹ mày. Nhớ mặt tao đấy.
Thành nhìn thấy Nguyên ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn nên gã bất đắc dĩ ngồi xuống cởi chiếc áo trên người tra quấn vào bàn tay, còn một tay nhăn mặt bịt lấy chiếc mũi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, gã ngồi xuống lò mò kéo chiếc xéc một cái thì ngay lập tức giật bắn người lùi lại phía sau. Từng chiếc xương trắng hiện ra ngay trong tầm mắt, kèm theo một chút thịt thối chưa phân hủy hết kết hợp lẫn lộn với nhau.
Thành vớ lấy chiếc xà beng lật một góc bao tải lên, để lộ một khuôn mặt biến dạng của một người đàn ông. Nhưng không chỉ có như vậy, cạnh cái xác thối kia là hai bộ hài cốt nhỏ, rõ ràng là của hai đứa trẻ kia. Nhưng tại sao bọn họ lại được chôn cùng với nhau, mà lại rõ ràng hai đứa bé đã chết cách đây rất lâu, tại sao lại được chôn cùng cái xác mới này
Nguyên chỉ tay vào phía góc bao tải thốt lên.
-Cái gì kia. Mày lấy ra đây xem.
Thành hồn người với lấy cái thứ màu đen mà Nguyên chỉ, thì ra đây là một chiếc ví. Gã mở ra xem thì thấy đầy đủ giấy tờ tùy thân danh tính, và quan trọng hơn là có một bức ảnh chụp chung với gia đình người phụ nữ kia.
Ngay lúc hai người đang xem xét thì dưới chiếc bao tải không biết từ đâu chui ra một con chuột rất lớn, nó lớn cũng phải bằng một con mèo nhỏ, đôi mắt đỏ hoe màu máu, và trong chiếc răng cửa có ngậm một con búp bê nhỏ. Con chuột kia thả con búp bê ra rồi cũng chạy mất, Nguyên ngạc nhiên túm lấy xem xét một lúc thì gã thốt lên.
-Đây.. Đây là gì. Là đồ chơi của hai đứa trẻ kia sao.
Thành đứng phía đối diện nhìn sang, gã trông thấy cái gì đó ở phía cổ con búp bê, nó giống như chiếc nơ đỏ thắt vào chiếc váy trắng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra giống như cái thòng lọng siết ngang cổ thì đúng hơn.
-Chiếc váy của con búp bê này mày thấy quen mắt không.
Hai người rơi vào trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ kinh ngạc nhìn nhau.
-Chẳng phải giống như chiếc váy trên người ma nữ kia sao. Lẽ nào đây giống như là ngải chứa mà mấy ông bà hay kể ư, tao thấy con búp bê này không phải đồ chơi.
Thành nói.
-Tao cũng có cảm giác như vậy. Mà từ đã, để tao gọi cho chú Nghĩa đến gọi thêm vài người. Hung thủ lần này là người sống, chúng ta cần hỗ trợ.
-Uhm.
Thành đưa chiếc điện thoại lại vừa ấn số gọi thì bất ngờ ở phía sau một âm thanh nghe rít tai vụt tới. Thành phản xạ tự nhiên né qua một bên, nhưng không tránh kịp. Chiếc búa lớn đập trúng bả vai của Thành làm gã hét lên một tiếng thối người về phía trước một đoạn. Bả vai truyền đến cơn đau nhức kinh khủng, Thành vừa rồi đã bị rạn xương vai, cánh tay gã không thể nào nhấc lên nổi.
Nguyên cũng bất ngờ không kém, sự việc này quá đột ngột khiến gã cũng chẳng kịp làm gì. Nhưng rất nhanh để tự vệ, Nguyên nhanh chóng nắm lấy thanh xà beng lùi lại bên cạnh Thành, ánh đèn điện thoại còn trên tay Thành chiếu rọi phía trước.
Nguyên ngạc nhiên đến cực độ nói.
-Ông. Ông làm cái gì vậy.